Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

Những ngày đầu trước khi lên đường...

Tôn Dĩnh Sa giam mình trong ký túc xá.

Cô không đi tập, không tham gia họp đội, cũng chẳng trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Cửa phòng đóng chặt suốt ngày đêm, chỉ có ánh đèn le lói qua khe cửa chứng tỏ bên trong vẫn có người.

Màu đèn vàng vẫn phủ lên trên bàn, len lén đặt bóng của vài vật dụng lặng. Chiếc giường vẫn ngăn nắp chăn màn, một số quần áo bị vứt bừa bãi trên ghế, nhưng tất cả đều giữ nguyên trạng thái. Không có dấu hiệu của một người đang chuẩn bị lên đường.

Cô biết mọi người đang lo lắng, biết sẽ có người đến tìm mình, nhưng cô không muốn đối diện với bất kỳ ai. Mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô, như một cơn sóng lớn nhấn chìm hết thảy lý trí.

Cô giận...

Giận chính mình vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ.

Giận hắn vì đã giấu giếm cô suốt ngần ấy thời gian.

Giận bản thân nhiều hơn, vì dù đã biết tất cả, trái tim cô vẫn không ngừng rung động khi nghĩ đến hắn.

Hôm đầu tiên.

Người đến gõ cửa là Hà Trác Giai.

Chị không đến một mình. Đứng bên cạnh chị là thư ký Hồng Thiên Tinh, trên tay cậu ta cầm một túi quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng - đầy đủ đồng phục, trang phục dạo phố, thậm chí cả những món đồ nhỏ nhặt nhất cũng được sắp xếp tỉ mỉ.

Hà Trác Giai gõ cửa một cách dứt khoát.

"Dĩnh Sa, chị mang quần áo tới. Mở cửa nào."

Không có tiếng trả lời.

Tôn Dĩnh Sa đứng ngay sau cánh cửa. Khoảng cách giữa cô và Hà Trác Giai chỉ là một lớp gỗ mỏng, nhưng cô không thể nào đưa tay ra mở nó.

Không phải vì cô không nghe thấy.

Mà vì cô không muốn mở lòng mình.

Hà Trác Giai nhíu mày, vẻ không hài lòng. Cô gái trẻ này luôn mạnh mẽ, thẳng thắn, chưa bao giờ né tránh bất kỳ điều gì. Nhưng hôm nay, cô ấy lại trốn tránh?

Chị gõ mạnh hơn, lần này mang theo chút nghiêm khắc.

"Dĩnh Sa, đừng trẻ con như thế."

Vẫn không có động tĩnh.

Không khí rơi vào sự im lặng nặng nề.

Lúc này, Hồng Thiên Tinh khẽ thở dài, thấp giọng nói:

"Là lỗi của tôi và Quân chủ."

Hà Trác Giai quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

"Sao?"

Nhưng Hồng Thiên Tinh không giải thích. Cậu chỉ đơn giản lặp lại câu nói ban nãy.

"Chúng tôi sai trước."

Hà Trác Giai nheo mắt. Rõ ràng, giữa Quân chủ và Tôn Dĩnh Sa đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu Hồng Thiên Tinh đã không muốn nói, chị cũng không truy hỏi thêm.

Chị thở dài, giọng nói không giấu được sự thất vọng:

"Dù có chuyện gì xảy ra, thế này vẫn là không lịch sự."

Bên trong phòng, Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi.

Hà Trác Giai tiếp tục: "Tôi không dạy em như vậy, Dĩnh Sa."

Lần này, trong phòng có tiếng động rất nhỏ, như thể ai đó vừa cử động. Nhưng rồi, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Hà Trác Giai nhìn Hồng Thiên Tinh, hất cằm: "Nếu đã sai thì mau nghĩ cách sửa đi."

Hồng Thiên Tinh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt túi quần áo xuống trước cửa rồi cùng Hà Trác Giai rời đi.

Hôm thứ hai.

Người đến gõ cửa lần này là thư ký Đinh Chi.

Cô nhỏ hơn Tôn Dĩnh Sa, bình thường luôn tươi cười, nhưng hôm nay lại có chút nghiêm túc.

Trên tay cô nàng là một hộp đồ ăn nhẹ - được chuẩn bị riêng cho Tôn Dĩnh Sa, đầy đủ dinh dưỡng, nhưng cũng không quá nặng nề, vì biết chắc cô ấy chẳng có tâm trạng ăn uống gì nhiều.

Đinh Chi đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Cô quay sang nhìn Lý Nhã Khả, cô bé có vẻ lúng túng.

"Chị Đinh Chi, chị ấy đi chơi với bạn rồi, chưa về đâu."

Đinh Chi bật cười nhạt. Ánh mắt cô lướt qua cánh cửa đóng chặt.

"Em nghĩ chị không biết chị ấy đang ở trong đó sao?"

Lý Nhã Khả cúi đầu, không biết nói gì.

Đinh Chi cũng không trách cô bé.

Cô nàng đứng yên một lát, rồi bất ngờ cất giọng lớn hơn, cố tình để người bên trong nghe thấy.

"Vận động viên Tôn, có biết không, gần đây Quân chủ tâm trạng cũng không tốt lắm."

Bên trong phòng, Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình.

Nhưng cô vẫn cố chấp giữ im lặng.

Đinh Chi mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy chua xót.

"Nghe nói ngài ấy thường xuyên mất ngủ vì các hợp đồng gặp vấn đề. Lại thêm một người nào đó bị ngài ấy chọc giận tới mức dỗi luôn, dỗ không nổi, thế là bực tức trút lên bọn em, đáng sợ lắm."

Bên trong, Tôn Dĩnh Sa siết chặt ngón tay.

Cô biết Đinh Chi đang cố ý nói vậy để cô mềm lòng.

Nhưng lòng cô đã nguội lạnh rồi.

Đinh Chi tiếp tục, lần này giọng mang theo chút trêu đùa:

"Ước gì có thần tiên nào đó đến trị được ông chủ của bọn em thì tốt biết bao nhiêu luôn ạ."

Nói xong, cô đặt hộp đồ ăn trước cửa rồi xoay người rời đi.

Lý Nhã Khả nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô bé ngập ngừng quay về phòng, rồi bất chợt hỏi:

"Chị và Quân chủ cãi nhau à?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời.

Chỉ là trong bóng tối, khóe môi cô khẽ run lên.

Cuối cùng, giọng cô vang lên, nghẹn ngào mà đầy oan ức:

"Chị ký hợp đồng với Quân chủ, quân xanh với toàn mấy con quỷ đội lốt người! Lý Nhã Khả, chị bị lừa lớn rồi, lỗ to rồi."

Ngày cuối cùng ở trong nước, người tìm đến Tôn Dĩnh Sa là hắn.

Cô không bất ngờ. Cô biết sớm muộn gì Vương Sở Khâm cũng sẽ xuất hiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nhìn thấy hắn.

Cánh cửa ký túc xá vừa mở ra, Tôn Dĩnh Sa đối diện với ánh mắt trầm lặng của Vương Sở Khâm. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như thể chờ cô mời vào. Nhưng cô không có ý định làm thế.

"Anh đến làm gì?" Giọng cô lạnh nhạt, như tảng băng trôi giữa mùa hè.

Vương Sở Khâm không đáp ngay. Hắn bước vào, bất chấp thái độ của cô. "Em định đi như thế này sao?"

"Chẳng lẽ còn cách nào khác?" Cô cười nhạt, quay lưng đi. "Anh nghĩ tôi sẽ chờ anh đến tiễn à? Tôi không cần. Quân chủ, xe của ngài, một chút tôi cũng chẳng muốn ngồi thêm!"

Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, cảm giác bực bội dâng trào. "Anh quen tôi với cái tên Đại Đầu, giấu tôi suốt ngần ấy thời gian! Anh không hề nói cho tôi biết anh chính là quân chủ của tôi! Anh có biết cảm giác đó là gì không? Là bị lừa dối, bị coi thường!"

"Tôi không cố ý giấu em." Vương Sở Khâm trầm giọng. "Tôi chỉ nghĩ rằng... em không cần biết điều đó."

"Anh nghĩ tôi không cần biết?" Cô bật cười, giọng đầy châm chọc. "Anh tự cho mình cái quyền quyết định điều đó sao? Vương Sở Khâm, anh luôn như vậy, luôn tự quyết định thay người khác mà không cần biết họ nghĩ gì."

"Tôi không—"

"Anh không gì? Không cố ý? Không muốn lừa tôi? Đừng nói mấy lời đó nữa!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, không kìm được mà túm lấy chiếc gối trên ghế sofa ném mạnh về phía hắn. Nhưng không ngờ, cô kéo theo cả chiếc iPad đặt trên ghế.

Chiếc iPad vừa rơi xuống, theo phản xạ, Vương Sở Khâm lao đến. Nhưng không phải để nhặt nó, mà là kéo Tôn Dĩnh Sa lại. Một tay hắn vòng ra sau eo cô, một tay giữ chặt lấy cánh tay cô, giữ cô đứng vững trước khi cô nhào theo chiếc iPad.

Cô giật mình, ngẩng lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn. Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán cô. Tôn Dĩnh Sa cứng đờ trong giây lát. Hắn không buông cô ra ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tối sầm lại.

"Em có bị thương không?" Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm. "Đừng có ném đồ lung tung như vậy, tôi không mong em bị làm đau."

Nhìn hắn lúc này, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy một cơn hỗn loạn dâng trào trong lòng. Quân chủ Vương Sở Khâm – kẻ lúc nào cũng lạnh lùng, mạnh mẽ, tự tin – và Đại Đầu, người đàn ông ấm áp cùng cô vui đùa lại giống như hào làm một.

Sự chồng chéo ấy khiến cô rối bời. Cô không biết phải nhìn hắn như thế nào nữa.

"Buông tôi ra." Giọng cô nhỏ đi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bướng bỉnh.

Vương Sở Khâm nhìn cô thêm một giây, rồi mới chậm rãi buông tay. Cô lùi lại một bước, như để tạo khoảng cách an toàn. Nhưng dư âm của khoảnh khắc ấy vẫn còn đó, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Cô ghét cảm giác này.

Cô ghét hắn.

Nhưng tại sao cô lại không thể ghét hắn một cách trọn vẹn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro