Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho người bảo vệ em

Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận rồi kéo bịt mắt xuống. Từ lúc bước chân lên đây, cô chưa từng nhìn xem mình ngồi cạnh ai, càng không có tâm trạng để trò chuyện.

Tiếng loa phát thanh thông báo về độ cao, áp suất trong khoang, hướng dẫn an toàn... tất cả cô đều mặc kệ.

Cô nhắm mắt lại.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

Cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, chỉ biết rằng ngay khi lưng ghế vừa chạm vào cơ thể, mí mắt cô đã nặng trĩu.

Cô ngủ rất sâu.

Sâu đến mức không hay biết bất cứ điều gì xung quanh.

Không biết rằng suốt chuyến bay, tiếp viên đã hai lần đi ngang qua kiểm tra và muốn đánh thức cô để hỏi xem có cần gì không. Nhưng họ chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ bé, gương mặt vùi trong chiếc bịt mắt màu đen, hơi thở đều đều như đang lạc vào một giấc mơ không có hồi kết.

Không biết rằng có một khoảnh khắc, máy bay gặp phải nhiễu động nhẹ, hành khách bên cạnh cô vô thức nghiêng người, gần như muốn đụng vào vai cô. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay đã đặt lên vai người đó, kéo lại một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để không quấy rầy giấc ngủ của cô.

Cũng không biết rằng, khi máy bay đạt độ cao ổn định, có ai đó đã cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên cô một tấm chăn mỏng, vẫn còn thơm mùi xả vải thoang thoảng.

Chiếc chăn ấy không quá dày, nhưng đủ ấm.

Cô co người lại, vô thức rúc vào lớp vải mềm mại ấy, mày khẽ giãn ra, như thể cuối cùng cũng tìm được một góc bình yên giữa những ngày mệt mỏi.

Cô ngủ một mạch không tỉnh.

Không hay biết rằng ngay bên cạnh, có một đôi mắt vẫn âm thầm quan sát cô suốt cả chuyến bay.

Không hay biết rằng ngay từ sân bay Trung Quốc, đã có một người lặng lẽ theo sát cô, từ khoảng cách đủ xa để cô không nhận ra, nhưng cũng không đủ xa để cô hoàn toàn cô độc.

Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng loa thông báo. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, toàn thân như bị một lớp sương mỏng bao phủ. Cô ngáp nhẹ, chậm rãi tháo bịt mắt ra, để ánh sáng chói lòa len vào tầm nhìn.

Ngay khoảnh khắc định cử động, cô mới nhận ra có một lớp chăn mỏng phủ trên người mình.

Cô sững lại vài giây.

Lúc lên máy bay, cô không mang theo chăn.

Nhìn kỹ hơn, lớp vải này còn phảng phất mùi xả vải dịu nhẹ, không phải mùi vải máy bay thông thường. Cô cau mày, hơi cảnh giác nhìn xung quanh. Người ngồi cạnh cô là ai? Là tiếp viên tốt bụng? Hay một vị hành khách nào đó?

Cô vô thức đưa mắt nhìn qua ghế bên, nhưng chỗ đó đã trống không. Người kia rời đi từ lúc nào, không để lại chút dấu vết nào ngoài chiếc chăn này.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều.

Cô vươn vai, chậm rãi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi đến khu vực lấy hành lý.

Chính khoảnh khắc đó, cô trông thấy một người quen.

Thư ký Đinh Chi.

Cô nàng đang đứng gần băng chuyền, trên tay kéo theo một chiếc vali lớn. Không phải vali của bản thân, mà là... toàn bộ đống quần áo mà trước đó Vương Sở Khâm đã cho Đinh Thiên Hồng mang đến nhưng thất bại.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn thấy, chân đã khựng lại.

"Em..."

Đinh Chi mỉm cười.

"Em đã theo chị ngay từ khi còn đang ở sân bay Trung Quốc."

Cô chưa kịp đáp, từ phía xa, một nhóm vận động viên cùng chuyến bay với cô bắt đầu xì xào.

"Hình như là Tôn Dĩnh Sa đúng không?"

"Là cô ta thật kìa! Nghe nói dạo gần đây lại hải đổi thư ký, mấy quân xanh dọa trước tới phục vụ giờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa"

"Không phải cô ta vừa đổi quân chủ sao? Chậc, hay là bị quân chủ cũ đá nên giờ đang tìm cách leo lên chỗ khác?"

Một tràng cười khẽ vang lên.

"Nghe nói trước kia còn sợ bị chê cười nên quân chủ của cô ta còn đi mua cả quần áo hàng giả để hỗ trợ. Cứ cái đã này, chắc quân chủ của cô ta sớm muộn cũng sẽ bị vỡ nợ mà thôi. Người không có chỗ đứng trong xã hội, làm sao mà sống sót được kia chứ!"

"Nhưng mà... cô ta có tư cách sao? Một vận động viên bị quân chủ ruồng bỏ mà còn muốn bám lấy người khác à?"

Những lời nói ấy không hề nhỏ, cố ý để Tôn Dĩnh Sa nghe thấy.

Cô khẽ nhếch môi nhưng lại không nói gì, chỉ kéo vali của mình ra ngoài, định rời khỏi đó.

 Đinh Chi lại không chịu nổi.

Cô thư ký trẻ tuổi cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người kia.

"Các người nói ai bị quân chủ ruồng bỏ?"

Không ai trả lời, nhưng ai cũng tỏ vẻ cười cợt.

Đinh Chi siết chặt tay, định tiến lên, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai cô.

Tôn Dĩnh Sa.

Cô lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Kệ họ đi."

Đinh Chi không cam lòng.

"Chị không nghe thấy họ đang sỉ nhục chị à?"

 Mỗi ngày chứng đều chứng kiến Chủ tịch Vương vì người con gái này mà không nhúng tay vào tuyển bóng bàn quốc gia không ít chuyện, cũng chính vì một câu hỏi "Anh có phải chủ cửa hàng không?" mà hắn sẵn sàng trở thành người làm cho tiệm cà phê, cũng là hắn tự mình pha mọi cốc trà xanh cho Tôn Dĩnh Sa. Hắn bao bọc cô như vậy, người ngoài tại sao lại dám lợi dung sự lương thiện của vận động viên Tôn mà mà càn kia chứ!

"Nghe thấy chứ." Cô thản nhiên. "Nhưng mà, chị đã quen rồi. Hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì kia mà."

Đinh Chi nghẹn lời.

Cô nàng nhìn Tôn Dĩnh Sa thật lâu, rồi lặng lẽ thu lại sự tức giận. Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.

Cô nhất định sẽ báo cáo chuyện này với Chủ tịch Vương.

***************

Thư ký Đinh Chi: Alo chủ tịch Vương ạ? Hôm nay tôi nghe thấy đám quân dự bị nói xấu vận đọng viên Tôn, đều là những lời khó nghe, có vẻ điều này đã diễn ra rất nhiều lần rồi ạ

Vương Sở Khâm: Chủ tịch Lưu Quốc Lượng đâu? Hẹn ông ta thêm 1 bữa ăn nữa! Cần chấn chỉnh nội bộ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro