Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng và sự ồn ào

Minh Cao trở về tòa nhà chính của công ty sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, gương mặt ưa nhìn từ đầu tới cuối đều cau lại giống như giẫm phải một bãi phân, trong đầu tràn ngập những câu hỏi nhưng lại chẳng dám nói ra

"Có gì nói đi. Không hỏi thì ra ngoài hoàn thành nốt sổ sách" người có vị trí cao nhất của tập đoàn nói, lại giống như không có mấy sự kiên nhẫn

"Thưa Chủ tịch Vương, hôm nay vận động viên Tôn tới muộn 15 phút so với lịch học. Nếu theo hợp đồng ban đầu giữa hai bên, cô Tôn sẽ bị trừ 15% tiền trợ cấp trong 3 mùa giải tới ạ"

"Ngày mai em ấy muốn ăn kem, chuẩn bị một phần cho em ấy đi, nhớ tới muộn 15 phút so với lịch học" câu trả lời của vị quân chủ dường như không ăn khớp với những báo cáo mà thư ký Minh vừa nêu.

"Nhưng thưa ngài..."

"Dặn thế nào thì làm thế đi, giỏi tranh luận như vậy, hay là vào đây mà thế chỗ tôi?" hắn trực tiếp ngắt lời Minh Cao, tiếng bản thảo hợp đồng đập lên mặt bàn gỗ tạo ra tiếng động lớn, dường như cũng đã chạm tới giới hạn của vị chủ tịch trẻ

"Xin lỗi thưa chủ tịch Vương, sau này tôi sẽ chú ý hơn về thời gian sinh hoạt của vận động viên Tôn"

—--------------------------------

Tác giả: Tại sao lại tới muộn 15 phút? Không phải 8 giờ vào học sao?

Chủ tịch Vương giấu tên: Tới đúng giờ thì kem sẽ chảy. Vẫn là thuận theo giờ giấc của Sa Bảo đi

---------------------------------

Chặng đầu tiên của mùa giải lần này được tổ chức ở trong nước, Tôn Dĩnh Sa đối với việc sắp xếp quần áo cũng không có quá nhiều khó khăn. 2 bộ đồ ngủ cùng một chồng những chiếc áo thi đấu mới tinh còn chưa được lấy ra khỏi bao ni lông, cô trực tiếp ném hết chúng vào trong vali kí gửi của mình. Tất cả đều là đồ tài trợ từ hãng Lining, mỗi tuần đều đặn, họ luôn gửi tới những mẫu áo mới bên họ tới cho vận động viên. Như vậy, cô không chỉ có đồ mà mặc, ngay cả nhãn hàng cũng được lợi khi fan hâm mộ cũng mua những sản phẩm do thần tượng của mình mặc.

Quả nhiên, vẫn là một công đôi việc.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện giữa 2 cô gái nhỏ

"Để chị mở cửa" Hà Trác Giai lách mình ra khỏi chồng quần áo lộn xộn của Dĩnh Sa mà bước những sải chân lớn tiến tới của kí túc xá. Mới có 7 giờ sáng, ai lại tới tìm họ vậy?

"Ồ, là Hồng Thiên Tinh à? Để chị gọi Sa Sa ra"

Lần này người đứng ngoài cửa không còn dáng vẻ ngoài xa cách như thư ký Minh Cao mà thay vào đó là một chàng trai tương đối trẻ, so với Hà Trác Giai vẫn còn kém vài tuổi. Mọi lần, người phụ tránh làm việc với Dĩnh Sa là cậu chứ không phải Minh Cao. Nhưng bởi vì một số hạng mục truyền thông có vấn đề tại cơ sở tại Macau, chính vì vậy mà <quân chủ> cử cậu đi kí kết lại hợp đồng trong khi thư ký Minh Cao vốn luôn phụ trách phần tài chính lại đảm nhiệm thêm cả phần chuẩn bị cơm cho vận động viên.

"Thư ký Hồng, mấy nay em không gặp anh" Bởi vì công việc của quân chủ tương đối bận, lại bởi vì tính đặc thù của ngành nghề nên người  thường xuyên đi công tác, cũng chính vì vấn đề này mà cậu so với Chủ tịch Vương lại gặp vận động viên nhiều hơn cả

"Dạo này có chút vấn đề cần giải quyết nên tạm thời giao lại cho anh Minh Cao tới đưa đồ cho em. Nghe nói hôm nay em sẽ đi đấu giải ở Thành Đô, quân chủ nói qua đó sẽ có người hỗ trợ em nên không cần phải lo lắng đâu nhé" Hồng Thiên Tinh đẩy chiếc túi lớn về phía cô "Còn đây là quần áo quân chủ cho người chuẩn bị, em nhớ mang đi hết để tránh thay đổi thời tiết nhé"

Nhìn chiếc vali vốn để dành thật nhiều chỗ trống để đặt đồ ăn vặt, rồi lại nhìn chiếc túi nặng trĩu mà thư ký do <quân chủ> sai người đem tới, Dĩnh Sa có chút không biết phải làm sao

"Thật ra lần này em đi chỉ có 5 ngày thôi, quần áo mặc đi mặc lại vài bộ cũng đã đủ rồi" cô khéo léo từ chối

"Không được đâu, lần trước ở giải đấu thời tiết đột ngột trở lạnh, hại em bị cảm suốt 2 tuần liền. Quân chủ đối với chuyện này rất không hài lòng, mà anh cũng lo cho sức khỏe của em đó, vẫn là cứ đem theo đi, nếu không...quân chủ sẽ lại tức giận" Hồng Thiên Tinh rơi vào thế khó. Dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ cậu được giao, dù muốn hay không, cậu cũng phải thuyết phục được cô công chúa nhỏ trước mặt này đem theo toàn bộ đồ mà Chủ tịch Vương cho người chuẩn bị.

"Em không biết đó thôi, mỗi cái áo trong này đều do quân chủ tự mình kiểm duyệt, với một số mẫu có màu sắc quá chói mắt quá quá lỗi thời, ngài đều đã cho bỏ chúng đi. Em xem, quân chủ làm nhiều như vậy mà em tính không nhận à?" Thư ký hồng lại lần nữa tấn công cô, lần này là đánh vào lương tâm của người con gái

"Vâng, em biết rồi thư ký Hồng. Em đem túi vào xếp đồ đây, cảm ơn anh ạ" buồn bã nhận lấy túi đồ, cô thậm chí còn bị trọng lượng của nó kéo cho suýt chút nữa ngã dúi người về phía trước.

Nhìn thấy cô em gái của mình trở lại với chiếc túi lớn, Hà Trác Giai lại chẳng hề bất ngờ "Nếu để không đủ thì đặt bớt qua vali của chị cũng được. Đừng bỏ cái áo cái quần nào lại, kẻo quân chủ của em lại không vui"

——————

Đúng như thư ký Hồng đã nói, vừa tới sân bay, Tôn Dĩnh Sa được tiếp tân trực tiếp qua đón, cứ thế, cô không cần phải xếp hàng làm thủ tục như bao vận động viên khác mà được đưa thẳng lên phòng nghỉ cho hạng thương gia. Trước khi bị đưa đi, Dĩnh Sa vẫn còn thấy một vị quan chức đang trao đổi điều gì đó với huấn luyện viên trưởng cùng thầy Coco.

Đối với một đứa trẻ mới chỉ 18 tuổi chỉ biết đánh bóng và luyện tập, để bảo là không trầm trồ trước sự xa hoa của nơi này thì chính là nói dối. Có điều...

Dĩnh Sa sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Bắc, kinh tế gia đình cũng chẳng thể nói là khá giả, nói trắng ra là chỉ đủ để lo cho cả gia đình cái ăn, cái mặc. Thế rồi lúc 5 tuổi, thế giới của cô gái nhỏ ấy có bóng bàn làm bạn.

Tiếng ping-pong liên tục gõ trên mặt bàn, chính sự ma mát với mặt vợt đã tạo ra lực đẩy để kéo quả bóng trắng, từng bước từng bước mà phản lại từng đợt tấn công từ đối thủ; Tiếng thở dốc đầy nặng nhọc sau mỗi lần đỡ và đánh bóng hoà cùng tiếng giày thể thao lướt trên nền đất; Cuối cùng là tiếng hét giải toả sau mỗi lần ghi điểm đầy căng thẳng... đó là những lí do mà với người ngoài, bóng bàn có chút ồn ào, lại có chút phiền phức cùng nhàm chán.

Nhưng với cô, thứ thấy âm thanh quen thuộc đó giống như liều thuốc chữa lành cho bản thân, mà lâu dần, lại cảm thấy chúng giống như một bản nhạc du dương chẳng theo một nhịp điệu hay tiết tấu nào. Cũng từ chính nơi này, cô có thêm những người bạn "già" cho mình.

"Bởi vì thích bóng bàn nên cái gì liên quan tới bóng bàn em đều thích ạ" Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên đặt chân lên tuyển 1 quốc gia đã tự hào trả lời huấn luyện viên như vậy.

Và cho tới bây giờ, câu trả lời ấy chưa từng thay đổi.

Thế giới của cô có rất ít khoảng lặng.

Còn thế giới của người giàu, thế giới ở hạng thương gia...mọi thứ đều im lặng tới mức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro