Khoảng cách của chúng ta
Trận đấu khép lại, không khí trong đội vẫn còn nặng trĩu. Nhưng không phải vì nuối tiếc hay thất vọng, mà là sự mệt mỏi, xen lẫn với chút hụt hẫng sau chuỗi ngày căng thẳng liên tục. Tôn Dĩnh Sa biết rõ cảm giác này, cái cảm giác như vừa đặt một dấu chấm hết tạm thời, nhưng không ai cho phép bản thân dừng lại quá lâu. Vì ai cũng hiểu, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, sân đấu vẫn sẽ chờ họ trở lại.
Vốn dĩ, chuyến bay của cả đội đã được sắp xếp ngay sau trận đấu, nhưng vì một số trục trặc, họ chưa thể lập tức trở về nước. Một số thành viên trong đội quyết định tranh thủ khoảng thời gian này để đi dạo quanh Tokyo, thư giãn một chút sau những ngày thi đấu căng thẳng.
Tôn Dĩnh Sa cũng có cùng suy nghĩ. Cô muốn đi loanh quanh, hít thở không khí của thành phố này, tìm lại chút cảm giác tự do sau những ngày chỉ biết đến sân đấu và ký túc xá. Hơn ai hết, cô hiểu rằng thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là phải biết đứng lên từ những lần vấp ngã, hướng đến tương lai, tỏa sáng như mặt trời.
Thế nhưng, khi cô bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm rửa, hành lang đã vắng tanh. Mọi người đều đã đi từ lâu.
Tôn Dĩnh Sa không buồn gọi cho ai, cũng không muốn đuổi theo nhóm nào đó. Dù sao thì đi một mình cũng tốt, có khi lại tự do hơn. Nhưng vấn đề là cô nửa chữ tiếng Nhật cũng không hiểu.
Nhìn những bảng hiệu dày đặc ký tự lạ hoắc, cô nhíu mày, mở điện thoại tìm ứng dụng dịch thuật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lang thang một mình mà không hiểu ngôn ngữ, lỡ bị lạc thì đúng là không ổn. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định kéo theo một người đi cùng thư ký Đinh Chi.
Ban đầu Đinh Chi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao thì cô nàng cũng không có kế hoạch gì cụ thể, đi cùng Dĩnh Sa cũng chẳng tệ.
Dĩnh Sa không phải kiểu người thích lên kế hoạch rõ ràng. Cô đi đâu cũng theo cảm hứng, thấy đường nào đông đúc thì rẽ vào, thấy cửa hàng nào sáng rực thì ghé qua. Mỗi nơi cô dừng lại đều mua một ít đồ, không phải vì thích mua sắm mà vì cô sống rất tình cảm. Cô gọi điện về cho gia đình, hỏi bố mẹ thích gì, hỏi em trai có muốn gì không, thậm chí còn hỏi cả ông bà có cần thuốc hay sữa gì không để cô mua mang về.
Điều này khiến Đinh Chi ngạc nhiên. Trước giờ, cô nàng chỉ thấy một Tôn Dĩnh Sa trên sân đấu mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ lùi bước. Nhưng hóa ra, khi không cầm vợt, cô lại là một người con gái tinh tế và chu đáo đến vậy.
Hai người tiếp tục lang thang qua những con phố sáng rực đèn neon, mùi thức ăn thơm lừng bốc lên từ những quán nhỏ ven đường. Tôn Dĩnh Sa không ngại thử những món ăn mới lạ, nhưng cũng rất kén chọn. Cô thích những món thanh đạm hơn là đồ chiên rán quá nhiều dầu mỡ. Thỉnh thoảng, cô lại nghiêng đầu, hỏi Đinh Chi có muốn thử món này không, có thích món kia không, giống như cách một người chị lớn chăm sóc em gái.
Thế rồi, họ dừng chân trước một hiệu thuốc.
Ngay từ đầu chuyến đi, Tôn Dĩnh Sa luôn phải dùng ứng dụng dịch thuật để hiểu những biển hiệu hay chỉ dẫn trên đường. Nhưng đến hiệu thuốc, cô lại chẳng cần tra cứu gì cả.
Chỉ trong vài phút, cô đã lấy những hộp thuốc lớn cho vào giỏ mua hàng, động tác thuần thục đến mức Đinh Chi không khỏi thắc mắc:
"Chị... hiểu tiếng Nhật sao?"
Dĩnh Sa bật cười, lắc đầu: "Không đâu. Nhưng những thứ này, chị cũng đã mua quen rồi."
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đinh Chi, cô giải thích:
"Đây là thuốc và sữa cho ông bà chị. Trước giờ, mỗi lần đi thi đấu, chị đều mua gửi về Hà Bắc. Còn đây..." Cô cầm lên một lọ thực phẩm chức năng màu xanh, lắc nhẹ. "Là loại dành riêng cho vận động viên. Uống nhiều rồi, chỉ cần nhìn là biết loại nào cần mua."
Đinh Chi nhìn Dĩnh Sa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một người con gái mạnh mẽ đến vậy, nhưng vẫn luôn nhớ đến gia đình, vẫn giữ những thói quen từ bao năm nay.
Khi Dĩnh Sa bước lên quầy thanh toán, ánh đèn trong hiệu thuốc chiếu lên những vết băng bó mờ mờ trên cánh tay cô là dấu vết của những lần va chạm trên sân đấu. Đinh Chi đi phía sau, nhìn thấy rõ ràng hơn những miếng băng dán định hình cơ mà đội ngũ y tế đã bọc lại cho cô.
Cuối cùng, sau một buổi tối dạo quanh khắp nơi, hai người dừng chân trước một quán pub nhỏ.
Đinh Chi thích thú, kéo tay Tôn Dĩnh Sa: "Vào thử đi chị! Trông có vẻ hay ho đấy, em còn chưa bước vào pub ở Nhật bao giờ nữa."
Dĩnh Sa hơi chần chừ, nhưng thấy cô nàng đã hào hứng như vậy, cũng chẳng phản đối.
Bên trong quán pub không quá đông, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Đinh Chi gọi một ly cocktail trái cây, còn Dĩnh Sa gọi bừa một loại rượu mà ngay cả cô cũng chẳng biết gọi tên.
"Chị thực sự không thấy tiếc nuối chút nào sao?" Đinh Chi chống cằm, nhìn Dĩnh Sa qua ánh đèn mờ ảo.
Dĩnh Sa im lặng một chút, rồi khẽ cười: "Tiếc chứ. Nhưng mà có thay đổi được gì đâu? Đường phía trước còn dài, mình cứ đi tiếp thôi."
Đinh Chi im lặng, rồi nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly nước chanh của Dĩnh Sa.
"Vậy thì vì tương lai, vì lần sau rực rỡ hơn!"
Dĩnh Sa bật cười, cùng cô nàng chạm ly. Ngoài trời, Tokyo về đêm lung linh rực rỡ, phản chiếu trong đáy ly thủy tinh một tương lai đầy ánh sáng phía trước.
Tôn Dĩnh Sa chống cằm, đôi mắt hơi lơ đãng nhìn về phía ánh đèn nhấp nháy trên quầy bar. Không khí trong quán pub không quá náo nhiệt, chỉ có những giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn vào ánh sáng mờ ảo. Ly rượu trước mặt đã vơi đi hơn nửa, nhưng cô không nhận ra mình đã uống nhiều đến vậy.
"Em và Vương Sở Khâm... có quan hệ gì?"
Câu hỏi vang lên đột ngột, khiến Đinh Chi suýt chút nữa làm đổ ly cocktail trong tay. Cô giật mình, quay sang nhìn Dĩnh Sa bằng ánh mắt khó tin:
"Cái gì cơ ạ?"
Dĩnh Sa không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay ly rượu, ánh mắt hơi mơ màng nhưng vẫn mang theo tia sắc bén thường thấy trên sân đấu. Cô không phải người mù.
Từ trước đến nay, dù không quá để tâm, nhưng Dĩnh Sa cũng nhận ra được nhiều điều. Đinh Chi so với hai thư ký khác của Vương Sở Khâm rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, không cần dè chừng quá mức. Cô nàng đúng là có sợ hắn, nhưng cái kiểu sợ đó lại giống như... một đứa em gái sợ anh trai hơn là nhân viên sợ cấp trên.
Chưa kể, trong lần gặp ở quán cà phê, khi Vương Sở Khâm còn giấu thân phận, Đinh Chi đã chẳng hề giữ khoảng cách, còn trêu chọc hắn một cách tự nhiên. Nếu không phải quan hệ đặc biệt, ai lại dám chọc ghẹo Chủ tịch lớn như vậy?
"Nhóc đừng có mà lừa chị." Dĩnh Sa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu có chút bông đùa nhưng ánh mắt lại sáng rực như đang thẩm vấn một tội phạm. "Rõ ràng là có gì đó, đúng không?"
Đinh Chi tái mặt, vội vàng xua tay: "Không có gì hết! Thật mà!"
Nhưng càng giải thích, cô nàng lại càng lúng túng, lắp bắp đến nỗi chính bản thân cũng cảm thấy sai sai. Thấy vậy, Dĩnh Sa chỉ nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, chờ xem cô nàng còn định bịa ra câu chuyện gì nữa.
Cuối cùng, không chịu nổi ánh nhìn soi mói của Dĩnh Sa, Đinh Chi đành thở dài, thấp giọng nói ra sự thật:
"Được rồi, thật ra... em...em là cháu ruột của Chủ tịch Vương."
"..."
Khoảnh khắc đó, Dĩnh Sa suýt nữa phun hết ngụm rượu trong miệng ra ngoài.
Gì cơ?
"Cháu ruột?!"
"Vâng..." Đinh Chi gật đầu, có chút bất đắc dĩ. "Chủ tịch Vương là cậu nhỏ của em ạ."
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác mất vài giây, sau đó đột nhiên bật cười.
"Chị còn tưởng em là tình nhân của hắn chứ!"
Lần này thì đến lượt Đinh Chi suýt sặc.
"Cái gì?! Vận động viên Tôn, chị nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Thì ai mà biết được?" Dĩnh Sa nhún vai, vô cùng thản nhiên. "Giới nhà giàu, chuyện có người tình đương nhiên đếm không hết. Chị không phải người trong cuộc, chỉ nghe nhiều, rồi tin vậy thôi."
Đinh Chi đỡ trán, thầm nghĩ đúng là không thể tranh luận với người đã có chút men say. Nhưng ít nhất thì hiểu lầm cũng đã được xóa bỏ, tâm trạng Dĩnh Sa có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Cô nàng cầm ly rượu, chậm rãi uống cạn. Nhưng chính lúc đó, hơi men dần dâng lên, đầu óc cô trở nên choáng váng.
Dĩnh Sa say.
Cô gục đầu xuống bàn, má áp lên mặt kính lạnh, đôi mắt lim dim như một chú mèo nhỏ mệt mỏi.
"Đinh Chi..."
"Hả?"
"Vương Sở Khâm... với tôi có khoảng cách lớn quá."
Giọng nói của cô mềm đi rất nhiều, mang theo chút tủi thân mà bản thân cũng không nhận ra.
"Từ trước đến nay, tôi chưa từng tiếp xúc với người như hắn. Hắn quá xa xôi... Tôi không với tới được."
Đinh Chi nghe vậy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Vương Sở Khâm đúng là người như vậy, một kẻ quá mức cao ngạo, kiêu hãnh như một đế vương, luôn đứng trên cao nhìn xuống người khác. Nhưng hắn cũng không phải không có cảm xúc.
Chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng cô.
"Vậy sao?"
Đinh Chi giật mình quay đầu, lập tức thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông vừa mới xuất hiện.
Vương Sở Khâm đứng đó, ánh mắt thâm trầm nhìn người đang gục trên bàn. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay rắn chắc, cả người mang theo khí chất áp đảo đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Đinh Chi ngơ ngác, sau đó phản ứng lại.
"Chú nhỏ!"
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, ra hiệu cho cô lui ra. Đinh Chi lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn chạy mất.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cô lẩm bẩm trong men say:
"Đinh Chi... đừng hòng lừa tôi... Hắn chắc chắn sẽ không đến đây đâu..."
Câu nói vừa dứt, một bàn tay đã nâng cằm cô lên.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngây ngẩn, đôi mắt mơ màng như chưa phân biệt được thực và ảo.
Rượu mạnh làm đầu óc cô choáng váng, môi vẫn còn vương lại hương vị cay nồng pha chút ngọt dịu. Hai gò má nóng bừng, chẳng biết là do rượu hay do người trước mặt. Cô mặc chiếc áo thể thao mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị trước đó: áo có chút rộng, lại bị cô mặc một cách xộc xệch, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, có phần vô tình nhưng lại đầy vẻ quyến rũ ngây ngô.
Ánh đèn mờ ảo phủ lên người cô một sắc vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian khiến bầu không khí vốn đã có chút ám muội lại càng trở nên mông lung.
Cô lẩm bẩm gì đó trong hơi men, rồi bỗng dưng bật cười khẽ, như một con mèo nhỏ lười biếng đang nằm phơi nắng.
"Vương Sở Khâm sẽ không đến đâu... Không bao giờ đâu..."
Nhưng giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên ngay bên tai.
"Vậy sao?"
Cô khẽ rùng mình.
Hơi thở hắn gần quá.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt đối diện nhưng mọi thứ lại như phủ một tầng sương. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm như màn đêm của Vương Sở Khâm, tim cô bất giác loạn nhịp.
"Em say rồi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng đủ khiến cô run lên.
Cô muốn phản bác. Nhưng chẳng kịp.
Người đàn ông trước mặt chẳng để cô có cơ hội phản ứng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Dĩnh Sa mở to mắt.
Mềm mại. Ấm nóng.
Hương rượu lẫn vào hơi thở của hắn, làm cho nụ hôn càng thêm nồng đượm.
Cô không biết phải làm sao. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ hắn, mạnh mẽ mà chiếm đoạt.
Cánh tay dài của Vương Sở Khâm siết lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng rực vì rượu, lại vì tiếp xúc gần mà càng đỏ hơn.
Hắn không vội.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng rồi hắn khẽ nghiêng đầu, mút lấy cánh môi cô như muốn cảm nhận vị rượu còn sót lại.
Tôn Dĩnh Sa chưa từng có kinh nghiệm, đôi tay nhỏ vô thức bấu lấy áo hắn, muốn đẩy ra nhưng không có chút sức lực nào.
Vương Sở Khâm cười khẽ, giọng nói mang theo chút khàn khàn quyến rũ:
"Không né sao?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người. Né?
Nhưng đã quá muộn.
Hắn lại cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng nữa.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khi đồng hồ điểm đúng 00:00, Tôn Dĩnh Sa bước qua tuổi 19.
Và nụ hôn đầu của cô, rơi vào tay Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro