Làm phiền rồi
"Minh Cao, cậu nâng cao rổ bóng lên một chút xem nào" thiếu kiên nhẫn, lại bị thái độ của anh chọc cho tức giận khiến huấn luyện viên Coco không nhịn được mà to tiếng "Mỗi ngày đều có Hồng Thiên Tinh tới hỗ trợ, sao hôm nay lại thành cậu rồi?"
"Công việc của tôi so với mấy người còn bận hơn nhiều. Thầy nhìn xem, điện thoại tôi suốt từ sáng giờ vẫn luôn thông báo tới mức nóng máy, ấy vậy mà mấy người hết bắt tôi cầm rổ, lại bắt tôi nhặt bóng, rồi còn giúp cô ta khởi động. Tôi làm dân lao động hay gì?" Thư Ký Minh cũng chẳng kiêng nể mà cãi lại. Anh nói với tốc độ nhanh tới mức chóng mặt, đôi tai vểnh đầy thông minh cũng dần đỏ lên tới mức chói tai.
Giận rồi, thực sự tức giận rồi.
"Hôm nay làm phiền anh rồi, thư ký Minh" Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng, ra hiệu cho huấn luyện viên đừng nóng vội, lại cũng thuận tay giúp anh nhặt đồ, một thân một mình mà kéo anh về hướng cổng ra vào.
Gió trời, bụi đường cứ thể luồn qua kẽ tóc, không khí thoáng đãng cuối cùng cũng giúp Minh Cao thả lỏng tinh thần hơn
"Ngại quá lại chọc giận anh. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không làm phiền mọi người nữa" cô cẩn thận lấy từ trong túi áo chai nước ngọt giải khát vị đào, dúi vội vào lòng bàn tay anh "Vận động viên bọn em ngoài bóng ra cũng chẳng có gì hết, thôi thì anh cầm tạm chai nước mà uống nhé. Em quay về tập luyện đây, ngày mai không cần ai tới đưa đồ ăn cho em đâu ạ"
Tôn Dĩnh Sa tự nói, rồi chính cô lại tự trả lời. Mà từ đầu tới cuối, Minh Cao đều không có cơ hội mở miệng đáp trả.
Đứa trẻ này mới chỉ 18 tuổi, nhưng cách ứng xử lại chẳng khác nào một bà cụ non. Nhìn qua thì giống như chuyện nhỏ, ấy vậy mà tại nơi vắng người, cô trực tiếp dỗ dành người ta chẳng khác nào an ủi một đứa con nít.
Cuối cùng, Minh Cao từ từ báo cáo lại toàn bộ tình hình cho sếp tổng, còn chai nước vị đào cho tới khi đã về toà chính của tập đoàn cũng vẫn chưa được mở ra.
"Tôi giao việc cho cậu chăm em ấy, không phải để cậu kể em ấy nghe cậu bận rộn như thế nào" Vương Sở Khâm lật tài liệu, hắn thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên "Minh Cao, cậu tài giỏi, có năng lực đấy, nhưng tôi trả tiền cho cậu không phải để cậu trở thành một vị lãnh đạo thứ hai cho tập đoàn"
Đúng lúc này, cả Hồng Thiên Tinh cùng Đinh Chi tiến vào, trên tay cả hai người lần lượt đều là những sấp tài liệu lớn nhỏ.
Giống như không nhận ra sự căng thẳng giữa sếp và đồng nghiệp, Thiên Tinh lên tiếng phá tan sự im lặng "Chủ tịch, tôi vừa nhận được tin nhắn của vận động viên Dĩnh Sa. Cô ấy nói sau này không cần chuẩn bị đồ án trưa cho cô ấy nữa, chuyện quần áo cũng đã có Li-ning tài trợ, mà đồ tráng miệng cũng không phải chuyện quan trọng để nợ nần như sổ sách hay tiền bạc ạ"
"Vô dụng" Vương Sở Khâm gầm lên, hắn đập tay lên mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng động vang vọng cả phòng riêng "Từ đầu tới cuối đều ăn tại hết"
Đinh Chi còn đang vui vẻ, lại ngay lập tức bị con sư tử lớn trong phòng hù cho sợ hãi, sắc mặc cũng ngay lập tức nhạt đi mấy phần "Sếp, anh bớt giận, chuyện gì thì cũng từ từ nói"
"Xưng hô kiểu gì đây? Đây là chỗ làm, không phải chỗ chơi đồ hàng để mà muốn gọi như nào thì gọi"
Mấy người giỏi lắm, cứ lần lượt tới đây chọc tức hắn, muốn hắn dùng tay đè chết từng mạng hay gì?
Nhận thấy cơn giận của chủ tịch hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt, mà Minh Cao thì cứng đầu, Đinh Chi lại quá trẻ con, Hồng Thiên Tinh biết, mạng sống của 3 người thực sự chỉ có thể dựa cả vào anh.
"Chủ...chủ tịch, ngài có tin nhắn ạ" căng thẳng tới mức lạc giọng, anh chỉ vào màn hình điện thoại liên tục nhận được những tin nhắn gửi tới "Hình như vận động viên Tôn tìm ngài ạ"
"3 ba ra ngoài đi" Vương Sở Khâm lập tức phẩy tay đuổi người, mà chồng tài liệu lớn cũng đã được thư ký Hồng tinh tế mà đen ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Đinh Chi là người đầu tiên ngồi vật ra ghế sopha đón khách "Thư ký Minh, rốt cuộc là anh đã nói gì để mà chọc Chủ tịch tới mức như vậy kia chứ? Sợ chết em rồi, em còn tưởng ngài ấy sắp ăn thịt em tới nơi"
Nhìn cô nhóc vừa nói vừa mếu máo kêu than, Hồng Thiên Tinh có chút buồn cười "Em giữ lại chút hình tượng cho mình đi. Con gái con đứa, sao mà thấy em chẳng bằng một góc của vận động viên Tôn!"
"Ôi trời, nhắc tới vận động viên Tôn em lại nhớ. Anh biết không? Lần trước ở sân bay, bọn em tình cờ gặp chị ấy đang bị đi lạc. Không biết ông bà Tôn đẻ bằng cách nào, sao mà chị ấy lớn lên trông cứ bé bé xinh xinh, yêu chết đi được" đôi chân vừa mới bị doạ tới mức mềm oặt, giờ đã đứng thẳng tắp, vui vẻ kể đồng nghiệp nghe về sự tình cờ có chút sắp đặt của vị chủ tịch.
Đinh Ninh vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm ấy cô đi theo Chủ tịch Vương qua Pháp kí kết hợp đồng quảng bá, rõ ràng tấm vé máy bay hiện rõ hãng hàng không của Pháp, nhưng ngài lại yêu cầu toàn bộ đoàn nghỉ ngơi ờ khu vực dành cho khách hàng nội địa.
Phải đi mãi một đoạn dài mới tới, lại chưa kịp ngồi nghỉ, Chủ tịch Vương đã lấy điện thoại, gấp gáp nhắn tin như thể lạc mất ai đó. Mãi về sau cô mới biết, hoá ra Chủ tịch Vương muốn gặp chị Dĩnh Sa, ngay cả việc chị ấy mặc gì, thích gì hay ghét gì, ngài đều muốn quản một cách chặt chẽ.
"Chỉ tiếc là vận động viên không nhận ra Chủ tịch Vương là quân chủ của chị, nên chị cứ xin lỗi mãi chuyện va chạm. Lúc ấy em cảm thấy nếu chị ấy nói thêm một câu xin lỗi nữa, có lẽ ngài thực sự sẽ vì chị mà quỳ chân cầu xin"
Minh Cao càng nghe càng cau chặt lông mày. Sống lưng lạnh toát, lại bị vô số những câu hỏi trong đầu làm cho nóng người. Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt khiến vị lãnh đạo của cô sủng ái cô ta tới mức đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro