Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Móc khóa cá mập

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì dư âm của cơn say đêm qua. Cô khẽ cựa mình, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng buổi sớm, nhưng ngay khi mở mắt ra, trái tim cô như ngừng đập.

Chỉ cách vài mét, Vương Sở Khâm đang vắt chân ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.

Hắn mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, ánh mắt tập trung vào tài liệu trên tay, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp suy tư. Cạnh hắn, Đinh Chi đang nghiêm túc hỗ trợ công việc, liên tục kiểm tra thông tin trên máy tính bảng.

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn.

Tại sao Vương Sở Khâm lại ở đây?

Cô cuống cuồng cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trí óc chỉ là một mảnh trống rỗng. Hình ảnh duy nhất còn sót lại là ánh đèn mờ ảo trong quán pub và tiếng nhạc dìu dặt, nhưng sau đó—hết.

Cô không dám cử động.

Người đàn ông kia dường như không phát hiện ra cô đã tỉnh, vẫn thản nhiên làm việc. Đinh Chi cũng tập trung, không ai để ý đến cô.

Vậy nên Tôn Dĩnh Sa quyết định giả vờ ngủ tiếp.

Cô nhắm chặt mắt, cố giữ nhịp thở ổn định, nhưng lồng ngực khẽ phập phồng tố cáo sự căng thẳng của mình. Thỉnh thoảng cô len lén mở hé mắt, thấy Vương Sở Khâm vẫn không có phản ứng gì, liền thầm cảm tạ trời đất.

Thế nhưng...

Bụng cô bỗng nhiên kêu "ọt ọt" một tiếng rõ ràng.

Không khí chết lặng trong vài giây.

Tôn Dĩnh Sa chết điếng trong lòng, chỉ hận không thể chui xuống gầm giường trốn luôn.

Cô không dám mở mắt, chỉ mong ai đó giả vờ không nghe thấy, nhưng đáng tiếc, người trong phòng đều không phải loại người dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Không ai nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã thay đổi.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dừng bút, ánh mắt hắn từ tài liệu dời xuống người cô.

Tôn Dĩnh Sa thầm chửi thề trong lòng.

Ngay khi cô nghĩ rằng bản thân sẽ phải chết trong xấu hổ, Vương Sở Khâm lại thản nhiên thu dọn tài liệu.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần đợi tiếng cửa đóng lại, cô sẽ có thể bật dậy tìm đồ ăn.

Tiếc là, trời không thương cô.

Tiếng cửa đúng là vang lên, nhưng chỉ có Đinh Chi rời đi.

Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn đã đứng ngay cạnh giường.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hơi thở khác thường ngay bên cạnh, theo phản xạ bật tung chăn ngồi dậy...

Trực tiếp đối mặt với Vương Sở Khâm.

Khoảng cách quá gần, cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ đường nét sắc bén trên khuôn mặt hắn. Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.

Không khí trong phòng ngưng đọng.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng chỉ có thể cười gượng, ngập ngừng nói:

"Chào buổi sáng, quân chủ"

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một lúc, rồi mới ra hiệu cho người đem bữa sáng vào.

Khi cô còn chưa kịp định thần, một chiếc bàn nhỏ đã được đặt trước mặt, trên đó là bữa sáng thịnh soạn.

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt thâm trầm quan sát cô.

Tôn Dĩnh Sa hơi chột dạ, nhưng vì quá đói, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cúi đầu ăn.

Cô ăn rất nhanh, đôi má phồng lên vì nhét đầy thức ăn, trông giống hệt một con sóc nhỏ.

Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng này, trong đầu lại nhớ đến vô số lời cô đã nói tối qua.

Hắn chống cằm, thản nhiên hỏi:

"Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nhai nhai thêm vài cái, rồi lắc đầu.

Không nhớ gì cả.

Vương Sở Khâm im lặng nhìn cô vài giây, rồi cũng không nói gì thêm.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt còn vương trên má cô.

Hành động bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt cô khiến trái tim cô khẽ run lên.

"Chúc mừng sinh nhật. Tiểu Đậu Bao"

Hắn nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.

Sinh nhật?

Trước khi cô kịp phản ứng, một chiếc hộp nhỏ đã được đặt lên bàn.

Cô chớp chớp mắt, do dự mở ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình chú cá mập nhỏ.

Ánh mắt cô dao động.

Vương Sở Khâm chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.

"Thời gian còn dài."

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch.

"Người của tôi, tôi sẽ từng bước mà mang về nhà."

----------------------------

Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương, chỉnh trang lại quần áo. Cô buộc tóc cao, cầm theo chiếc móc khóa chú cá mập nhỏ, ngón tay vô thức mân mê đường nét tròn trịa của nó.

Trong lòng cô tràn đầy do dự.

Cuối cùng, cô vẫn bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Vương Sở Khâm đứng dựa vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng nhưng có chút mệt mỏi.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, phảng phất chút mơ hồ của kẻ vừa thức dậy chưa bao lâu, nhưng vẫn giữ vững phong thái trầm ổn của mình.

Hóa ra, hắn chưa rời đi.

Hắn biết cô sẽ tìm hắn.

Thấy cô xuất hiện, Vương Sở Khâm vội dập đi điếu thuốc trên tay, động tác gọn gàng nhưng không vội vàng.

Khói thuốc bị hắn phẩy tản đi, bàn tay thon dài khẽ đánh vào không khí như muốn xua đi mùi hương vương vấn.

Hắn không muốn cô ngửi thấy.

Hay nói cách khác, hắn không muốn cơ thể thơm mùi sữa của cô bị ám phải thứ hương xấu xa này.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy góc áo hắn.

Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

"Quân chủ."

Vương Sở Khâm hơi cúi xuống nhìn cô.

Cô siết chặt móc khóa chú cá mập trong tay, ngước mắt lên, đáy mắt ánh lên chút do dự.

"Em có thể trả lại món quà này không?"

Hắn nhướn mày, không đáp.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, ngón tay khẽ siết chặt hơn.

"Lần này em thất bại rồi." Giọng cô có chút tự giễu. "Không thể mang về huy chương vàng cho quân chủ... Em cảm thấy nhận quà sinh nhật thế này có hơi quá đáng."

Cô chưa bao giờ thích nhận phần thưởng khi mình không xứng đáng.

Vương Sở Khâm khẽ cười, đáy mắt lướt qua một tia sáng nhẹ.

Hắn không những không cầm lại chú cá mập, mà còn thuận tay nhét vào chiếc mũ hoodie của cô một nắm kẹo ngọt.

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

"Ngã rồi thì phải đứng dậy."

Hắn nhìn cô, ánh mắt như mặt hồ sâu không đáy, tràn đầy sự chờ đợi.

"Anh sẽ không thay em giành chiến thắng."

Hắn biết, cô cũng sẽ không cho phép.

"Nhưng anh sẽ ở đây."

Hắn khẽ chạm lên đỉnh đầu cô, như một lời khẳng định.

"Chờ đợi mặt trời nhỏ tỏa sáng hơn ngày hôm qua."

Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

Đôi răng khểnh nhỏ xinh lộ ra, nụ cười sáng rực như ánh nắng ban mai.

"Ừm."

Mặt trời ngày mai...

Sẽ còn sáng hơn hôm nay.

*************************

Thư ký Đinh Chi: Chú nhỏ, hình như chị Sa dậy rồi.

Vương Sở Khâm: Ừ, cho cô ấy chút thời gian để nhớ lại chuyện hôm qua. 

Thư ký Đinh Chi: Vậy nhỡ chị ấy không nhớ ra thì sao? Chú tính ép chị nhớ lại rồi bắt nạt à?

Vương Sở Khâm: Thì thôi, đằng nào tôi cũng chẳng thiệt. Sau này có thể áp dụng tiếp để chiếm chút tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro