Đường trải hoa hồng
Nhà thi đấu Nhật Bản rộng lớn và sáng rực, ánh đèn huỳnh quang trải dài, hắt xuống mặt bàn bóng bàn xanh thẫm một lớp ánh sáng sắc lạnh. Mỗi lần bóng bật lên, nó phản chiếu thứ ánh sáng ấy, trông như một quỹ đạo được lập trình sẵn, nhanh gọn và dứt khoát.
Không khí ở đây khác hẳn với Trung Quốc. Mọi thứ đều chỉn chu đến mức khô khan, không có mùi mồ hôi ẩm nồng như ở sân tập trong nước, cũng không có những tiếng hò hét lớn mỗi khi ai đó tung một cú smash mạnh. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bóng chạm bàn đều đặn, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không có điểm dừng.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn, khởi động cổ tay một chút rồi thử bóng.
Bốp!
Quả bóng chạm vợt, xoáy xuống mặt bàn đối diện với một lực khá nặng. Cô cau mày. Bàn ở đây có vẻ có độ nảy cao hơn một chút, bóng phản hồi nhanh hơn so với sân nhà. Nếu không làm quen ngay, chắc chắn khi vào trận đấu chính thức sẽ khó mà kiểm soát đường bóng.
"Tiếp tục!"
Huấn luyện viên Coco đưa bóng cho cô, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, hạ thấp trọng tâm, mắt dán chặt vào trái bóng.
Bóng bay đến.
Cô xoay cổ tay, điều chỉnh góc độ vợt, rồi giật mạnh.
Bốp!
Quả bóng bay vút đi, xoáy mạnh và cắm xuống sát mép bàn. Một đường bóng hoàn hảo.
Không dừng lại, cô tiếp tục thử những đường bóng khác—cắt bóng xoáy, giật trái, đổi hướng đột ngột. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, hơi thở trở nên dồn dập.
Cứ như vậy, suốt hai tiếng đồng hồ, cô không ngừng tập luyện.
Khi kết thúc buổi tập và nhường lại sân cho vận động viên khác, Tôn Dĩnh Sa đi tới băng ghế ở mép sân, cầm chai nước lên, định uống một ngụm thì một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Xin chào!"
Cô ngẩng lên, đối diện với một cô gái Đài Loan có mái tóc buộc cao, đôi mắt sáng và khuôn mặt tràn đầy sự tò mò.
"Chào?" Cô hơi ngạc nhiên.
Cô gái kia chỉ vào chiếc áo khoác thể thao màu tím mà Tôn Dĩnh Sa vừa vắt lên ghế.
"Áo này đẹp quá! Chị mua ở đâu vậy?"
Tôn Dĩnh Sa sững lại.
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo trên tay mình. Cô hoàn toàn không biết nó đến từ đâu, chỉ biết sáng nay trước khi tới sân tập, Đinh Chi đã đưa cho cô, nói rằng cô nên mặc thêm áo để đề phòng gió lạnh tại đất Nhật. Khi ấy Tôn Dĩnh Sa đương nhiên không nghĩ nhiều, cô đơn giản chỉ cảm ơn rồi chiếc đầu nhỏ sau đó hoàn toàn chỉ có những quả bóng trắng trong mắt.
"À... cái này..." Cô cười ngượng.
Không biết trả lời sao, cô tiện tay cầm áo, cuộn lại rồi đưa cho đối phương.
Cô gái Đài Loan vui vẻ nhận lấy, mở ra xem, chỉ vài giây sau, mắt cô ta sáng rực.
"LV?!"
Tôn Dĩnh Sa hơi giật mình.
"Ồ... thì ra là LV à?"
Cô gái Đài Loan bật cười.
"Chị mua áo đắt như vậy mà còn không biết sao?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười mà không đáp. Thật ra là cũng không biết phải đáp như thế nào mới phải.
Sau khi rời sân tập, cô trở về khách sạn, trên đường đi vô tình gặp Trần Mộng cũng đang lững thững trở về phòng tỏng không mấy vui vẻ gì cho cam.
Trần Mộng đang đứng ngoài hành lang, hai tay đút túi áo, vẻ mặt cau có.
"Chị Mộng?" Tôn Dĩnh Sa gọi.
Trần Mộng quay lại, vừa thấy cô liền bắt đầu than vãn ngay lập tức.
"Nhật Bản cái gì chứ! Cơ sở vật chất ở đây tệ quá!"
"Không ổn sao ạ?"
"Ừ! Phòng khách sạn nhỏ xíu, điều hòa thì yếu, lạnh chết chị rồi đây này." Chị nhăn mặt. "Tay chị lúc nào cũng lạnh cóng, đến cả túi sưởi cũng không giúp được gì."
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại.
Bởi vì phòng cô... hoàn toàn khác.
Phòng cô rất rộng, giường lớn, điều hòa chạy êm, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Lúc đầu cô còn nghĩ khách sạn Nhật Bản thiết kế rộng rãi hơn tiêu chuẩn thông thường. Nhưng bây giờ, khi nghe Trần Mộng nói vậy, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Vài phút sau, cô ghé vào phòng Trần Mộng để xin một gói bim bim. Khi bước vào, cô sững sờ.
Căn phòng nhỏ và đơn sơ đến mức khiến cô không biết phải nói gì. Đèn bàn phát ra thứ ánh sáng vàng ảm đạm, khiến cả căn phòng mang một cảm giác lạnh lẽo và buồn bã. Chiếc giường đơn nhỏ hẹp, chăn mỏng đến mức trông như chỉ cần đắp lên người cũng không đủ ấm. Điều hòa cũ kỹ kêu rè rè, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn chẳng thay đổi là bao.
Cô nhìn sang Trần Mộng, thấy chị đang co ro trên giường, hai tay nắm chặt túi sưởi nhưng vẫn run run.
"Phòng chị... thực sự như vậy sao?"
"Ừ. Mà chắc phòng ai cũng thế thôi, khách sạn Nhật Bản nhỏ mà."
Tôn Dĩnh Sa im lặng.
Cô nhanh chóng rời đi, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi về phòng, cô phát hiện điện thoại mình sắp hết pin. Cô không mang theo sạc, bèn đi sang phòng Hà Trác Giai để mượn.
Vừa mở cửa bước vào, cô như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Phòng Hà Trác Giai thậm chí còn tệ hơn cả phòng Trần Mộng.
Không gian chật chội, ánh sáng lờ mờ, ngay cả tấm thảm trải sàn cũng có vẻ cũ kỹ hơn bình thường. Trên bàn chỉ có một chai nước suối và một hộp cơm tiện lợi mua ở cửa hàng tiện lợi gần khách sạn.
Hà Trác Giai vừa thấy cô liền thở dài:
"Vận động viên quốc gia mà bị xếp phòng thế này, thua cả phòng ký túc xá hồi đại học của chị luôn."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy sạc điện thoại liền xoay người rời đi.
Khi trở lại phòng mình, cô đứng giữa căn phòng rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, ấm áp.
Không có giường đơn.
Không có điều hòa hỏng.
Không có ánh đèn vàng lờ mờ.
Mọi thứ đều tốt hơn hẳn.
Đến lúc này, cô mới thực sự nhận ra.
Không chỉ lần này.
Mà cả những lần trước đây.
Bất kể cô đi thi đấu ở đâu, điều kiện sinh hoạt của cô luôn tốt hơn những người khác.
Là trùng hợp sao?
Không.
Là ai đó đã sắp xếp sẵn.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hương thơm nhẹ của tinh dầu khuếch tán trong phòng khiến tâm trí cô dần bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng, lại có một cảm giác gì đó không rõ ràng.
Tựa như... cô đã đứng trên một con đường trải đầy hoa hồng, mà đến bây giờ, cô mới nhận ra người đã âm thầm rải chúng suốt bấy lâu.
***************
Tôn Dĩnh Sa: Lại LV, tại sao cái gì cũng là đồ của hãng này vậy? Thật sự rất đắt sao?
Vương Sở Khâm: Tiểu Đậu Bao nghe tôi nói. Thật ra không đắt, đều là mua sỉ lẻ để lấy giá rẻ, chỉ đáng vài ngàn tệ một chiếc. Xin em hãy tiếp tục mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro