Cậu có uống không?
Minh Cao mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy chai nước hương đào mát lạnh trong tay, ánh mắt thoáng có chút do dự. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ giọng khi mở lời:
"Thật ra hôm nay... tôi có hơi lớn tiếng khi hỗ trợ cô Tôn và huấn luyện viên Coco." Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt có chút miễn cưỡng như thể không muốn nhớ lại tình huống khi ấy.
Trước mặt anh, Hồng Tinh Thiên khoanh tay đứng thẳng, nhướng mày một cách nguy hiểm. Cậu vừa từ phòng họp ra đã nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa, còn chưa kịp đọc hết nội dung đã bị Minh Cao gọi lại nói chuyện. Cậu chậm rãi cất điện thoại vào túi quần, ánh mắt tối đi khi nghe Minh Cao tiếp tục.
"Tôi hỗ trợ cô ấy tập bóng, lại không đủ kiên nhẫn nên cãi vã một chút. Cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, vận động viên Dĩnh Sa đã đứng ra giảng hoà giữa tôi và thầy, cũng là cô ấy đẩy tôi trở về công ty."
Không khí trầm xuống một lát, cho đến khi Hồng Tinh Thiên nhíu mày đầy khó tin, giọng nói bỗng cao lên vài phần.
"Không phải chứ thư ký Minh, anh thật sự bị điên à?"
Minh Cao giật mình, có lẽ không ngờ rằng phản ứng của cậu lại gay gắt đến vậy. Hồng Tinh Thiên ngày thường luôn điềm đạm, nhưng lúc này đây, cậu ta đang nghiến răng, thậm chí bàn tay đã siết chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng các khớp xương kêu lên khe khẽ.
"Tôi đã nói là tôi chỉ hơi to tiếng thôi, sau đó cũng không xảy ra vấn đề gì. Vận động viên Tôn thậm chí còn đề xuất việc sẽ không yêu cầu chúng ta hỗ trợ nữa. Cậu xem, từ mai, cậu không cần phải..."
Không nhịn được, Hồng Tinh Thiên trực tiếp cắt ngang lời Minh Cao. "Cho nên tin nhắn vừa rồi của cô ấy là do anh bày ra?"
Minh Cao cau mày. "Cái gì mà tôi bày ra? Không phải tôi đang giúp sao? Sao cậu nói khó nghe thế?"
Hồng Tinh Thiên bật cười đầy tức giận, trong lòng bùng lên một trận lửa không tên. Cậu không thể tin được Minh Cao lại có thể làm ra chuyện này, lại còn nói kiểu như đó là một điều tốt.
"Anh có biết để có thể nhét một chân tôi vào Đàm Tiên Nông mà hỗ trợ Tôn Dĩnh Sa, Chủ tịch đã tốn không biết bao nhiêu công sức không?"
Minh Cao khựng lại. Quả thật, điều này anh biết. Nhưng lúc đó, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu Dĩnh Sa không cần sự giúp đỡ của họ nữa, thì Hồng Tinh Thiên cũng không cần phải mất công đi lại nhiều lần như vậy.
"Tôi chỉ nghĩ..." Minh Cao còn chưa kịp giải thích, cổ áo anh đã bị kéo xuống mạnh mẽ.
Hồng Tinh Thiên siết chặt lấy chiếc cà vạt vẫn còn hơi nới lỏng của Minh Cao, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người đối phương. Hành động này của cậu, rõ ràng là muốn đánh người.
Ngay lúc không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, một giọng nói trầm thấp vang lên từ chiếc bộ đàm đặt trên bàn làm việc.
"Thư ký Minh, đem theo chai nước đào vào phòng tôi"
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
"Và cả thư ký Hồng nữa, vào cùng luôn đi"
Cả hai đồng loạt dừng động tác, ánh mắt đối diện nhau trong giây lát trước khi buông ra, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cùng nhau rời đi.
Vừa tiến vào văn phòng, Vương Sở Khâm ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên chai nước hương đào trong tay Minh Cao.
"Cậu có uống không?"
Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ẩn giấu một tia áp bức khó nói.
Minh Cao khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy áp lực trên vai đột nhiên nặng trĩu. Anh hoàn toàn không thể nói rằng mình có uống, vậy nên chỉ có thể thành thật trả lời.
"Không thưa Chủ tịch, tôi không uống"
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ vươn tay lấy chai nước từ tay Minh Cao, rồi không nhanh không chậm cất nó vào ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.
"Sau này chuyện của vận động viên Tôn cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Đinh Chi sẽ phụ trách vấn đề này trong trường hợp thư ký Hồng vướng lịch. Còn lại vẫn như mọi khi, Hồng Tinh Thiên vẫn phụ trách chính vấn đề này."
Cả hai đồng loạt cúi đầu. "Vâng, thưa Chủ tịch"
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo như thể từ đầu tới cuối, cái đập bàn đầy lửa giận chưa từng tồn tại. Mà con sư tử thét ra gió khi nãy, giờ đây điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
Giữa bầu không khí ấy, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại nháy sáng.
//Quân chủ ơi, ngài có ở đó không?//
//Tôi đây//
//Hôm nay thư ký Minh tới hỗ trợ em luyện bóng đó//
//Thư ký Minh lúc nào cũng cau có thế mà lại chịu nhặt bóng giúp em suốt 2 tiếng đồng hồ//
//Ngài giúp em gửi lời cảm ơn tới anh ấy nhé, hì hì//
//Tôi cũng có thể nhặt cho em//
//Ôi trời, cái này thì vẫn là thôi đi. Ngài bận chết đi được, em chẳng dám làm phiền đâu.//
//Dẫu sao thì nhớ cảm ơn thư ký Minh giúp em nhé.//
//À, ngài có thể cảm ơn cả thư ký Hồng giúp em nữa được không? Trước giờ cũng đều là anh ấy giúp em luyện tập, thật sự là một quân xanh chính hiệu luôn 😆//
Vương Sở Khâm dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
//Vậy tôi thì sao?//
//Ngài là quân chủ của em mà, là sếp của em luôn ấy chứ//
//Em còn mua nước đào cho thư ký Minh để cảm ơn. Nhưng nghe thư ký Hồng nói anh ấy không uống//
//Vị đào không ngon sao quân chủ? Sao anh ấy không uống vậy ạ?//
Mân mê chai nước hương đào còn mới nguyên trong tay, Vương Sở Khâm nhàn nhạt gõ chữ, thế rồi lại chầm chậm gửi đi.
//Cậu ta dị ứng với vị đào//
//Nước gì ở Đàm Tiên Nông bán cậu ta cũng đều dị ứng hết//
//Thư ký Hồng cũng vậy, dị ứng rất nặng//
//Tôi thì không kén chọn//
//Loại nào em mua cũng đều có thể uống!//
Màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa.
//???//
//Được, lần sau em sẽ nhờ thư ký Hồng gửi tới ngài//
//Quân chủ, em đi ăn trưa đây, ngài ăn trưa ngon miệng nhé//
//Ừm//
//Ngoan//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro