DonDREAM
Chap 6.
Ta sẽ là người bắt đầu cuộc chơi này
Hay ta lại say, nhường em quyền làm chủ?
.
.
.
- Này nhóc!
Tiếng gọi làm Tae Min ngước lên. Chỉ trong một khắc thôi, và em lại quay đi. Giọng nói kia như chẳng thèm để ý đến phản ứng gay gắt của em, tiếp tục nói, giọng nhấm nhẳng:
- Tao nghe nói mày vừa lên thành phố. Thế mà vẫn không câu được anh chàng đó về lại sao? Xem ra anh ta cũng thu hút mày dữ dội đấy. Tao chưa thấy mày chạy theo ai bao giờ.
- Ji Jung này! – Tae Min nắm chặt tay quay người lại, môi em cong lên thành nụ cười vừa hoàn hảo vừa đáng sợ – Tôi đã bao giờ nói là tôi rất ghét anh chưa?
Ji Jung nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên:
- Tao nghĩ là rồi, rất nhiều lần nữa.
- Vậy anh có muốn nghe nữa không?
- Cứ tự nhiên. Nếu mày muốn nói. Tao quen rồi.
Tae Min nhún vai trước vẻ tỉnh tỉnh của Ji Jung. Em chẳng muốn nói chuyện với cái gã lắm điều này nữa. Hắn đúng là cái gai trong mắt, thậm chí còn là vật cản đường của em nữa. Hắn biết rõ về em như biết chính bản thân hắn vậy. Em e sợ một ngày hắn sẽ đẩy em đến vực thẳm bởi hắn quá hiểu em.
- Anh làm ơn biến đi giùm cho. – Tae Min hạ giọng, lần đầu tiên em thấy mình mềm yếu trước Ji Jung như thế – Tôi chưa từng đụng chạm đến anh, mà sao anh cứ bám riết lấy tôi, phá hỏng cuộc đời của tôi mãi vậy.
- Vì tao không thích như thế, Tae Min à. – Ji Jung nghiêm giọng – Mày chẳng giống cha mày chút nào. Mày không bao giờ được như ông ấy.
- Cha tôi ư? – Tae Min bỗng bật cười khanh khách – Anh thì biết gì về cha tôi? Anh tưởng rằng ở sát bên cạnh nhà tôi thì hiểu hết được gia đình tôi sao?
- Ít nhất ông ta là một người mạnh mẽ, và không bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi như mày.
- Là vì anh không làm được như cha tôi, hoặc ít nhất là như tôi thôi, Ji Jung. Anh chỉ là ghen tị, quá ghen tị với tôi mà thôi.
Tae Min tiến sát lại, thì thầm vào tai Ji Jung với giọng cay độc. Rồi em bỏ đi, để lại Ji Jung đang nhìn theo đầy chán chường và mệt mỏi.
.
.
.
Tae Min gắp lấy một đũa mì, đưa lên cao, rồi lại thả lại vào tô nước dùng. Em chẳng muốn ăn uống gì vào lúc này cả. Em đã chờ câu trả lời của anh hơn ba ngày nay. Người ta thậm chí chẳng thèm đáp lại ngay sau khi em hỏi, và để mặc em chờ đợi. Tae Min khuấy khuấy tô mì một cách chán nản, nhìn mọi người xung quanh vẫn đang ăn uống hát hò vui vẻ với đôi mắt buồn rầu. Em đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Phải làm gì đây chứ?
- Tae Min, không ăn nữa sao?
Người chủ quán hỏi với giọng thân mật. Ít nhất cũng có một người đối xử tốt với em, vì với ai, lão cũng thân thiện vậy cả. Chợt lão nhìn chăm chăm Tae Min:
- Mà cháu nghe tin gì chưa? Cái cậu Choi gì gì đấy hôm nay bỗng dưng trở lại, làm xóm dưới làng ta như bị náo loạn vậy đó. Anh ta đẹp trai vậy sao?
Tae Min thoáng ngỡ ngàng trước lời hỏi han vô tình của lão chủ quán. Đôi mắt chợt sáng lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Em cười cười, cầm đôi đũa lên:
- Ồ, tất nhiên rồi. Một gã trai thành phố đẹp mã và lắm tiền. Cháu vẫn đang ăn. Bác chờ cháu chút thôi.
Lão chủ quán khá ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Tae Min, nhưng lão không nói gì, chỉ cười đáp trả, nhanh chóng bước vào gian bếp xập xệ phía sau.
- Lee Tae Min!
Tae Min giật nảy mình nhưng em tuyệt nhiên không quay lưng lại. Đến ăn mà cũng bị phá bĩnh. Em thản nhiên như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra trên đời. Thậm chí khi người kia tiến đến bên, em cũng không thèm ngước lên nhìn.
- Anh nhớ em, Tae Min.
Lúc đó Tae Min chỉ cười nhẹ, ngước lên nhìn, đôi mắt chợt long lanh nước khiến Min Ho thoáng lo lắng:
- Và anh đã để em chờ, tên ngốc.
.
.
.
- Đây là gì?
Tae Min nhìn Min Ho với đôi mắt ngỡ ngàng. Anh vừa đặt xuống mặt em một tờ giấy chi chít chữ mà dù chưa biết trong đó có những gì, Tae Min đã thấy không ổn rồi. Thêm vẻ mặt gần như là đắc thắng của Min Ho nữa.
- Bản cam kết.
- Cam kết?
- Đúng rồi. – Min Ho nghiêm giọng – Chấp nhận nó, em sẽ có tất cả những gì mình muốn, tiền bạc và danh vọng, không thiếu. Anh sẽ không cho tiền em một cách vô tội vạ nữa. Cái này xem như em vay của anh. Em sẽ phải trả cho anh, với tiền lời nữa.
Tae Min cảm thấy mình như bị đánh một vố đau vậy. Anh đang tính lật ngược thế cờ ư. Tae Min giật tờ giấy một cách hậm hực. Đôi mắt em hoa lên trước những điều kiện của Min Ho. Và cái gì mà “Nếu không thể trả nợ thì phải ở bên chủ nợ suốt đời”. Tae Min còn trẻ, rất trẻ, em không tài nào chấp nhận việc sẽ ở bên một kẻ mình không có cảm tình suốt đời.
Nói vậy cũng không hẳn. Tae Min muốn thừa nhận rằng ở bên Min Ho cũng có chút hứng thú, nhưng em không muốn nói điều đó trước mặt anh. Thế thì khác gì tự đưa mình vào tròng.
Tae Min thở dài trước khi đặt bản cam kết vớ vẩn ấy xuống bàn. Xem ra em không còn đáng tin, không một chút nào trong mắt Min Ho nữa rồi.
- Anh có thể… – Tae Min chớp đôi mắt đẹp hút hồn của mình, hướng thẳng ánh nhìn vào Min Ho – giảm bớt cái khoản lãi suất được không?
Min Ho thề rằng lúc đó, anh đã bị đôi mắt em làm cho mê đắm. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, rồi anh hắng giọng:
- Tất nhiên là không. Làm gì có chuyện khi người khác vay, chủ nợ không có lời chứ? Tuy nhiên, – Min Ho chợt đổi giọng bỡn cợt, tiến sát lại gần Tae Min, bàn tay vờn nhẹ trên làn tóc em mềm mại, giật lấy nụ hôn anh vẫn hằng mong nhớ – nếu em đồng ý trao em cho anh, anh sẽ xem xét lại những điều mình đã đặt ra, trong đó có cả việc em phải hoàn lại tất cả số tiền kia cho anh.
Tae Min cắn môi, chần chừ một lúc rồi ngẩng lên, nhìn Min Ho với đôi mắt kiên quyết, không hay rằng lúc đó bản thân chỉ muốn chạm vào bờ môi của anh nhiều hơn nữa, chỉ muốn đắm chìm vào đôi mắt đẹp sâu sắc của anh nhiều hơn nữa:
- Tất nhiên là không, chàng trai. Em không yêu anh, anh biết mà.
- Lời nói không phải lúc nào cũng đi với suy nghĩ của mình đâu, người đẹp.
Tae Min đẩy anh ra, trước khi cảm thấy mình đã quá choáng ngợp vì hơi ấm của anh. Em nắm cây bút trên tay. Min Ho thoáng ngạc nhiên trước quyết định của em:
- Không phải em luôn coi trọng những đồng tiền đó sao, sao giờ lại chấp nhận những điều kiện của anh dễ dàng như vậy?
Tae Min chỉ cười, kí thật nhanh lên chỗ trống trên tờ giấy. Em thậm chí còn chẳng nhìn nó. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh đang dần lụi tàn trong mắt em.
.
.
.
- Tae Min. Anh đói.
Min Ho bước đến, ôm chặt lấy Tae Min từ phía sau. Anh cúi người hit hà hương thơm mê đắm từ cơ thể em quyện trong mùi thức ăn, khói bếp. Trở về bên em, anh hạnh phúc như trở về căn nhà ấm ám hạnh phúc của mình. Nhưng chưa kịp thưởng thức hết chút hương ngọt ngào ấy, Tae Min đã lạnh lùng đẩy anh ra khiến anh chưng hửng. Không nói năng một lời, em vẫn tiếp tục làm bếp, con dao lên xuống nhịp nhàng.
- Em sao vậy?
Min Ho bước đến gần em. Tae Min chợt quay sang, mũi dao chĩa về phía Min Ho, giọng lạnh hơn nước đá:
- Không được đến gần tôi.
Min Ho nhìn con dao lăm lăm trước mặt mình, nuốt nước bọt. Anh không hiểu nối em nữa. Nhìn vào đôi mắt em, Min Ho biết em không hề đùa. Nhưng vì sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này.
Tae Min quay đi, nói khẽ, giọng vẫn lạnh:
- Anh nên tìm chỗ khác đi Min Ho. Từ giờ chúng ta sẽ giữ khoảng cách như hai đối tác bình thường.
- Tae Min. – Min Ho kêu lên.
Phập.
Tae Min phăng con dao, chém mạnh vào cái thớt. Em chống tay vào bệ bếp, quay sang nhìn anh với đôi mắt giận dữ:
- Lúc trước anh cho em tiền, em trả anh bằng tình. Bây giờ anh chỉ cho em vậy nhưng lại muốn ở em cả tiền lẫn tình. Anh có nghĩ anh đã quá tham lam rồi không?
Min Ho khựng lại. Cuối cùng là vì lý do đó sao? Phải, anh đã yêu cầu quá cao đối với em rồi. Em là Tae Min cơ mà, anh tưởng em là chứ.
- Em biết anh đang nghĩ gì đấy Min Ho. – Em cười khẩy rồi quay đi che dấu đôi mắt đang nhuốm màu buồn thảm – Nhưng em không quan tâm nữa. Số tiền em vay anh, em sẽ trả đủ. Vì thế, đừng khiến em phải…
Giọng Tae Min nhỏ dần rồi ngừng bặt, những tiếng cuối vọng lại chỉ còn là lời nói của con tim: “… xao động vì anh nữa…”
.
.
.
- Tae Min.
Min Ho kêu lên, giật chai rượu ra khỏi tay em, lo lắng thấy rõ khi thấy Tae Min đã say khật khưỡng. Nhưng Tae Min chẳng để anh làm việc đó quá lâu, em với lấy một chai rượu khác, rót vội ra ly rồi lại uống.
- Có sao đâu nào? Giờ chúng ta còn là đối tác nữa đó Min Ho. Uống một chút, có sao đâu. Em mời anh mà. Hức… – Tae Min nấc cụt, rồi tiếp tục nói – Chủ quán, cho cháu vai chai nữa đi. Đêm nay không say không về, Min Ho nhé.
- Nhưng em đã uống quá nhiều rồi.
Min Ho hạ giọng dỗ dành, tặc lưỡi khi thấy gương mặt Tae Min càng nóng bừng lên sau khi em uống cạn mỗi ly rượu. Rượu vang không phải thứ rượu dễ say, nhưng em đã uống nỗi nói năng còn không rõ lời thì chẳng phải chuyện đùa đâu. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận lời đi ăn cùng Tae Min, để rồi mọi chuyện thành ra như vậy đây.
Nhưng mặt khác, Min Ho lại cứ muốn em say như thế. Gương mặt vốn đã xinh đẹp của em giờ lại càng tuyệt hảo vì hơi men đã làm đôi gò má đỏ ửng lên đáng yêu. Dưới ánh đèn chập choạng, đôi mắt em, bờ mi em lại càng quyến rũ hơn bội phần. Làn môi chúm chím hồng đó giờ đã đẫm trong vị rượu, với những lời nói trong vô thức làm Min Ho cảm thấy toàn thân rạo rực. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy em, hôn thật sâu lên bờ môi ấy, cuốn đi cái dư vị làm anh điên đảo suốt thời gian qua.
- Min Ho à…
Min Ho giật mình vì giọng nói em từ lúc nào đã vang lên sát bên tai. Sức nóng của em quả thực khiến bất kì kẻ nào ở gần cũng phải phát điên lên. Tae Min vòng tay ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ đang làm nũng. Min Ho thấy hơi thở của mình như đã đứng lại trước những hành động của em. Có nghĩa là gì chứ?
Suốt những ngày qua, anh như phát điên lên vì “lệnh cấm vận” của em. Chỉ có thể nhìn em, đắm chìm trong vẻ đẹp rạng ngời của em mà không thể có em trong vòng tay, Min Ho thật sự chỉ muốn tự tay xé đi bản cam kết mà chính anh đã thảo ra. Những ngày qua, em tỉnh táo đến mức anh không thể chạm vào đến những đầu ngón tay em. Còn bây giờ, em đang say, thật sự là thế, và em khiến anh phải say cùng với em.
Mà nói trắng ra, Min Ho từ lâu đã say, say em đến phát cuồng.
Min Ho thở ra một hơi dài, cúi đầu nhìn xuống đất như cố giữ chút bình tĩnh trước dáng vẻ khiêu khích của em. Chợt anh nheo mắt, anh thoáng thấy cái gì đó lấp lánh, sáng lóa dưới đất. Nhưng trước khi anh kịp cúi xuống nhặt lên xem thử đó là gì, cổ áo anh đã bị giật mạnh. Anh nhanh chóng bị em nhấn vào một nụ hôn rất sâu. Anh chẳng kịp đáp trả, em đã vội vàng bắt đầu một nụ hôn khác, đê mê hơn rất nhiều.
Min Ho không ngạc nhiên lắm trước sự chủ động của em. Cũng dễ hiểu thôi, người say thường vậy mà. Tự lý giải cho bản thân một lý do đơn giản nhưng hợp lý nhất, Min Ho đánh rơi luôn mọi suy nghĩ cuối cùng của mình. Anh luồn tay vào mái tóc em, giữ chặt lấy em, đưa đẩy nụ hôn sâu nhất có thể.
- Min Ho.
Tae Min đẩy nhẹ anh ra khi cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của anh đang nhẹ lướt trên cổ mình. Min Ho rời đi trong tiếc nuối, hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng ấy.
.
.
.
Min Ho tưởng rằng Tae Min sẽ dừng lại việc uống rượu của mình. Mặc dù em đã hứa là không uống thêm bất kì giọt nào nữa trong tối nay sau nụ hôn ấy, nhưng xem chừng Min Ho còn bất lực hơn trong việc cản em không được uống nữa.
Anh đã nói rồi, vì anh đã say em, vì anh không thể kháng cự được sự quyến rũ của em được nữa.
Đến khi Tae Min hất ngã chai rượu, làm chất lòng màu đỏ sánh ra hết bàn, bắn hết lên quần áo cả hai thì Min Ho biết mình nên làm đều gì đó. Anh kéo tay Tae Min vòng sang cổ mình, cõng em trên lưng. Em chỉ giãy nhẹ một chút, rồi cũng đồng ý nằm yên trên lưng anh, tay siết lấy cổ anh với vẻ hài lòng, miệng vẫn hát vu vơ vài câu. Min Ho nghe tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, khi đôi môi em hôn nhẹ lên tai anh, áp bên má ấm nóng của mình vào má anh. Hơi thở thoang thoảng hơi men của em thật sự khiến anh thấy toàn thân cũng nóng bừng theo từng hành động của em.
Min Ho đặt Tae Min xuống giường, thở dài khi thấy em đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt đã khép lại. Gương mặt của em thật quá hoàn mĩ. Anh trượt thật nhẹ những ngón tay trên gương mặt em, vuốt ve cái cằm nhỏ, sóng mũi thanh cao. Thật là quá xinh đẹp.
- Min Ho à…
Min Ho giật mình quay lại, rồi lại thở phào khi nghĩ rằng em chỉ nói mơ. Nhưng không phải vậy. Đôi mắt đẹp chớp khẽ, đôi hàng lông mày nhíu lại. Bờ môi xinh khẽ thì thầm:
- Ở lại với em đi. Đêm nay.
End chap 6.
Preview:
Cưới anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro