🧸
Một buổi sáng tinh mơ, Phạm Khuê nhà ta thức dậy đã nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy lạch bạch xuống quặp vội miếng bánh mì để mau tới lớp. Vẫn chiếc xe điện màu đen quen thuộc, cậu vừa vặn ngồi vào xe và phóng đi. Khuê thích nhất là tự đi học vào trời thu như thế này. Gió thu đầu ngày luôn thoảng nhẹ, hoà thêm xíu hơi ấm của bình minh khiến Khuê dù có mệt cỡ mấy cũng quyết tự đi học cho bằng được. Nắng âu yếm lấy gò má cậu, mái tóc hoà với sương, áo trắng bay phấp phới cùng gió-Phạm Khuê luôn bắt đầu một ngày mới như thế.
Thế mà thích của gì trời diếm luôn của đó, khi đang ăn trưa với gia đình, bỗng bố cậu mở lời.
" Khuê nè, mấy nữa anh họ con lên cho anh mượn xe con xíu nhé, phải lâu anh mới mua được xe con à"
Vậy là Phạm Khuê xa "xế hộp" của mình mất rồi.
Hôm sau, Khuê vác cái mặt ảo não tới trường khiến cho cậu bạn Hiền hớt ha hớt hải chạy lại hỏi. Hỏi xong thì chỉ muốn nghỉ chơi luôn. Và đương nhiên, vì là bạn nên Hiền phải ngồi nghĩ cách cho Khuê, Khuê có thể đi xe bus, đặt xe,.. nhưng mà cái con người này cứ thích ngồi xe máy và phải là người quen chở mới chịu. Từ bạn này tới bạn kia trong lớp, từ nhà xa, ngược đường rồi thì sợ muộn, rồi không có xe riêng,...
"Bân?"
"Bân á??!!"
Phải nói thật lòng là Phạm Khuê thích Tú Bân ngồi dãy bên lâu rồi nhưng đâu dám nói, cậu cũng chỉ mới nói được vài lời vì là bạn bè trong lớp và cũng vì hay gặp trên đoạn đường về nhà mà thôi.
"ngại quá thì để tớ nhờ Thuân"
May rằng Thuân khá thân với Bân, mà Hiền thì hay nói chuyện với Thuân vì hai người là cán bộ lớp nên thôi thì Hiền lại ngoại giao tiếp vậy.
Nói xong Hiền liền quay đi ríu rít nói chuyện với Thuân nhờ cứu giúp Khuê và cứu giúp cả con người đang bị cậu ấy mè nheo là Hiền đây nữa. Cũng bởi nhờ công hai người bạn nói qua nói lại mà Bân cũng đồng ý, hỏi ra thì Bân bảo thấy Khuê cũng nhỏ con, lại cách nhau đúng một con phố nên thôi chở vài lần cũng được. Biết được người kia đã đồng ý, Khuê liền lon ton ra mở lời,
"um thì.., mai tớ chờ cậu ở đầu ngõ tầm 6h45 nha?"
"ừ, đúng giờ đó"
.
Đúng thật là cứ chuyện gì liên quan tới người mình thích là lại chẳng thể yên lòng, cả tối hôm qua Phạm Khuê thức trắng vì hồi hộp, sáng nay thì đã bật dậy sửa soạn từ sớm, dặm tí son dưỡng hồng nhẹ lên môi, Khuê nhanh nhảu chào mẹ rồi chạy ra đầu ngõ đứng chờ người thương qua rước đi học.
Vừa nghe tiếng đạp số lạch cạch phía xa, Phạm Khuê liền quay qua mà mắt sáng bừng, chân cậu đứng còn không vững, tay thì hết nắm gấu áo lại bám vào dây đai cặp.
"nè"
Tú Bân ngáp một cái thật dài rồi đưa Khuê mũ bảo hiểm. Dòm mặt Bân, Khuê mẩm chắc cậu ấy vẫn còn ngái ngủ lắm, nên cũng nhận lấy mũ từ tay Bân rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Ngồi sau xe thích thật, mà còn trong trời thu như này thì còn thích nữa, Khuê cứ thế mà bình yên tận hưởng tiết trời cậu mê nhất mà chẳng cần căng não lo nghĩ đi đường nào để tới trường đúng giờ cả.
Tới trường, Khuê xuống xe rồi đứng yên một góc trong nhà để xe chờ Tú Bân, dù sao cũng đi ké rồi, giờ không chờ người ta mà lên thẳng lớp thì kì quá.
"ủa đứng đây chi?"
"a, t-tớ chờ cậu đi chung lunn"
Tới lớp thì ai nấy cũng nhìn ra nét mặt ngái ngủ pha đôi chút mệt mỏi của Bân, còn cả nét vô cùng quan tâm của người đi kế bên nữa.
Tới chiều, chắc cũng do không còn buồn ngủ như buổi sáng, trông tâm trạng Bân tốt hơn hẳn. Chiều nay Khuê cũng lại đi nhờ Bân mà thôi nhưng vì Bân lại có tiết học thêm nên cậu đành ngồi chờ dưới sân trường. Cũng đâu có sao, Khuê đây cũng rất mê cái nắng chiều tà nhé. Với tài hoạ của mình, Khuê đã vẽ lại cảnh trời này rồi, một cảnh hài hoà giữa màu hồng cam của hoàng hôn, lại thêm đang là mùa lá rụng, gió mát nhẹ làm rơi những chiếc lá vàng ấy tới trước mũi giày đang hướng về tầm mắt Khuê, Khuê liền ngẩng đầu lên,
"đợi tớ lâu hong?"
Trước mặt Bân đây là một cặp mắt nâu tròn như hòn bi ve, cậu cũng không biết nữa, mắt Khuê đẹp tới vậy sao? Khuê giờ như chú cún con màu nâu sữa mềm xèo, nhìn là muốn nựng, nghĩ vậy Bân cũng không chần chừ mà đưa tay lên xoa đầu bạn học.
"đi, về tớ chở"
Do có chút đói sau buổi tập, và cũng muốn bù đắp cho bạn vì đã chờ mình cả buổi chiều nên Bân đã gợi ý đi ăn này ăn nọ cho đỡ trống bụng. Trong bụng thì cồn cào vì đói, đầu lại quá nhiều ý tưởng nên Bân đã hỏi Khuê cùng đi ăn bánh đúc nóng nha thì Khuê gật đầu cái rụp. Ô, thế dễ chiều vậy thôi hả?
Đã tới quán bánh đúc tâm đắc sau nhiều lần thăm thú trong hơn bốn năm cuộc đời của Bân, cơn đói kéo chân Bân nhanh chóng ngồi vào bàn và gọi món, Khuê cũng từ từ theo sau và ngồi cạnh cậu.
"khum biết khẩu vị cậu sao nên tui gọi đầy đủ đó, có gì ăn hong được thì để tui ăn hộ cho"
"cảm ơn nha, tớ hong ăn được rau mùii"
Chưa để Khuê lấy đũa gắp rau mùi nhờ mình ăn hộ thì Bân đây lại tự tay làm hộ bạn luôn, rồi còn lấy thìa cho bạn nữa làm Khuê như đơ ra đó, nhìn chằm chằm vào bát bánh đúc đang bốc khói đầy nóng hổi.
"cậu ăn đi? hình như trưa nay cậu không ngủ đúng không đó, thấy uể oải quá nè"
"a, um trưa nay tớ làm bài tập, giờ t-tớ ăn nha"
"chúc ngon miệng, quán này là quán tớ thích nhất đó~"
Bân ơi kệ Khuê đi được không, người Phạm Khuê nóng sắp phát sốt ra đây rồi nè.
Phạm Khuê ăn ngoan lắm nha, lâu lâu còn cảm thán vài câu vì ngon nên Bân vui lắm, quán tủ của mình mà được khen vậy thì lại chả thích chứ. Mà Bân để ý sao mà Khuê ăn lâu dữ thần, cậu chỉ ăn mất mười phút thì Khuê phải mất tới hai mươi phút, nhưng vì ngồi ăn ngoan với cả miệng cứ chúm chím ăn như thế kia nên Tú Bân mới ngồi chờ thôi đó, chứ...cũng không có ý gì đâu.
.
Nhanh sao thật nhanh mà đã hai tuần Khuê đi nhờ Tú Bân rồi, Phạm Khuê đây đã dần thân thiết hơn với người mình thích ngồi dãy bên rồi nè, trên đường cả hai không còn im lặng như ngày đầu nữa mà giờ đây lại rôm rả khắp phố phường, ngày ngày kè kè nhau tới nỗi Hiền còn phải bày ra vẻ mặt đau khổ trêu đùa,
"Tú Bân diếm bạn thân tớ rồii !~"
Chiều nào Khuê cũng lẽo đẽo theo sau Bân, một phần là vì thích thích bạn kia, một phần sợ bạn bỏ quên mình ở trường, quên không có đưa mình về. Vì cái suy nghĩ củ chuối từ đâu ra mà Khuê bị cái bạn kia cốc đầu vài cái xong còn nói là
"không quên ngoan hiền này được đâu~"
Ừ thì. Sau hai tuần đưa đưa đón đón, Bân thấy con nhà người ta cưng quá trời cưng, không đòi hỏi qua chỗ này chỗ kia, Bân có rủ đi ăn hay đi đâu cũng đồng ý ngay tắp lự, mà giờ chở thêm Khuê, mỗi cung đường cậu đi đều rộn ràng tiếng cười nói, nên đó cũng không phải chuyện tồi ha?
.
Ấy thế mà tối tới Khuê lại nhắn mai không cần đưa tớ đi học nữa vì tớ lại có xe rồi khiến Bân buồn rười rượi ra, mất hết tinh thần làm bài mà chui lên giường đắp chăn với cái mặt xụ xuống thấy mà ghét.
Sáng hôm sau dù có hơi vất vả hơn những hôm trước vì không được thảnh thơi ngồi yên sau nhưng giờ đây Khuê lại được lái xe điện xinh iu đi học nên tâm trạng như nở hoa. Bước chân sáo vào lớp với đôi mắt híp cười nhưng vừa tới dãy hai thì đập vào đôi mắt ấy lại là một mái đầu tròn vo cúi gằm, môi thì cứ bực dọc mà chu chu. Chẳng nghĩ chẳng rằng, Phạm Khuê liền tiến tới chọt chọt vào vai người kia,
"Bân nè?"
Khuê vừa cất tiếng, Bân đã gục ngay xuống bàn làm Khuê hoang mang cực độ. Vừa luống cuống vừa ríu rít lay lay người đối phương, Khuê khuỵ luôn xuống dưới sàn để mặt mình đối diện với cái đầu tròn kia. Gọi à ơi cũng không được, hỏi han Bân cũng không nhúc nhích nên Khuê đành quay sang kể chuyện luôn.
Chuyện là tối hôm qua vừa đi học thêm về Khuê đã thấy ngay chiếc xe điện yêu quý của mình trước cổng, chạy ộc vào nhà thì bố mới nói do anh họ có xe mới rồi nên giờ cậu sẽ lại được bon bon với "xế hộp" của mình. Khuê vui mừng khôn xiết luôn đó, đã thế anh họ còn tặng cậu thêm vài gói kẹo nữa nên sáng nay Khuê định chia cho Bân một gói ăn chung nè nhưng mà Bân lại đang buồn gì đó mất rồi. À nhắc đến Tú Bân, Khuê lại nghĩ cơ, hôm nay tự đi học rồi, vui thì vui thật nhưng chẳng có ai nói chuyện cùng nên rõ là buồn, nên cũng nhớ nhớ cảm giác được Bân chở đi học ý.
"hay giờ để tớ đưa đón cậu, coi như...có qua có lại haa!!"
Vừa nghe Khuê nói dứt lời, Bân liền xoay mặt cậu qua phía Khuê, mắt mở to nhìn bạn.
"thật hả??"
"um, chứ sao nữaa~"
Người ta hay bảo ba tuần để hình thành một thói quen mà Khuê đây chưa tới hai tuần đã quen việc được người kia đưa đón rồi.
.
Thế mà chả hiểu sao, sáng Hiền lại thấy Bân chở Khuê đến trường. Trên hành lang thì ai cũng thấy một cao vừa nói vừa cười, một cao hơn thì xách cặp cho người kia.
Đấy, xong giờ ra chơi, Khuê đang tung tăng đi với Khải ra cửa lớp thì Bân đi từ ngoài vào, đứng lại ngay trước mặt Khuê,
"bình nước tớ lấy giùm cậu nè"
"a, cảm ơn nhaaa"
Khuê vừa lắc lắc vừa tít mắt cười khiến Tú Bân đây không nhịn được mà xoa nhẹ đầu bạn, rồi còn tiện tay quàng qua cổ ôm một cái, thế mà Khuê cũng thật tự nhiên mà dựa vào nhẹ vào người Bân. Còn Khải á, bạn ý đang há hốc mồm vì bất ngờ kia kìa.
Hay là cả hôm thứ hai chào cờ nữa, Phạm Khuê xông xáo chạy xuống xếp ghế cùng các bạn mà lại chẳng may giật ghế mạnh quá khiến bợt da, chảy máu mà cậu lại chẳng hề biết. Người bị thì không hay nhưng người thấy lại cuống quít hết lên. Bân thấy bạn bị vậy liền chạy lại rồi thổi thổi, nói năng lắp ba lắp bắp, rồi lại chạy biến đi đâu mất. Cả chuỗi sự việc Khuê còn chưa tiêu hoá hết thì Bân đã quay lại với một chiếc băng urgo. Tú Bân nâng niu bàn tay mảnh khảnh của Khuê lên mà dán băng cho bạn thật cẩn thận, xoa xoa, chu mỏ thổi cho bạn đỡ đau.
"cậu...đỡ chưa?"
Cái gật đầu khẽ của Khuê đã thay cho câu trả lời, Khuê nghĩ cậu mà trả lời lúc này chắc cũng không khác lúc Bân lắp bắp khi nãy là bao.
"c-cảm ơn Bân nha"
.
Mà đâu dừng lại ở đó, còn có cả chuyện của một buổi chiều hoạt động câu lạc bộ của Phạm Khuê kia nữa kìa. Cả Khuê và Bân hôm ấy đều chỉ học ca sáng nhưng vì người kia lại sinh hoạt câu lạc bộ nên Bân cũng ở lại lớp chờ bạn, tiện làm luôn bài tập về nhà. Chả biết sinh hoạt câu lạc bộ gì mà rõ lâu, Bân ngồi làm đủ thứ bài tập, rồi còn xem điện thoại mà vẫn chưa thấy bạn iu về lớp, buổi trưa do đi ăn cùng Phạm Khuê nên cậu cũng chưa ngủ được xíu nào, nhân lúc này liền nằm xuống bàn chợp mắt.
Phải hơn một giờ sau Khuê mới từ phòng mĩ thuật bước ra, lâu lắm rồi cậu mới sinh hoạt câu lạc bộ quên cả giờ giấc như vậy. Trước đó Khuê cũng đã nhắn tin cho Bân trước nhưng có vẻ để bạn đợi lâu quá rồi. Phạm Khuê với ống giấy mĩ thuật nhanh chân rảo bước lên phòng học phía tầng ba.
Vừa bước ngay cửa, Phạm Khuê đã thấy hình ảnh Tú Bân nằm gục ngay bàn của cậu, ngay bên cửa sổ ngập nắng. Để bạn đợi lâu mà bạn lại ngủ ngon như vậy khiến lòng Khuê áy náy không định gọi dậy, cậu chỉ lặng lẽ đi tới rồi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh con người đang say giấc kia.
Bài vở thì không nhiều lắm, mai là ngày nghỉ nên Khuê ở nhà làm vẫn được. Chả có việc gì làm, cậu cứ bất giác mà quay qua nhìn người kia ngủ. Bân ngủ trông yên bình lắm nhá, lông mi đen, dài rũ xuống, khuôn miệng chúm chím lại hơi cong cong lên, thêm hai cái má trắng trắng hồng hồng, mái tóc đen thì bóng mượt hơn bởi nắng. Ngắm Bân, Khuê bỗng thấy lòng mình êm đềm làm sao, thích Bân vì Bân đẹp, thích Bân vì con người, tính cách, thích Bân vì Bân là chính Bân...thích Bân được hai năm rồi.
Khuê thích cậu từ giữa năm lớp 10, khi mà học lớp phụ đạo buổi chiều, Khuê được xếp ngồi cạnh Bân. Bân học giỏi mà nhiệt tình nên cậu không hiểu bài liền giảng cho cậu, thi thoảng còn mua cả sữa cho Khuê nữa, người gì mà dễ thương. Cái lần đầu thực sự biết ngại ngùng đó là khi vừa thức dậy dưới cửa sổ buổi trưa, nhưng bóng hình cao lớn bên cạnh đã cố ngồi sao để cậu không bị chói mắt vì nắng gắt, và cũng từ đó mà Khuê mang tương tư tới tận bây giờ.
Lúc này đây, cũng là khung cảnh nắng vàng ươm sân trường, Khuê nhìn người kia ngủ, chẳng kìm lòng mà từ từ xích lại gần, thiết tha, khao khát muốn được chạm lên hai má đang ửng đỏ kia.
Nhưng Khuê không làm được điều ấy, vì bỗng nhiên Bân nhẹ nhổm dậy thơm vào môi cậu làm cậu bất ngờ tới đơ cứng cả người.
"c-cậu sao lại..."
"Bân thích Khuê mà"
Hai tai Khuê dần chuyển sang đỏ, đôi mắt mở to ngỡ ngàng trước nụ cười tươi hơn cả nắng trên sân. Bân nhẹ nhàng ngửa bàn tay, mắt một hướng về Khuê,
"tớ có thể trở thành người cậu yêu không?"
Khuê nhìn đôi bàn tay đầy trân trọng của người kia rồi lại ngước lên nhìn Bân, bắt gặp ánh mắt chân thành của Bân mà ngại ngùng cúi gằm mặt xuống sàn nhà,
"Khuê cũng thích Bân mà..."
nói rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người kia, ngẩng đầu lên cười hiền.
Bân vui mừng thấy rõ, ôm chầm lấy người thương, nhưng rồi Khuê bỗng khóc to,
"huhu, cậu phải để tớ chủ động chứ, bao nhiêu công sức lấy dũng khí nãy giờ!!"
Bân từ hoảng loạn lại chuyển sang càng vui sướng, trìu mến lấy giấy rồi thấm nước mắt cho bạn, còn bạn kia thì cứ nửa cười nửa mếu trông rõ cưng.
"đi, tớ chở Khuê về"
___END___
hêhheh, mãi tui mới quay lại ㅜㅜ fic này t ủ từ đầu năm học tới giờ sắp thi cấp ba lun ùi mới hoàn thành:>
cảm ơng mọi người đã ủng hộ ạa, iu vô cùng iu🫶💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro