Cuộc gọi
Giờ tan tầm, các vận động viên lần lượt bước lên những chiếc xe sang trọng do quân chủ của họ chuẩn bị. Đó không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh. Một quân chủ càng có thực lực, xe của họ càng xa hoa—ghế da thật mềm mại, cửa kính tối màu cách âm hoàn hảo, tài xế mặc vest chỉnh tề. Mọi thứ đều thể hiện sự chăm sóc chu đáo dành cho vận động viên, đồng thời cũng là cách khoe khoang tài nguyên mà họ sở hữu.
Một vận động viên giỏi không chỉ mang về vinh quang, mà còn là món lợi nhuận khổng lồ. Để giữ chân họ, quân chủ sẵn sàng cung cấp mọi điều kiện tốt nhất—xe sang, khách sạn hạng nhất, chế độ ăn uống đặc biệt.
Nhưng cô lại từ chối.
Khi nhận được thông báo, hắn chỉ thản nhiên ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
"Em muốn đi bộ?"
"Phải." Cô cười nhẹ. "Đi bộ tốt cho cơ thể hơn. Hơn nữa, buổi tối bầu trời rất đẹp."
Hắn khẽ hừ một tiếng, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn như đang suy xét điều gì.
"Đó không phải lý do. Em không thích xe của tôi?"
"Xe của ngài đương nhiên rất tốt, nhưng em thực sự muốn đi bộ."
Hắn im lặng một lát, rồi cười nhạt. "Tùy em."
Hắn không cản. Nhưng cái cách hắn nói khiến cô có cảm giác hắn đang nhìn một con chim nhỏ cố gắng bay ra khỏi chiếc lồng vàng mà hắn đã dựng lên.
Tôn Dĩnh Sa rời khỏi sân bóng bàn, đi dọc con đường mòn vắng vẻ. Không khí về đêm mát lạnh, những tán cây khẽ rung trong gió, mặt trăng lặng lẽ chiếu sáng con đường phía trước. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm, thỉnh thoảng có một cơn gió lướt qua khiến lá cây xào xạc như có ai đó thì thầm trong bóng tối.
Nhưng chỉ sau vài phút, cô dần cảm thấy có gì đó không đúng.
Một bóng đen.
Ban đầu, cô nghĩ chỉ là một người đi đường bình thường. Nhưng bước chân hắn lại trùng khớp với cô một cách kỳ lạ.
Từ từ.
Áp sát.
Cô bước nhanh hơn, bóng đen cũng tăng tốc.
Cô rẽ trái, hắn cũng rẽ trái.
Bóng đèn đường kéo dài bóng dáng của hắn, phủ lên lưng cô một cách đáng sợ.
Hơi thở cô trở nên nặng nề, tim đập dồn dập trong lồng ngực như một hồi trống hoảng loạn. Cô cố gắng bước đều, nhưng chân bắt đầu run rẩy. Cảm giác có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ chân cô, kéo cô xuống hố sâu của sợ hãi. Lưng áo cô dính sát vào da vì mồ hôi lạnh, từng sợi tóc gáy dựng đứng.
Ngón tay cô siết chặt điện thoại trong túi, cố giữ bình tĩnh, nhưng càng làm vậy, nỗi sợ hãi càng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của cô.
Cô phải làm gì đây?
Gọi cho Hà Trác Giai!
Nhưng số máy bận.
Hơi thở cô tắc nghẹn, lòng bàn tay lạnh toát như bị nhúng vào nước đá.
Không được! Cô phải gọi ai đó... ai cũng được!
Ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ, bấm bừa một số máy.
Trong lúc chờ đợi, cô gần như nghẹn thở. Cô biết mình không thể quay đầu lại, nhưng từng dây thần kinh trong cơ thể đều gào thét rằng có một ánh mắt đang ghim chặt vào gáy cô.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Alo?"
Là quân chủ.
Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, có lẽ bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Cô cắn môi, cố điều chỉnh hơi thở.
"Quân chủ..." Cô nói nhỏ, giọng hơi run. "Ngài có thể... nói chuyện với tôi một lát không?"
Hắn im lặng một chút.
"Em sao thế?"
"Không có gì, chỉ là... em muốn nghe ai đó nói chuyện."
Cô bật loa ngoài, cố ý để bóng đen phía sau nghe thấy, rồi bước nhanh hơn.
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hỏi nhiều. Chỉ với lấy cuốn sách đặt trên bàn, lật ra một trang bất kỳ.
"Em muốn nghe gì?"
"Tùy ngài."
Hắn chậm rãi đọc, giọng nói ổn định vang lên giữa đêm tối. Cô bước đi, nghe tiếng hắn từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên, như một sợi dây kéo cô ra khỏi vực thẳm sợ hãi.
Nhân cơ hội, cô rẽ vào một con đường nhỏ, đổi hướng chạy thật nhanh.
Bóng đen dừng lại.
Cô không dám quay đầu, chỉ lao về phía trước, chạy đến khi hai chân mỏi nhừ, đến khi tiếng bước chân phía sau biến mất.
Cô dừng lại, đứng thở dốc. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Bên tai vẫn còn giọng hắn đều đều vang lên qua điện thoại.
Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Sợ chết em rồi."
"Em..."
"Dù sao cũng cảm ơn ngài, tôi cúp máy đây."
Cô không để hắn nói hết câu, nhanh chóng cúp máy.
Hắn nhìn màn hình tối đen, nhíu mày.
Cô gái này... lại trêu chọc hắn sao?
_______________
Sáng hôm sau...
Không khí trong phòng họp nặng như chì.
Căn phòng rộng lớn với những bức tường kính trong suốt nhìn xuống thành phố, nhưng chẳng ai dám phân tâm ngắm cảnh. Những con số nhảy múa trên màn hình, bảng báo cáo chi chít chữ hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng của nhân viên cấp cao.
Tiếng lật tài liệu vang lên khô khốc. Tiếng bấm bút chốc chốc lại vang lên như một nhịp điệu bất an. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám động đậy quá mức. Mỗi tiếng nuốt nước bọt, mỗi hơi thở khẽ đều có thể nghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy vù vù trên trần nhà, từng luồng gió lạnh phả xuống, khiến cả căn phòng chìm trong hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Vương Sở Khâm ngồi ở vị trí trung tâm của bàn họp dài, ánh mắt hắn quét qua từng con chữ trên tài liệu. Đôi tay thon dài chậm rãi lật trang giấy, từng động tác đều có tiết tấu, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần hắn di chuyển đều khiến người khác vô thức nín thở.
Hắn không nói gì. Cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Chính sự trầm mặc này lại càng khiến những người có mặt trong phòng căng thẳng đến cực điểm.
Chợt, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Tiếng "cạch" dù nhỏ, nhưng giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối này, nó vang lên như một tiếng nổ.
Một số người giật mình ngẩng đầu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, giả vờ tiếp tục đọc tài liệu.
Người bước vào là thư ký Hồng.
Cậu điềm tĩnh tiến về phía trước, bộ vest phẳng phiu không chút xô lệch, kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng, giọng nói vẫn duy trì sự bình ổn như mọi khi.
"Vương tổng, có tin tức về vụ việc tối qua của Tôn Dĩnh Sa."
Bút máy trong tay Vương Sở Khâm khựng lại một giây.
Ngón trỏ thon dài vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim, ánh mắt hắn vẫn dừng trên trang tài liệu trước mặt, nhưng rõ ràng tâm trí đã không còn đặt ở đó nữa.
Thư ký Hồng tiếp tục báo cáo:
"Tinh thần của cô ấy ổn định, không bị thương, nhưng theo những gì được ghi nhận... Cô ấy vẫn bị dọa sợ không ít. Sáng nay đã đi cùng Hà Trác Giai đến Đàm Tiên Nông để luyện tập."
Không ai nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm lúc này. Nhưng ai cũng cảm nhận được không khí trong phòng họp thay đổi.
Luồng khí lạnh từ điều hòa phả xuống, nhưng cái lạnh toát ra từ con người hắn còn đáng sợ hơn nhiều.
Hắn cười khẽ.
Một tiếng cười nhạt nhòa, không vui cũng chẳng giận, nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài nhịp, ánh mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cô gặp nguy hiểm liền tìm hắn. Nhưng lại không chịu nói gì đã cúp máy.
Cô từ chối xe của hắn. Nhưng lại ngoan ngoãn ngồi lên xe của quân chủ khác.
Hắn thả bút xuống bàn, dựa lưng ra ghế, ngón tay thon dài nâng cằm, ánh mắt tối sầm lại.
Những người khác chỉ có thể nhìn thấy một vị quân chủ đang im lặng suy nghĩ. Nhưng thực chất, cơn giận dữ đã lan tràn trong huyết quản hắn.
"Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra lần thứ hai."
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không lớn không nhỏ, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Căn phòng hội nghị im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng của một vài nhân viên cấp dưới.
"Cuộc họp dừng lại ở đây."
Chỉ một câu, tất cả mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, không ai dám phản đối.
Vương Sở Khâm cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhanh chóng soạn một tin nhắn.
// Tối qua có chuyện gì?//
//Không có gì nghiêm trọng đâu, ngài đừng lo cho em. Em ổn mà, hôm nay vẫn tập bóng rất đỉnh luôn.//
//Không nghiêm trọng? Em bị theo dõi đấy.//
//Không sao thật đó quân chủ, em siêu ổn luôn.//
// Từ hôm nay sẽ có xe đưa đón. Không được từ chối.//
//Ngài bá đạo thật đấy.//
//Còn không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ tự mình đến đón em đó.//
Sau khi nhấn gửi, hắn cười lạnh.
Lần này, nụ cười mang theo sự giễu cợt, xen lẫn cả sự khó chịu.
Một quân chủ khác dám để cô ngồi xe của mình?
Hắn biết rõ ý nghĩa của việc quân chủ đích thân chuẩn bị xe riêng cho vận động viên dưới trướng. Đó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà còn là một cách thể hiện sức mạnh và quyền lực.
Quân chủ cho xe đưa đón vận động viên để thể hiện sự vững mạnh và chăm sóc họ nhằm thu về tài nguyên. Xe càng sang chứng tỏ quân chủ càng quyền lực và vận động viên càng giỏi, càng được xem trọng.
Hắn ném điện thoại xuống bàn, dựa lưng ra ghế, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm.
Cô dám ngồi xe của người khác? Hắn càng có lý do để giữ cô lại.
Tuyển quốc gia lại để một vận động viên rơi vào tình trạng bị theo dõi ngay trên địa bàn của họ?
Vương Sở Khâm chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua.
Nhưng lần này, cơn giận dữ không chỉ vì sự việc xảy ra—mà còn vì chính hắn.
Lúc nhận được cuộc gọi tối qua, hắn đã nghĩ cô chỉ đang trêu chọc, không thực sự gặp nguy hiểm. Hắn cười nhạt, mặc cô giận dỗi cúp máy. Nhưng đến khi nghe tin sáng nay, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực.
Hắn trách mình.
Trách mình đã quá chủ quan.
Trách mình không nhận ra cô gái nhỏ ấy thực sự sợ hãi đến nhường nào.
Chiếc điện thoại trong tay khẽ xoay một vòng, ánh mắt hắn trầm tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng, hắn gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Chỉ vài câu ngắn gọn, một mệnh lệnh được ban ra.
Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống bảo an của tuyển bóng bàn quốc gia bị lật tung. Ban lãnh đạo chịu áp lực từ trên xuống, buộc phải tăng cường mức độ an ninh lên mức cao nhất.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Vương Sở Khâm trực tiếp đứng ra tiếp quản toàn bộ công tác bảo vệ với lý do hắn là cổ đông lớn nhất của tuyển, quyền lợi của vận động viên, đương nhiên tập đoàn Vương cần phải chịu trách nhiệm. Một lời giải thích hợp lý đến mức không ai có thể phản đối.
Từ sân tập, ký túc xá cho đến từng khu vực xung quanh, tất cả đều được bố trí thêm nhân sự. Nhưng những người này không phải bảo vệ thông thường—bọn họ là những tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng, lý lịch trong sạch, năng lực xuất chúng.
Hắn không cho phép chuyện tối qua lặp lại.
Sau đó, mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều cho xe tới đón người của hắn trở về kí túc xá an toàn,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro