Don dream 4
Chap 5.
Ta gặp lại, ta khát khao
Ta không tin rằng ta vẫn say
.
.
.
Min Ho đưa ly café lên, khẽ nhấp một ngụm. Anh lặng người, nghe vị café đắng thầm dần trên đầu lưỡi. Chút đắng dìu dịu làm đầu óc anh tỉnh tháo hơn. Anh thở một hơi dài, nhìn ra bên ngoài khung cửa gương. Anh có thể thấy những tòa nhà rất cao như muốn đâm thủng bầu trời xanh bất tận. Anh có thể thấy tất cả mọi người, chỉ không thấy em mà thôi.
Min Ho trở về thành phố, rời xa cái làng lúc nào cũng thoang thoảng hương nho ấy đã hơn ba tháng. Anh đã thấy ngỡ ngàng ngày đầu tiên trở lại. Một cuộc sống không có em. Anh cảm thấy nhớ. Anh rời xa nơi ấy, nhưng tâm trí không thể nào rời khỏi em.
Anh đã nghĩ vị café bận rộn của thành phố sẽ làm anh quên đi cái chảy bỏng mê hoặc trên bờ môi em. Anh đã nghĩ tiếng còi xe ồn ào sẽ lấn đi giọng em thì thầm bên tai ngọt ngào. Anh đã nghĩ căn phòng với những cánh cửa gương này sẽ giúp anh không còn nhớ đến vườn nho của em nữa. Nhưng tất cả cũng vô ích thôi. Anh vẫn nhớ, và đêm đêm lại chìm đắm với mùi hương của em ngập tràn những giấc mơ.
Min Ho thả người lên ghế, lim dim mắt, hi vọng đầu óc sẽ bớt choáng váng sau một khoảng thời gian dài làm việc. Anh nhớ những ngày ở với em. Anh chẳng phải lo lắng đến những con số dày đặc, mặc dù ở với em, anh cũng phải nghĩ cách đối phó với những “thủ đoạn” đòi tiền trắng trợn đó. Nhưng anh thích vậy hơn, vì anh có thể ở bên em, có thể hôn và ôm em bất kì lúc nào anh muốn.
- Cậu Min Ho, có người tìm cậu.
Min Ho quay lại, đặt cốc café xuống bàn, không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của cấp dưới:
- Ai vậy?
Người kia nhíu mày, vẻ bất lực:
- Người ấy không nói gì cả. Chỉ nói muốn gặp cậu. Người đó có mái tóc màu nâu, có gương mặt khá tròn trĩnh…
Min Ho bật cười, nhưng trong tâm trí anh lại nghĩ về em, người có một mái tóc nâu mượt mà, với gương mặt trẻ con bầu bĩnh, nụ cười quyến rũ mê hồn:
- Người như thế thì cả hàng trăm chứ đâu phải chỉ một.
Anh nhân viên chỉ cười mỉm, nói thêm:
- Cậu ta rất đáng yêu, và hình như rất thân thiết với cậu đó Min Ho.
Min Ho hơi khựng lại, tim bỗng nhói lên một nhịp bất thường. Cố giữ vẻ bình thản, anh khoát tay:
- Mời cậu ấy vào đ…
Min Ho chẳng kịp kết thúc câu nói của mình, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, gấp gáp và hồi hộp hơn bao giờ hết. Min Ho đứng sững người nhìn người vừa bước vào, gương mặt đông cứng không chút cảm xúc. Người vừa bước vào chẳng chờ anh bình tâm lại, lao đến thật nhanh, ôm chặt lấy anh trong vòng tay nóng bỏng của mình:
- Min Ho à, em nhớ anh!
.
.
.
- Em đến đây làm gì?
Min Ho nhíu mày, nhìn Tae Min đang thích thú ngắm nghía những đồ vật đắt tiền được trưng bày trong phòng làm việc của anh. Anh đã mong gặp lại em, nhưng giờ lại thấy khó chịu, khi thấy gương mặt vui cười giả tạo đó.
- Tìm anh.
Em quay lại. Ngay lúc đó, Min Ho tưởng tim mình đã đứng lại vì nụ cười rạng rỡ đó. Có vẻ như em đã nhớ anh thật. Đôi mắt em, không bao giờ biết nói dối. Nó nhìn anh, với vẻ ấm áp và ngọt ngào. Nhưng rồi Min Ho nheo mắt, miệng nhếch thành nụ cười khinh:
- Vì tiền nữa sao?
Tae Min chợt xịu mặt xuống:
- Anh thật sự nghĩ em là hạng người sao chứ? Em nhớ anh… – Tae Min bước đến thật nhanh, ngồi vào lòng Min Ho, bàn tay mơn man trên gương mặt anh, giật mạnh cằm anh, nhấn anh vào một nụ hôn sâu rồi tiếp – Anh không tin em sao?
Min Ho thở dài, gạt tay Tae Min ra. Anh đẩy em ngã ra chiếc ghế sofa dài giữa phòng trước khi đứng lên và quay lưng về phía em. Lại phải nghe nữa sao? Anh không tin đó là những lời từ đáy lòng em. Chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo của em nữa mà thôi. Anh không hề chối trong lúc đó, mình lại bị nụ hôn của em làm say đắm, lại bị em quyến rũ hoàn toàn.
Min Ho nhắm mắt, cố không nghĩ đến em nữa. Nhưng Tae Min có vẻ không muốn tha cho anh. Em bước đến, ôm lấy anh từ phía sau, hai tay đan chặt vào nhau, dụi trán mình lên lưng anh, nghe hơi ấm của anh đang dần truyền cho mình.
- Em thật sự rất nhớ anh.
- Em thật là kì lạ, Tae Min à.
Min Ho quay lại, giữ lấy vai Tae Min. Đôi mắt tròn xoe ấy lại nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Quả thực lúc đó, nhìn bờ môi căng mịn của em, anh chỉ muốn chìm vào giữa những nụ hôn nồng nàn. Anh chỉ muốn dùng tay mình vuốt ve gương mặt và mái tóc em thật dịu dàng.
Trước khi để những ham muốn ấy nhấn chìm mọi lý trí, Min Ho lắc đầu, ôm chặt lấy Tae Min. Đáp lại cái ôm của anh là một vòng tay ấm áp không kém, siết lấy anh như đang cố chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh vậy.
- Anh nên tin em một chút, chỉ một chút thôi, Min Ho.
.
.
.
- Anh thấy vị rượu do chính tay em làm ra như thế nào?
Min Ho khẽ nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng đỏ ấy tràn vào miệng anh chỉ để lại cảm giác của sự lừa dối nhưng anh không thể không chấp nhận rằng nó rất tuyệt. Nó không mạnh, nhưng lại khiến ta say, đê mê trong chút hương vị đắng chát thơm nồng. Min Ho đặt ly rượu xuống bàn:
- Tuyệt. Cảm ơn em…
- Nó không tuyệt như anh vẫn nghĩ.
Tae Min chợt lên tiếng cắt ngang. Min Ho thoáng giật mình trước ánh nhìn sắc sảo của em. Đúng, nó không như anh vẫn nghĩ. Anh tưởng rằng nó sẽ ngọt, nhưng nó đã đắng, vì em đã lừa dối anh. Một lần đó đau, đủ làm nên hương vị không hoàn hảo.
- Tinh đấy! – Min Ho tặc lưỡi – Đúng là nó chút gì đó… giả tạo. Giống như em vậy.
Trong một thoáng, đôi mắt Tae Min ánh lên sự giận dữ, nhưng em lại cười, che đi cơn giận một cách hoàn hảo:
- Cảm ơn đã quá lời. Min Ho, anh có biết em làm nó vì ai không? – Tae Min chợt hạ giọng, đôi mắt khẽ chùng xuống – Là vì cha em. Ông đã từng làm ra một vị rượu nho rất tuyệt…
- Vậy sao? – Min Ho cắt ngang lời em với cái cười khinh – Em lại định lừa anh, một lần nữa à?
Nhưng Tae Min chẳng để ý đến lời nói khích bác của Min Ho, em cúi đầu, để bản thân mình cuốn trôi vào quá khứ:
- Cha em mất rồi.
Min Ho giật mình, trái tim chợt dâng lên nỗi xót xa. Anh đã yêu em rất nhiều, nhưng hình như chưa một lần anh hỏi vì sao trong căn nhà to lớn với cái vườn nho vĩ đại đó chỉ còn mình em. Anh nhìn Tae Min, em chớp nhẹ mắt rồi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông em thật cô đơn và lẻ loi. Khoảng im lặng Tae Min để lại sau câu nói khiến anh chợt hiểu em muốn anh tin những lời em sắp nói ra là thật. Em có thể lừa anh, có thể lừa tất cả mọi người thậm chí có thể lừa chính bản thân mình nhưng em không thể lừa dối cha mẹ em, những người đã mất, những người em trân trọng và yêu quý nhất.
- Em đã từng thưởng thức vị rượu đó của cha. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tuyệt vời của nó. Dù chỉ được nếm qua một lần nhưng hương vị của nó, trải qua nhiều năm tháng cho đến ngày nay, em vẫn không thể quên được. Vừa chạm vào, chỉ thấy đắng mà thôi, như tình yêu vô vọng mà cha dành cho mẹ, một người phụ nữ đã mất. Nhưng khi uống, em lại thấy có gì đó thật ngọt, ngọt như tình yêu không bao giờ chết của cha và mẹ…
Min Ho im lặng. Đôi mắt đỏ hoe của em làm anh lo lắng. Em có một quá khứ đau buồn đến thế sao? Anh chưa từng biết. Phải chăng anh đã quá vô tâm với em.
Nhưng Min Ho cố gắng không để lộ nó ra ngoài. Anh vẫn cứ lo sợ rằng đây lại là trò chơi mới của em. Em cứ là mãi là quản trò, còn anh chỉ là con thiêu thân mù quáng mà thôi.
- Em đã từng ước ao rằng mình có thể làm được một vị rượu tuyệt vời giống cha của mình. Nhưng nó thật khó khăn đúng không? Em vẫn mơ đến ngày được thưởng thức vị rượu ấy một lần nữa. Em muốn tự mình làm ra nó, em muốn tặng nó cho cha mẹ của em. Em tưởng việc ấy thật dễ dàng nhưng… – Tae Min chợt ngưng lại, rồi tiếp tục với giọng e dè – Mọi chuyện không đơn giản như em tưởng. Cha đã mất một quãng thời gian dài trong cuộc đời mình để nghiên cứu mới có thể làm nên được nó, với tình yêu vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Cha đã không bỏ cuộc… Cha có tình yêu của mình, còn em chẳng có gì cả. Tiền bạc và cơ ngơi của cha, không may đã cháy rụi trong một đêm hỏa hoạn. Chính ngọn lửa đó, đã cướp mất cha em. Thật không ngờ…
Tae Min càng nói, em càng thấy nước mắt trào ra. Nước mắt làm môi và đầu lưỡi em đắng ngắt. Em khóc, tiếng khóc rẩm rứt thấm qua tim. Min Ho chợt thấy chạnh lòng. Trong vô thức, anh đã ngồi sát lại, quàng lấy vai và ôm em thật chặt.
- Em còn sống là nhờ cha em. Ông đã chẳng tiếc mạng mình mà cứu em ra khỏi ngọn lửa đáng nguyền rủa đó. Ông chẳng còn đủ hơi thở để trăng trối điều gì. Em đã khóc hết nước mắt và tự nhủ rằng phải giúp cha dựng lại cơ đồ ông tạo nên. Em đã bắt đầu với con số không, với sự hụt hẫng dâng lên trong lòng mỗi ngày… Nhưng đến giờ em chẳng có gì cả, thật sự là không có gì cả…
- Nhưng chẳng phải… – Min Ho khó nhọc lên tiếng, cố gắng phá tan cái bầu không khí lãnh đạm u buồn – Cái phòng nghiên cứu đó…?
Tae Min bật cười khi Min Ho còn chưa nói hết câu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp:
- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em vẫn chưa đạt được ước nguyện của cha, em không muốn dừng lại. – Đột nhiên Tae Min thôi khóc, nhìn thẳng vào Min Ho. Cái nhìn của em bất giác làm anh sợ. Nó như muốn trói anh lại, trong câu chuyện của em – Anh có thể giúp em được không?
Trong thoáng chốc, Min Ho giật mình buông tay. Cái nhìn của em, cái nhìn xoáy sâu đầy ép buộc đó như làm anh bừng tỉnh. Anh lại trấn tĩnh bản thân đây chỉ là trò đùa của em, chỉ là một cách thức để đưa anh vào tròng, một lần nữa. Nhưng nhỡ không phải… Nhỡ rằng em có một ước mơ như thế, em đâu có sai, hoàn toàn không. Anh sẵn sàng giúp em. Anh chỉ sợ, chỉ sợ đây là trò chơi của em mà thôi. Anh đứng lên, quay đi.
Im lặng một cách cam chịu, Tae Min cúi đầu mím môi, bấu chặt tay vào thành ghế khiến những ngón tay trắng bệch ra. Nước mắt em cứ rơi mãi, rơi mãi.
- Anh không biết, Tae Min. Nếu đây là trò đùa của em, thì em về đi. – Min Ho nói, lòng chợt thắt lại vì lời nói có phần trái ngược với suy nghĩ của mình.
- Min Ho... – Tae Min ngước lên, tên anh bật khỏi môi em hẫng như rơi vào thinh không – Anh sẽ không bao giờ tìn em nữa, đúng không?
Min Ho nghe lòng mình đắng nghét. Bàn tay anh siết lại, cố kìm chế bản thân không quay lại ôm siết em vào lòng. Nếu những lời em nói là thật thì chẳng phải anh đang tổn thương em, đang khiến em đau lòng đấy sao? Ý nghĩ đó khiến trái tim Min Ho như thắt lại.
- Vậy thì… chào anh.
Min Ho giật mình quay lại, thấy cánh cửa phòng đã khép lại từ lúc nào. Anh thở dài, ngã người lên ghế, đầu ong lên vì câu chuyện của em, vì những giọt nước mắt đó, vì tất cả những suy nghĩ của mình lúc này.
Phải làm sao đây?
Trong một phút tỉnh táo, Min Ho chợt nhớ ra rằng, em vẫn mang chiếc nhẫn ấy trên tay, chiếc nhẫn mà anh đã từng cho rằng em sẽ bán đi, vì tiền. Em đã không làm gì với nó, vẫn trân trọng và mang nó bên người như một lời chấp thuận anh trong im lặng. Đôi mắt Min Ho thoáng chút hi vọng, rồi lại tắt vụt đi.
Tất cả chỉ làm Min Ho trở nên khó xử hơn mà thôi.
End chap 5.
Preview:
Chấp nhận nó, em sẽ có tất cả những gì mình muốn, tiền bạc và danh vọng, không thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro