Áo chuẩn bị cho em đâu?
"Chị ơi em nghĩ mình lạc đường rồi" siết chặt chiếc vali xách tay màu trắng cùng chiếc túi thể thao móc đầy những em thú bông xinh xắn, Tôn Dĩnh Sa gọi điện cầu cứu Trần Mộng- người duy nhất có khả năng quen thuộc với lối đi của sân bay.
"Trời ơi Sa Bảo, sao đã chạy lung tung lạc mất đoàn rồi?"
"Em...em muốn xem cửa hàng một chút, sau đó liền không thấy mọi người đâu nữa" cô nói dối, hoàn toàn giấu nhẹm đi chuyện mình bỏ trống chiếc ghế đắt tiền mà <quân chủ> dày công chuẩn bị cho từ trước
"Được rồi đừng đi đâu lung tung nhé, chụp gửi chị vị trí của em đi, chị chạy qua đón em. Nhớ đừng đi thêm đấy, kẻo lại cách xa đoàn mình quá" Trần Mộng dặn dò cô thật kĩ
"Vâng, em chụp ngay đây ạ"
Dựa lưng vào chiếc cột lớn, Tôn Dĩnh Sa vừa chờ chị gái, vừa khẽ ngân nga bài ca trữ tình của Châu Kiệt Luân.
Ở đây nhiều người quá. Nào là tiếng trò chuyện, nào là tiếng nô đùa, lại có cả tiếng trẻ em khóc, xa xa hình như còn nghe thoáng cả tiếng cãi vã, rồi cả cảnh người đi phương xa, gia đình ở lại nói lời tạm biệt. Ồn ào quá...
Nhưng ồn ào thế này mới đúng là thế giới của vận động viên Tôn Dĩnh Sa
//Đang ở đâu?//
Cô mới chỉ rời khỏi phòng thương gia được hơn 20 phút, vậy mà chuyện cũng đã tới tai <quân chủ> rồi
//Em ngồi cùng đoàn rồi//
//?//
//Xin lỗi, lần sau sẽ hỏi ý kiến em trước//
//Không phải vậy đâu mà//
//Cảm ơn ngài đã đặt vé cho em//
//Em thích lắm, thật đó//
//Nhưng ngồi cùng mọi người sẽ không cô đơn nữa//
//Ừm//
//Nếu ngài đi cùng em, em cũng sẽ không cô đơn//
Nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mình gửi, chẳng biết vì sao, Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy ngại ngùng.
//Có thời gian sẽ gặp em//
Phải, là có thời gian sẽ gặp cô. Nhưng đã gần 1 năm rồi, cô là người duy nhất trong tuyển không biết mặt <quân chủ> của mình, lại càng chẳng biết ngài ở ngoài đời trông ra sao, tính cách thế nào. Những gì Dĩnh Sa có về vị tư bản này chính là
Làm trong lĩnh vực kinh doanh
Tuổi tác không quá lớn, thỉnh thoảng nghe thấy thư ký Hồng gọi trêu là "anh Vương"
Có 3 thư ký nhưng cô mới chỉ làm việc với 2 trên tổng số 3 là Minh Cao và Hồng Thiên Tinh
Là người đặc biệt hào phóng, đối với vận động viên chịu trách nhiệm cũng luôn cho những đãi ngộ tốt nhất, hơn nữa lại vô cùng chu đáo, sau mỗi lần cô thua ở các chặng thi đấu, ngài đều nhắn vài câu an ủi ngay sau đó
Tất cả cũng chỉ có vậy, không hơn, không kém.
Bởi vì quá tập trung trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, trong lúc ngẩn ngơ nghĩ đây nghĩ đó, chiếc vali đã lăn bánh từ lúc nào. Lại trùng hợp va đúng vào đường đi của một vị doanh nhân
Người lạ mặt cũng diện một bộ vest giống với hai vị thư ký của quân của mà cô biết, có điều cảm giác trên người hắn có một loại sức hút khiến cô không thể không ngước lên nhìn. Ngước lên rồi lại thấy hối hận, hắn trông đáng sợ quá, cô nghĩ mình nên ngay lập tức xin lỗi rồi chạy đi thôi.
"Xin lỗi xin lỗi, là do tôi bất cẩn" Bởi vì sợ, theo quán tính, chiếc đầu nhỏ của cô cúi gằm, hai bàn tay cũng trong vô thức mà siết chặt lấy nhau "Thật xin lỗi ngày, sau này tôi sẽ chú ý hơn"
Vị doanh nhân diện bộ vest kia giống như không hề vội vàng, hắn đánh giá cô một lượt từ đỉnh đầu cho đến gót chân, thế rồi lại có chút không vui mà quay đi nhìn hướng khác mà nói chuyện cùng người đi theo.
Dĩnh Sa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng không thể trả lời cho câu hỏi tại sao cái con người này cứ đứng đây mãi không đi, nhưng cô biết rõ một chuyện, rằng vị trước mặt này có lẽ vị thế không hề nhỏ, cô tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi về phía mình nếu không muốn tình hình trở nên xấu hơn.
"Áo Ni8thMetro chuẩn bị cho em đâu?" Tiếng hắn vang lên, bởi vì một người từ đầu tới cuối luôn đứng thẳng, mà người còn lại vì sợ nên chẳng dám ngẩng đầu. Khi giọng nói ấy phát ra, thành công khiến Dĩnh Sa thậm chí còn run rẩy hơn so với trước đó.
Theo quán tính, cô ngẩng đầu lên "Dạ?...À, không phải nói chuyện với tôi sao..." Có chút ngượng ngùng, cô đưa tay chạm vào đôi tai đỏ ửng của mình.
Ngài ấy có mắt một mí giống mình nhưng nhìn đáng sợ quá, trong sách thường tả như thế nào nhỉ? Là mắt phượng hay mắt diều hâu? Không biết đâu, đó chắc chắn là ánh mắt chết chóc.
"Không có gì, lần sau nhớ mặc đồ tôi chuẩn bị" Nói rồi, hắn trực tiếp bỏ đi, mà chiếc vali nhỏ bị đổ giữa đường cũng đã được nhân viên của hắn hỗ trợ dựng lên giúp từ lúc nào.
"Hả? Vậy là thực sự đang nói chuyện với mình sao?"
"Chào chị" cô gái vừa rồi còn đứng ôm tài liệu đứng cạnh người đàn ông kia giờ đang đứng cạnh Dĩnh Sa, vui vẻ mà vẫy tay chào "Ông chủ của em muốn xin lỗi về việc va phải đồ của chị nên cử em tới đây. Chị đang đi lạc ạ? Em có thể giúp chị tìm về đoàn của đội tuyển"
Sự nhiệt tình của người này khiến Tôn Dĩnh Sa vốn còn sợ hãi, giờ đây thậm chí còn sợ hơn trước gấp nhiều lần "Không, không cần đâu. Bạn của tôi đang tới đây rồi, sẽ không làm phiền bạn đâu ạ" vội xua tay, cô chính là đang tìm đường thoát cho chính bản thân mình.
"Vậy được, em cũng không làm phiền Tôn tiểu thư nữa. Tạm biệt"
Đám người lạ mặt đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên rời đi, mãi cho tới tới khi Trần Mộng tìm thấy cô, tâm hồn Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chưa được đưa về trần gian. Thế rồi ngay cả khi bị gái mắng suốt cả đoạn đường trở lại đoàn, cô cũng vẫn chẳng tập trung nổi.
Rốt cuộc những người mặc vest kia là ai mà biết cô họ Tôn? Hơn nữa Dĩnh Sa thậm chí còn không mặc đồ đội tuyển, tuổi của cô lại quá nhỏ, danh tiếng so với cá chị chủ lực vẫn còn thua kém rất nhiều kia mà...
******************
Thư ký: Chủ tịch, Tôn tiểu thư có người tới đón về đoàn an toàn rồi, em không cần đưa chị ấy về ạ
Chủ tịch Vương giấu tên: Sau này đừng đặt đồ của Ni8thMetro nữa
Thư ký: Dạ? Có vấn đề gì với hãng sao ạ?
Chủ tịch Vương giấu tên: Bé con không thích mặc, không cần mua
Bé con Tôn Dĩnh Sa muốn bao biện: Là do hãng quá đắt, em mặc không nổi mà ngài ơi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro