Bí mật hé mở
Tầng 51 của tập đoàn Vương là một thế giới khác biệt hoàn toàn với những tầng phía dưới. Không gian rộng lớn, thoáng đãng, mọi bức tường đều làm bằng kính, để lộ ra toàn cảnh thành phố sầm uất bên dưới. Những ánh đèn xa xa lập lòe như hàng vạn vì sao, phản chiếu lên nền sàn lát đá cẩm thạch đen bóng loáng, tạo ra một vẻ đẹp lạnh lùng và quyền lực.
Ba thư ký bước ra khỏi thang máy, lập tức rẽ vào khu vực làm việc của mình. Họ ngồi vào bàn, nhưng từng động tác đều chậm chạp, có chút cứng nhắc. Tay Đinh Chi run rẩy khi đặt tài liệu xuống, Minh Cao vô thức nuốt nước bọt, còn Hồng Thiên Tinh thì chẳng dám thở mạnh. Ba người lén lút liếc nhau, ánh mắt đầy căng thẳng, rồi lại bất an nhìn theo bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa.
Cô không dừng lại. Không cần thư ký dẫn đường, cũng không do dự dù chỉ một giây, cô đi thẳng về phía văn phòng tổng giám đốc. Gót giày thể thao giẫm lên nền đá hoa cương, tạo nên âm thanh đều đều, nhưng với ba thư ký lúc này, nó chẳng khác nào tiếng trống trận dồn dập trong lòng họ.
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng lớn, không có một món đồ thừa thãi. Một chiếc bàn làm việc dài, phía sau là giá sách cao ngất, bên cạnh là quầy rượu sang trọng với những chai rượu quý hiếm. Toàn bộ mặt tường cũng là kính, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố trải dài trước mắt.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, một người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu. Hắn không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, đôi lông mày hơi cau lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Hắn không cần nhìn cũng biết ai vừa vào.
Giọng hắn vang lên, trầm thấp, có chút lạnh lùng:
"Không gõ cửa?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng.
Hắn dừng bút, giọng nghiêm nghị hơn:
"Nguyên tắc có phải không cần dùng nữa không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Hắn thoáng nhíu mày, cảm thấy khó chịu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi tài liệu. Hắn ngước lên, lạnh lùng quét mắt qua—
"Các anh, các chị vào báo cáo với tôi mà..."
Câu nói ngừng lại giữa chừng.
Đôi mắt hắn sững lại, đồng tử co rút. Hô hấp như khựng lại trong một khoảnh khắc. Hắn không tin vào mắt mình.
Tôn Dĩnh Sa.
Bàng hoàng. Kinh ngạc. Không thể tin nổi.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, ghế phía sau bị đẩy mạnh ra sau, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ngón tay vô thức siết chặt mép bàn, như thể đang cố xác nhận rằng đây không phải là ảo giác.
Tôn Dĩnh Sa.
Là cô.
Cô đứng đó, cách hắn chỉ vài bước chân. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên đôi mắt trong veo của cô, nhưng lại chẳng thể soi rõ được suy nghĩ của người đối diện. Ánh mắt cô bình thản đến mức xa lạ, không có chút dao động nào.
Sự im lặng kéo dài vài giây, nhưng với Vương Sở Khâm, nó dài như một thế kỷ.
"Tôn Dĩnh Sa..." Hắn khẽ gọi, giọng nói có chút khàn đi.
Cô không đáp. Ánh mắt cô chậm rãi quét qua căn phòng, dừng lại trên bàn làm việc. Và rồi, cô nhìn thấy.
Một tấm biển danh xưng được làm từ đá quý lấp lánh.
'Chủ tịch Vương Sở Khâm'
Ánh mắt cô tối đi trong chớp mắt.
Rõ ràng người đàn ông đứng trước mặt cô chính là Đại Đầu mà cô quen biết. Nhưng hắn lại đang ngồi trên vị trí chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ. Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Không biết là vì sự trùng hợp này quá hoang đường, hay vì bản thân cô lại là người cuối cùng biết được sự thật này.
Cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.
Một người là chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, một người là vận động viên chưa lọt vào top 10 thế giới. Khi cô còn đang chật vật với những trận đấu, với từng hạng mục tài trợ nhỏ nhoi, thì hắn đã đứng ở nơi cao vời vợi, điều hành một đế chế hùng mạnh. Thế giới của họ chưa bao giờ giống nhau. Trước đây cô không để ý, nhưng giây phút này, cô cảm thấy thật nhỏ bé.
Sự thật này như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của cô. Những ký ức trước kia về hắn, về những lần gặp gỡ, về những lời trêu chọc thân mật, đột nhiên trở nên xa vời. Tựa như một giấc mơ mà cô đã thức dậy quá muộn.
Vương Sở Khâm không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt lên.
Sự im lặng này quá mức nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa bỗng nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.
"Thì ra anh là Vương Sở Khâm."
Nhưng dù cô cười, bàn tay cô dưới lớp áo khoác vẫn đang siết chặt.
Vương Sở Khâm siết chặt bàn tay, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Câu nói của cô nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến hắn có cảm giác mất kiểm soát. Không phải là sự bực bội vì bị xâm phạm lãnh địa, mà là một thứ cảm xúc gì đó khó diễn tả. Như thể giữa hắn và cô vừa dựng lên một bức tường vô hình.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm thân phận. Nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ biết theo cách này.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng họng lại nghẹn cứng. Cô đã cất lời trước.
"Cũng phải thôi..." Tôn Dĩnh Sa chậm rãi cất tiếng, ánh mắt lại một lần nữa quét qua căn phòng rộng lớn, từ chiếc bàn làm việc xa hoa, tấm thảm Ba Tư tinh xảo, cho đến những bức tranh nghệ thuật đắt giá treo trên tường. "Vương Sở Khâm." Cô lặp lại cái tên ấy, lần này với một âm điệu có chút đùa cợt. "Nghe đã thấy quyền lực."
Cô ngẩng đầu, đối diện hắn. "Vậy mà tôi lại luôn gọi anh là Đại Đầu."
Câu nói ấy khiến hơi thở Vương Sở Khâm chệch nhịp.
Cô vẫn là Tôn Dĩnh Sa hắn quen biết. Cái cách cô nói chuyện, cái cách cô nhìn hắn, vẫn mang theo sự sắc sảo, vẫn không chút kiêng dè. Nhưng... lại có gì đó khác đi.
Xa cách hơn.
Lạnh nhạt hơn.
Không giống cô của trước đây.
"Tôi không có ý giấu em." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn trầm xuống, có chút gấp gáp như muốn giải thích.
"Không quan trọng." Tôn Dĩnh Sa cười nhạt.
Hắn sững người.
"Anh là ai vốn dĩ không liên quan đến tôi." Cô tiếp tục, giọng điệu bình thản đến vô cảm. "Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Vì sao lại phải có một chủ tịch Vương đứng đằng sau dàn xếp tất cả?"
Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay.
Cô biết rồi.
Cô biết hắn chính là người đã giúp cô có được những cơ hội lớn trong sự nghiệp.
Hắn không hối hận khi làm điều đó. Nhưng hắn biết, với tính cách của cô, đây không phải là điều cô mong muốn.
"Tôn Dĩnh Sa..." Hắn gọi tên cô, lần này giọng điệu có chút nặng nề.
Nhưng cô đã lùi lại một bước.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và hắn. Không phải khoảng cách vật lý, mà là khoảng cách giữa một vận động viên chưa bước vào top 10 thế giới và một người đàn ông nắm trong tay cả một tập đoàn khổng lồ.
Một người ở trên cao, một người còn đang chật vật tìm kiếm vị trí của chính mình.
Khoảng cách này, không phải chỉ một bước là có thể vượt qua.
"Anh và tôi, có lẽ ngay từ đầu đã không cùng một thế giới." Cô nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí, để lại sự im lặng lạnh lẽo.
Vương Sở Khâm bước về phía cô, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đổ chuông.
Hắn dừng lại.
Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn một lát, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Chỉ còn lại Vương Sở Khâm đứng đó, bàn tay vẫn đang giơ lên giữa không trung, chưa kịp chạm tới cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro