Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con có người mình thích rồi

Cả bàn tiệc rơi vào im lặng. Những người quản lý cấp cao của tuyển bóng bàn dù không trực tiếp tham gia vụ việc, nhưng nghe xong câu này ai cũng hiểu ngay dụng ý của Vương Sở Khâm. Hắn không nói rõ ai chặn, chặn vì lý do gì, nhưng giọng điệu nhàn nhạt kia lại tựa như đang khơi gợi một câu chuyện ẩn giấu đằng sau.

"Ồ? Vậy sao? Chuyện này là thế nào nhỉ?" Chủ tịch Lưu Quốc Lượng lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, buông đũa xuống bàn, ánh mắt đầy hứng thú.

Vương Sở Khâm chậm rãi đặt ly rượu xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ thành ly, giọng nói bình thản mà từng câu chữ lại sắc bén vô cùng.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là chút vấn đề về quy định nội bộ. Tôi nghe nói, gần đây có một số nhân viên trong ban quản lý của trung tâm huấn luyện cảm thấy việc tiếp tế đồ ăn cho vận động viên là điều không cần thiết."

Gia Long hắng giọng, sắc mặt hơi khó coi. "Chủ tịch Vương, chuyện này thực ra cũng chỉ là theo quy chế chung mà thôi. Chúng tôi không thể để ai cũng có thể mang đồ vào trong trung tâm, tránh làm loạn kỷ cương."

"Vậy à?" Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. "Thế thì tôi thực sự tò mò, quy chế chung này có phải chỉ áp dụng riêng với người của tôi không? Vì tôi nghe nói, không ít quản lý ở đây cũng hay tiếp tế 'đặc sản' cho vài vận động viên mà họ ưu ái."

Một câu nói này khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Tần Hiền nhíu mày, định phản bác, nhưng Chủ tịch Lưu Quốc Lượng đã bật cười sang sảng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Ha ha ha, hóa ra là chuyện này! Tôi lại cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm. Vậy thì cũng dễ thôi, nếu đã là quy chế thì có thể xem xét điều chỉnh. Vận động viên cần dinh dưỡng phù hợp, làm sao có thể từ chối một chút đồ ăn nhẹ được chứ?"

"Quả nhiên, Chủ tịch Lưu luôn là người hiểu lý lẽ." Vương Sở Khâm mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lùng. "Dù sao thì, việc hỗ trợ dinh dưỡng cho vận động viên cũng là một phần trong chiến lược tài trợ của tập đoàn chúng tôi. Nếu điều này bị cản trở, có lẽ tôi cũng cần xem xét lại việc hợp tác."

Lời này vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Nhắc đến vấn đề tài trợ, ai cũng hiểu rằng Vương Sở Khâm đang nắm đằng chuôi. Đám người trong ban quản lý đều không phải không có tật, nghe vậy lập tức nhìn nhau, không dám hó hé thêm lời nào.

Lưu Quốc Lượng cười híp mắt, giơ ly rượu lên, tỏ vẻ vui vẻ hòa giải. "Vậy thì quyết định vậy đi. Từ nay về sau, quân chủ có thể tiếp tế đồ ăn cho vận động viên theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng mà chúng ta thống nhất. Tôi sẽ thông báo lại với mọi người, tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có."

"Được vậy thì tốt." Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt lướt qua Tần Hiền như có như không. "Cũng mong nội bộ ban huấn luyện chấn chỉnh lại, đừng để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tinh thần vận động viên."

Tần Hiền nắm chặt đôi đũa, nhưng không dám phản bác. Người ta đã nói đến nước này, nếu còn cãi thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Lưu Quốc Lượng hào sảng cười lớn, chủ động gắp đồ ăn vào chén Vương Sở Khâm. "Chủ tịch Vương quả nhiên biết cách nói chuyện. Thôi nào, đừng nói chuyện công việc nữa, tối nay chúng ta cứ thoải mái ăn uống."

Vương Sở Khâm không từ chối, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Dù ngoài mặt vui vẻ, ai cũng hiểu rằng đêm nay, quyền kiểm soát đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn.

Ấy vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại chẳng phải là người dễ dàng bị người khác thao túng. Cô có thể biết ơn, có thể cảm kích, nhưng chưa bao giờ là kiểu người mềm lòng đến mức chấp nhận mọi sự sắp đặt vô điều kiện.

Những lời xì xào trong đội tuyển không phải cô không nghe thấy. Có người nói tư bản nhà giàu nào đó đang cố ý can thiệp vào chuyện tập luyện của cô, có người lại bóng gió rằng cô được ưu ái nhờ có quan hệ với ban huấn luyện. Tôn Dĩnh Sa không muốn bị lôi vào những tin đồn vô nghĩa, liền trực tiếp từ chối những bữa ăn ngon mắt mà hắn dày công cho người chuẩn bị.

Thư ký Hồng hết cách, chỉ có thể về báo cáo lại với Vương Sở Khâm. Lúc nhận tin này, Vương Sở Khâm chỉ cười lạnh. Hắn đã từng nhìn thấy đủ kiểu mạnh mẽ của cô gái này, nhưng đây là lần đầu tiên, sự mạnh mẽ đó khiến hắn có cảm giác bất lực đến thế.

Hắn không thể xuất hiện trực tiếp, cũng không thể đường đường chính chính đưa cô vào vòng bảo hộ của mình. Nhưng hắn có cách khác.

Dù hiện tại chức vị của hắn chưa cao, nền tảng chưa vững, nhưng hắn vẫn là người của Vương gia. Chỉ cần hắn muốn, sẽ luôn có cách để khiến con đường của Tôn Dĩnh Sa trải đầy hoa.

Vì thế, rất nhanh sau đó, một quyết định mới được ban ra: Đội tuyển nhận thêm một số người hỗ trợ trong quá trình huấn luyện, danh nghĩa là để giúp huấn luyện viên chính khi bận rộn, cũng như có thêm nhân lực hướng dẫn cho các vận động viên tiềm năng.

Tôn Dĩnh Sa thật sự không mảy may nghi ngờ.

"Vận động viên Tôn, hôm nay tôi lại tới rồi đây" Hồng Thiên Tinh vui vẻ tiến vào sân bóng luyện tập, thậm chí còn cởi mở vẫy tay chào những cô nàng tuyển thủ đang chơi bóng ở sân phía đối diện. Ngay cả bảo an và nhân viên dọn vệ sinh cũng đã quá quen với việc Tôn Dĩnh Sa có một anh chàng quân xanh hỗ trợ đánh bóng mỗi ngày vô cùng đẹp trai.

"Thầy thấy cậu ta cũng được đó" Thầy Coco thì thầm to nhỏ với cô học trò nhỏ của mình

"Thầy" Dĩnh Sa gần như hét lên, hoàn toàn không thể tin được thầy sẽ có loại suy nghĩ này "Anh ấy là thư ký của quân chủ đó, yêu đương cái gì? Hơn nữa con cũng không thích anh ấy đâu"

"Ồ? Vậy con thích ai? Tuyển bơi? Hay người ở tuyển bóng rổ? Bắn súng cũng có vài tên khá ổn đó"

Nói tới đây, người con gái nhỏ nhắn lại có chút ngại ngùng "Anh ấy là người ngoài ngành"

"Cái gì cơ?" Cả Hồng Thiên Tinh cùng Coco hét lên.

Chủ tịch Vương, không ổn rồi, vợ ngài nuôi, có người muốn cướp!!!!!

*****************

Thư ký Hồng: Không đúng, cửa hàng bánh nằm ở góc khuất như vậy, làm sao Chủ tịch có thể biết nó trong lần đầu tiên cả hai tới Đàm Tiên Nông?

Vương Sở Khâm: Tình cờ nhìn thấy.

Tác giả: Hắn ta mỗi ngày đều tới nơi này lén nhìn tiểu bảo bảo. Ngay cả tên người dân sống quanh khu này, hắn sắp thuộc hết rồi!!!

Vương Sở Khâm: Nói dối. Tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng tới gặp em ấy thì đúng là có chút tính toán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro