Don Dream
[Shortfic] Don DREAM
Author: .:Love_[13]:.
Pairing: 2MIN only
Warn: OOC
Rating: T
Category: general
Disclamer: chẳng ai là của tôi, trừ em :')
Beta-reader: Én đen aka suthuytinh_ed, Son yêu Én :x
Note:
- Viết vì mình bấn loạn Boom boom *lạy trời, mình yêu cái lyrics, hay đúng hơn chỉ yêu một vài câu*
- Give me real comment! Đừng comment đòi chap, hay là nhận xét kiểu chung chung, vì mình nghĩ mình cần nhiều hơn một lời nói thích. Okie? ^^
- Và như những gì mình đã cảnh báo *Out Of Character*, đừng thắc mắc vì sao lại như thế, mình xin miễn trả lời
Summary:
Em cần tiền, và cần cả tình nữa.
Chap 1.
Ta mê, ta say, ta đắm chìm
Người đẹp ơi!
.
.
.
- 20,000 won!
Min Ho giật mình vì có giọng ai đầy vẻ tức tối vang lên sau mình. Anh quay lại, và ngay lúc đó tưởng mình đã chết ngạt. Gương mặt ấy quá hoàn mĩ. Anh nghĩ mình đang gặp thiên thần.
- Anh còn nhìn tôi sao? Trả tiền cho tôi đi!
Nhưng thiên thần trông có vẻ chẳng đáng yêu chút nào với giọng nói cao và hậm hực. Mà vì sao anh lại bị đòi tiền nhỉ? Anh hết nhìn người ta, rồi lại nhìn quanh quất. Anh là kẻ tội nghiệp, không phải là kẻ tội đồ. Anh vừa bị phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của mình – thưởng thức nho giữa vườn nho – bởi một kẻ xinh đẹp mà anh đoan chắc rằng mình chưa từng gặp qua. Người ta thậm chí chẳng rời mắt khỏi anh dù cho anh có ngơ ngác thế nào, với đôi mắt nâu giận dữ nhưng vẫn đẹp hút hồn. Anh nhìn người ấy, giọng có thừa ngạc nhiên:
- Tôi sao?
Người ấy cắn môi, đứng khoanh tay hục hặc:
- Nho tôi trồng ra, anh ăn thì phải trả tiền.
Nhưng anh gần như chẳng để ý người ta vừa nói gì, anh mải bận ngắm nhìn gương mặt ấy – gương mặt bầu bĩnh có đôi phần trẻ con nghịch ngợm, ửng hồng đôi gò má đang nóng lên dưới cái nắng choi chang của mặt trời. Làn môi ấy, thực chẳng khác gì trái cherry đang mùa chín tới, đỏ và căng mọng.
Anh bỗng giật thót mình khi ánh mắt người ta tiếp tục xoáy sâu, vừa bất mãn vừa chán chường. Anh lúng túng, lặp bặp mãi mới thành câu:
- T… Tôi sao?
- Đưa tiền đây.
Người ta chẳng trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục ra lệnh, đôi mắt như thể đã không chờ đợi được nữa. Min Ho cho tay vào túi, định bụng sẽ giải quyết nhanh vấn đề này với người đẹp. Nhưng khi bàn tay anh vừa chạm đến những tờ giấy bạc mới cứng đang nằm sâu trong túi, tâm trí anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh cười giả lả, xòe bàn tay trống trơn ra trước đôi mắt bỗng tắt phụt mọi hy vọng của người ta:
- Tiền ư? Tôi không có.
- Anh tưởng anh đùa tôi được sao? – Người ấy ngồi xuống trước mặt anh, khóe môi căng mọng nhếch thành nụ cười nhưng giọng thì gằn từng tiếng, ánh mắt trừng lên giận dữ – Cậu chủ Choi. Làm ơn đưa-tiền-đây!
Min Ho hơi ngạc nhiên khi người ta biết mình. Nhưng anh sực nhớ ra. Đúng rồi. Anh có chút công việc cần giải quyết ở đây. Công ty nhập khẩu rượu có tiếng tăm của cha anh vừa mới cử người xuống để chọn ra dòng rượu nho ở làng này. Nhưng anh nghĩ mình sẽ chẳng phải mất công đi đâu xa nữa, vì có lẽ anh đã tim ra rồi.
- Tôi không có! Thề đấy!
- Vậy ư?
Người ta lại hỏi, giọng chất vấn, gương mặt bất chợt kề sát vào Min Ho như thể làm thế sẽ khiến anh sợ hãi mà chịu xòe tiền ra. Còn Min Ho, lúc đó, anh tưởng như có ai đó đang bóp nghẹn hơi thở mình. Vây lấy anh là sự dịu ngọt thoang thoảng đặc trưng của nho tòa ra từ thân mình nhỏ bé kia. Người ta vẫn tiếp tục “khiêu khích” bản năng ham muốn đàn ông đang trỗi dậy trong anh với đôi mắt thuần khiết trong veo, với làn da trắng nõn mềm mịn, với bờ môi đỏ son đang mím lại chờ đợi.
Anh đáp lại bằng cái nhún vai, quay mặt đi để bản thân không phải choáng váng bởi vẻ đẹp kia nữa.
Min Ho không phải là kẻ ăn trộm nhà người ta. Chỉ là anh đã đi một quãng đường dài để đến được đây, trong cái nắng oi ả của mùa hạ. Anh cũng chẳng phải kẻ không có lòng tự trọng mà ăn xong rồi bỏ đi, chỉ là… anh cảm thấy có chút vui vui khi trêu người đẹp nổi giận. Nét mặt xinh đẹp luôn sẵn sẵng cáu giận với anh thật sự đáng yêu hơn những gì anh tưởng.
- Được rồi. – Người ta tặc lưỡi, đứng lên và kéo mạnh tay Min Ho, không hay rằng anh vừa giật nảy mình vì những ngón tay mát rượi mềm mại đang siết lấy mình – Giờ anh sẽ là con nợ của tôi. Không phải bàn cãi gì nữa.
Min Ho bật cười thích thú nhưng chợt im bặt khi thấy người ta đang nhìn anh với đôi mắt cảnh cáo. Con nợ của người đẹp ư? Min Ho tiếp tục cười thầm. Đành rằng điều đó chẳng hay ho tẹo nào. Nhưng nếu vì thế mà được gặp người đẹp mỗi ngày thì đó không phải là một cái giá quá đắt đâu.
Min Ho cứ cười hềnh hệch như một gã ngốc một lúc lâu rồi mới vội vã đứng theo, đuổi theo khi nhận ra người ta đang bỏ mặc anh, miệng vẫn í ới gọi “người đẹp”.
Si mê, anh thật sự si mê rồi.
.
.
.
Min Ho nhìn mãi vào cái thân mình nhỏ bé đang loay hoay ở phía bếp, quay lưng về anh. Trời ạ, nhìn từ sau, em cũng hấp dẫn lạ thường. Em làm anh cảm thấy rạo rực – một cảm giác lạ lẫm đáng ngạc nhiên. Min Ho bật ra câu hỏi:
- Vườn nho này của em sao, người đẹp?
Cốt để nghe được cái giọng đáng yêu của em. Nhưng có ai ngờ…
- Nếu anh còn nhắc đến từ đó một-lần-nữa – Tae Min đặt dĩa bánh xuống bàn đánh cộp, lắc nhẹ mái tóc vẫn còn đẫm nước và thoảng mùi hương hoa dại – Thì tôi sẽ tăng tiền nợ lên. Biết chưa?
Min Ho nhún vai, cố nén cười trước vẻ mặt nghiêm túc dọa dẫm có đôi phần giả tạo của Tae Min. Trông em có vẻ đang muốn đùa giỡn với anh hơn. Dù sao anh cũng không quan tâm đến số tiền đó. Đối với anh, vài chục ngàn won không thể gọi là nhiều được. Anh chỉ làm vậy để được nghe em nói, được chọc em phát điên lên mà thôi. Những việc như vậy thật chẳng có gì vui thú bằng.
Điều làm anh để tâm lúc này hơn, là gương mặt Tae Min cứ gần mình như thế, và những hơi thở đó cứ nóng bỏng làm anh phát điên lên. Anh còn có thể thấy làn da em trắng đến mê hoặc thấp thoáng bên trong cổ áo rộng thùng thình.
Anh không thể thở được nữa.
- Đây là gì? – Min Ho nhìn vào cái chén với cái chất sền sệt màu tím bên trong mà Tae Min vừa đặt xuống. Anh thừa biết Tae Min sẽ cười mình vì câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Anh chỉ là không muốn mình mất kiểm soát trước Tae Min thôi.
- Mứt nho. Ăn đi.
Giọng nói Tae Min lúc này chẳng khác gì đang ra lệnh Min Ho. Min Ho trông không có vẻ gì là phiền lòng.
- Có ăn được không?
Mặt Tae Min sầm xuống:
- Không ăn đúng không? Tôi cũng chẳng tha thiết anh ăn đâu. Tôi bỏ thuốc độc vào rồi.
Min Ho bật cười trước cách đối đáp trẻ con của Tae Min. Anh khẽ lắc đầu, phết một ít mứt lên miếng bánh sandwich đang mở ra trước mặt. Anh hỏi, mắt không rời khỏi miếng bánh:
- Em cần gì ở tôi, Tae Min?
- Tiền. Anh vừa ăn trộm nho của tôi. – Ánh mắt Tae Min thoáng chút tiếc nuổi khi Min Ho không dùng từ “người đẹp” nữa. Quả thực nghe như vậy cũng có chút thích thú, nhưng quan trọng là em có thể “phạt” tiền anh.
- Thế thôi sao? – Min Ho nheo mắt.
- Tất nhiên là nhiều hơn, anh đừng có mà ngớ ngẩn.
- Vậy ư? – Min Ho nhếch mép cười – Hóa ra em cũng như hàng vạn người khác. Nhưng sao…
Anh tiến đến gần Tae Min, nhẹ nhàng nâng cằm em, để mặc đôi mắt mình lạc trong màu nâu sắc sảo đó:
- Tôi không thể rời mắt khỏi em được.
Gần hơn. Gần hơn chút nữa. Trong mắt anh lúc này chỉ còn một màu dịu ngọt của tình si mà thôi.
End chap 1.
Preview:
Đâu phải đơn giản là có được. Đưa tiền cho tôi.
Chap 2.
Người ta sống vì danh và vì tiền
Tôi chỉ sống vì em mà thôi
Tôi là gì đây?
.
.
.
Min Ho vẫn cười khi thấy Tae Min không phản ứng lại trước hành động của mình. Anh biết mà, anh biết mình rất quyến rũ, không kẻ nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh cả.
Nhưng anh đã nhầm. Ít nhất là đối với người mang tên Lee Tae Min đang đứng trước mặt anh.
Trước khi anh kịp chạm vào làn da non nớt đó, nguyên một miếng bánh sandwich đã bị nhét vào miệng anh, ngăn anh khỏi hành động khiếm nhã. Trước vẻ sững sờ của anh, Tae Min chỉ khẽ nhướng hàng mày thanh tú, lên giọng châm chọc:
- Tưởng dễ sao cậu Choi? Nụ hôn của tôi đáng giá một triệu won đấy!
Min Ho không biết vì lẽ gì mà anh hoàn toàn bị con người này thu hút. Có lẽ là vì sự thẳng thắn của em chăng? Hàng trăm người xếp hàng chờ anh, vì tiền, nhưng họ chẳng dám nói. Còn em, chẳng xếp hàng chờ anh, nhưng sẵn sàng vồ lấy anh, cũng vì tiền như ai, và chẳng ngại ngần khi nói rõ mục đích tiếp cận. Một người như thế, thật xứng đáng với sự tò mò và vui thú của anh.
- Tôi sẽ không xin lỗi anh đâu. – Tae Min hắng giọng – Ăn nhanh đi. Vì anh mà tôi trễ hết giờ làm việc.
Min Ho chớp mắt, nhíu mày nhìn em:
- Em ở ngoài vườn cả ngày sao? Không chán à!
- Nếu chán thì lấy gì mà ăn. – Tae Min gắt, thật sự khó chịu với kẻ vừa thiếu nợ, vừa ăn chực, vừa phá rối cuộc sống của mình.
Hoặc là do tự tay em rước của nợ này vào người. Phiền hà và rắc rối. Nhưng vui đấy chứ!
.
.
.
- Mày vừa rước được anh chàng nào vậy Tae Min? Thật xui xẻo cho anh ta vì đã rơi vào tròng của mày.
Tae Min chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng kéo chiếc mũ rộng vành xuống, như muốn che khuất con người đang trong tầm mắt của mình. Em im lặng ngồi xuống bên một gốc nho, thản nhiên vun xới như thể không hề nghe người kia vừa nói gì.
Cái người vừa phát ngôn, trông hắn có vẻ bực mình trước sự im lặng của Tae Min. Hắn nghiến răng:
- Mày đã lợi dụng bao nhiêu anh chàng rồi hả Tae Min? Giờ thì đến cạnh tranh công bằng mày cũng không cho tao làm sao? Sao mày lại đi quyến rũ nguồn xuất khẩu của cả làng?
Min Ho đứng khoanh tay, hết nhìn Tae Min đang chăm chú làm việc, rồi nhìn cái gã to mồm lớn xác đang chửi mắng vang hết cả vùng, mặt đần ra chẳng hiểu gì.
- Người dưng nước lã ấy mà. – Tae Min đứng dậy, nghiêng nhẹ bình tưới – Đừng bận tâm về hắn ta.
Min Ho nhìn về phía gã đàn ông kia. Vừa thấy Min Ho để ý đến mình, hắn có vẻ rất vui mừng lớn giọng:
- Cậu Choi à. Cậu đừng để rơi vào cái bẫy của con cáo đó. Nó chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Không bao giờ là đủ tiền cho nó cả.
Min Ho chau mày. Với em, anh là tiền, tất nhiên là anh nhận ra điều đó. Anh nhìn Tae Min:
- Hắn ta nói thật sao?
- Anh muốn nghĩ gì cũng được. – Tae Min đáp, giọng bất cần – Dù sao anh cũng đang là con nợ của tôi. Muốn trốn thì trả tiền cho tôi đi.
- Tất nhiên là không rồi. – Min Ho cười khẩy, bước đến gần em. Ở phía hàng rào bên kia, Min Ho có thể thấy gã đàn ông ấy đang giậm chân tức tối vì những lời hắn nói có vẻ không tác động đến anh. Anh bất chợt ôm lấy Tae Min, một lần nữa để lý trí buông trôi theo làn hương đang lan dần trong gió.
- Điên sao?
Tae Min giật mình xoay lại, đẩy mạnh Min Ho làm anh ngã ra đất. Em nghiến răng, dốc hết chỗ nước tưới trong bình lên người anh. Min Ho điếng người trước phản ứng mạnh mẽ của em. Anh chỉ không ngờ là em làm như thế. Em bỏ đi, vẳng lại vẫn một lời nói:
- Muốn chạm vào tôi là phải trả tiền đó. Năm trăm ngàn won nữa nhé, cậu Choi!
Min Ho chỉ biết cười mếu xệch, cả người bất động, ướt đẫm từ đầu đến chân.
.
.
.
Tae Min ngồi phịch xuống một chỗ trống, Min Ho chỉ biết lẳng lặng làm theo. Anh nghe những tiếng xì xầm rộ lên xung quanh ngay khi cả hai vừa bước vào quán. Anh không thể hiểu nổi những người ở đây. Họ thật kì cục. Dường như Tae Min luôn là trung tâm bàn tán của họ.
Min Ho định quay sang hỏi Tae Min, nhưng đập vào mắt anh là một thằng đàn ông đang ngồi bên cạnh em, đôi mắt chỉ rực một màu ham muốn. Đôi bàn tay anh chợt siết lại trong vô thức, da mặt thấy tê rân rân khi gã thản nhiên chạm vào gương mặt em. Tae Min không có phản ứng gì cả, khi nghe thấy gã thì thầm điều gì đó vào tai.
Vì sao hắn có thể, còn anh lại không? Hình như anh thoáng thấy gã đặt tiền lên trước mặt em. Quá đủ để hiểu.
- Anh kia.
Min Ho ngạc nhiên khi thấy giọng mình gầm lên đầy giận dữ. Thằng đàn ông kia cũng giật mình. Gã ngước nhìn anh, nhưng chẳng có vẻ gì gọi là hoảng sợ. Gã nhếch môi thách thức. Min Ho quả thực chỉ muốn nhào vào gã, cho gã một trận vì tội đã sỗ sàng chạm vào em, nhưng anh có nén lại với giọng hòa nhã nhất:
- Em ấy là của tôi. Cảm phiền anh đi cho.
Gã dường như chẳng quan tâm lắm, cười khẩy, bàn tay tiện thể chạm lên má Tae Min:
- Của mày sao nhóc? Thế nhóc đã cho người đẹp tiền chưa?
- Đi đi Min Ho. – Tae Min nhìn anh, ra lệnh – Đi đi. Về nhà trước, và nếu anh trốn thì anh coi chừng tôi.
Min Ho cười. Em sợ anh sẽ trốn khỏi em. Vớ vẩn quá. Còn anh lúc này chỉ muốn ở đây. Anh không muốn ai chạm vào em cả.
- Bao nhiêu cũng có. – Min Ho đập mạnh tay xuống bàn, cùng với một tờ séc với giá trị lớn trước khi nhét nó vào tay Tae Min – Tất nhiên là tôi biết. Chúng ta đi.
Và kéo Tae Min ra khỏi bàn ăn, trong tiếng xì xào mỗi lúc một to của mọi người.
.
.
.
- Giải thích đi Tae Min.
Min Ho thả tay Tae Min ra khi cả hai về đến nhà. Trong ánh đèn nhập nhoạng, anh không thể thấy cổ tay em đỏ ửng vì cái siết tay mạnh bạo của anh. Tae Min nhún vai:
- Tưởng nắm tay tôi dễ dàng vậy sao cậu Choi? Hai trăm ngàn won nữa.
- Dẹp ngay cái thứ tiền vớ vẩn của em đi. – Min Ho bỗng gào lên – Là em muốn gì ở tôi chứ?
Tae Min thôi ngay vẻ cười cợt của mình. Em nhìn thẳng vào mắt anh, nói mà không chớp mắt:
- Tiền.
- Tiền? Vẫn chỉ tiền thôi sao?
- Tất nhiên. Anh đã nghe họ nói rồi đó. Tất cả đều bị tôi lợi dụng rồi.
- LEE TAE MIN.
- Anh không cần phải gào tên tôi lên như vậy. Tôi không phải đứa điếc. – Tae Min đứng sát lại Min Ho hơn, nhìn anh, đôi mắt em có thoáng gì đó mê hoặc – Trả tiền cho tôi đi, rồi tôi sẽ để anh đi. Còn không, nếu bị tôi lợi dụng thì đừng hối tiếc.
- Lũ đàn ông đó thật ngốc nghếch. – Min Ho bật cười, tiếng cười có phần chua chát – Dù biết nhưng vẫn bị em lôi ra làm trò đùa với thiên hạ.
Tae Min chẳng nói gì cả, em lặng yên nhìn Min Ho.
- Nhưng tôi cũng muốn ngốc như họ. – Ánh mắt Min Ho chợt sáng lên, rồi trở nên dịu dàng, anh ôm lấy thân mình mảnh mai đó – Tôi phải làm gì để có được em?
Tae Min nhếch môi khẽ, trước khi nhún vai trả lời một cách thản nhiên.
- Đâu phải đơn giản là có được. Đưa tiền cho tôi.
End chap 2.
Preview:
Được thôi… Tôi chẳng chịu nổi nữa. Số tiền đó đủ để em ở bên tôi cả đời đấy!
Chap 3.
Tôi dùng tiền tôi
Mua tình của em
.
.
.
Part 1.
- Anh vừa ôm tôi đấy!
- Tôi biết. Một cái giá có vẻ hơi rẻ so với thân hình nóng bỏng của em!
Min Ho cúi xuống, rót vào tai Tae Min lời nói đầy khiêu khích. Nhưng Tae Min chẳng phản ứng dữ dội. Em chỉ cười, hỏi lại, với giọng nói quyến rũ, tay dúi vào Min Ho một tờ giấy:
- Cảm ơn đã nghĩ tốt cho tôi. Theo anh thì bao nhiêu mới vừa? Tờ séc này trả anh. Tôi thích tiền mặt hơn. Màu của chúng, hương thơm của chúng thật sự rất quyến rũ.
Thế giới này rõ ràng có quá nhiều điều thú vị. Thú vị đến nỗi khi ta khám phá nó, thì ta kinh hãi nó, ghê tớm nó, nhưng ta vẫn thích nó. Như lúc này!
- Tae Min! – Đôi mắt Min Ho chợt tối sầm, anh hỏi, giọng gần như rít lên – Nói tôi biết, em có phải trai bao không?
- Anh nghĩ sao? – Tae Min ngước nhìn, đôi mắt làm ra vẻ ngây thơ, làm như anh vừa trút giận lên ai đó vô hình chứ không phải mình.
- Chỉ lũ trai bao mới cần tiền kiểu đó. – Min Ho mềm giọng thì thầm, cảm thấy có chút hối lỗi. Tâm trí anh cứ thay đổi liên tục khiến anh phải ngạc nhiên vì chính bản thân mình.
Tae Min đẩy anh ra, giọng chán chường, như thể em đã phải giải thích điều đó cả tỉ lần:
- Tôi cần tiền, đúng là theo cách đó thật, nhưng tôi không phải thứ dơ bẩn đó. Tôi chỉ biết đạp người ta xuống để đứng lên thôi, không thể ở dưới cái lũ người kinh tởm đó được.
Min Ho cười, điệu cười có chút khinh bỉ khi Tae Min quay lưng đi. Trời ạ, anh thấy bản thân mỗi lúc một lún sâu trong chút điên cuồng và mù quáng này. Anh đã bị quyến rũ, bởi tất cả vẻ đẹp lẳng lơ đó. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn có người trong vòng tay, dù đó chỉ là vì tiền.
- Min Ho à… – Tae Min dừng chân nơi cửa ra, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, vẻ trơ tráo bỗng dưng biến mất. Gương mặt em chợt ấm lên màu hồng e ấp làm Min Ho nghi ngờ đó có phải là biểu cảm em dựng lên để lừa anh không. Nhưng Tae Min cười, tiếng cười trong veo ngại ngùng mà suốt mấy ngày qua anh chưa từng thấy ở em – Chỉ với người tôi yêu, duy nhất người ấy mà thôi.
.
.
.
- Tae Min này, rốt cuộc mục đích của mày vẫn chỉ có vậy thôi sao?
- Ji Jung! – Tae Min đứng thẳng dậy, thôi việc nhìn chằm chằm vào những cây nhỏ đang ra lá xanh mơn mởn, quay mặt về phía hắn – Tôi làm gì mặc kệ tôi. Liên quan đến anh sao?
- Tao đâu có nói là nó liên quan – Ji Jung tựa người vào hàng rào, nói bóng gió – Chỉ trách những kẻ ngốc nghếch không biết thế nào là phải trái.
- Vậy ra… anh là người tỉnh táo nhất sao? Huh?
Tae Min tự lúc nào đã tiến đến bên Ji Jung. Trong thoáng chốc, hắn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của em. Như thể hiểu em sắp làm gì, hắn phá lên cười ha hả:
- Định quyến rũ tao sao? Tao miễn dịch với mấy trò gà của mày rồi.
Tae Min chẳng nói gì, lặng lẽ đặt lên vai Ji Jung một thứ gì đó màu xanh. Em gằn từng tiếng, giọng khó chịu:
- Tôi biết anh sợ sâu, Ji Jung à. Nhưng nếu anh không im miệng lại thì tôi sẽ thả sâu vào nồi canh của anh đấy! Tôi chẳng thiếu mấy cái thứ này đâu.
Ji Jung tái mặt trước lời dọa dẫm của Tae Min khi hắn nhận ra cái vật thể lạ mà em vừa thả lên người mình là một con sâu róm đang ngoe nguẩy. Hắn tái mét hết mặt mày, vội vàng cởi phăng luôn cả áo, chạy biến đi.
Tae Min thậm chí chẳng còn cười nổi trước cảnh tượng hài hước trước mắt mình. Em còn việc khác phải nghĩ. Bọn họ, không ai có thể cản trở em đạt được điều đó.
Tiền và danh. Em muốn có tất cả.
Nhưng sao tất cả khó khăn quá. Em không có thứ gọi là tiền, không có chỗ dựa. Một mình em không thể làm nên tất cả.
Vì thế nên em cần Min Ho chăng? À không phải, chỉ là cần tiền của anh ta.
.
.
.
- Tae Min!
- Chuyện gì thế? – Tae Min nghiêng nghiêng đầu nhìn một chùm nho đang trĩu quả xuống, mắt vẫn chẳng nhìn Min Ho. Em mãi chăm chú xem những cái cây vừa cho quả có bị sâu ăn hại hay không.
- Trả lời tôi đi.
- Anh chưa hỏi mà.
- Em có thích tôi không?
Tae Min hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mãi một lúc sau, em mới trả lời:
- Tôi thích tiền hơn.
Câu trả lời làm Min Ho chưng hửng. Anh đứng thộn người, ánh mắt đầy vẻ thất vọng, mặc dù đã nghĩ rằng đến chín mươi chín phần trăm Tae Min sẽ chẳng nói thích anh. Anh không muốn nhận được một câu trả lời như thế. Nhưng thoáng nghĩ lại, dù em có trả lời “không”, thì anh cũng chỉ biết bám chặt lấy em mà thôi.
- Nhưng trông anh có vẻ… – Tae Min liếc nhìn Min Ho, chỉ muốn bật cười trước vẻ mặt đang dài ra hờn dỗi của anh, tặc lưỡi, nhún vai làm ra vẻ không quan tâm lắm – Hot đấy! Ý tôi là cũng không đến nỗi.
Như thể chỉ chờ em nói một câu như thế, Min Ho nhanh chóng rảo bước đến bên cạnh Tae Min. Anh chẳng ngại ngần bế em trên tay, xoay một vòng, định bụng sẽ tặng em một nụ hôn. Nhưng em luôn là một kẻ tỉnh táo có thừa. Trước khi để anh kịp chạm vào mình, Tae Min đã chắn ngang hành động của anh, lần này bằng một tờ giấy:
- Như anh thấy đấy. Mọi chuyện không thể dễ dàng mà đạt được. Tôi sẽ tặng anh cái này – Em nhướng người khẽ thì thầm vào tai anh – Để anh biết rằng mình nên cẩn thận hơn khi chạm vào tôi.
Trong vô thức, Min Ho vò nát tờ giấy, anh gào lên, giọng như đã mất hết kiên nhẫn:
- Rốt cuộc thì bao nhiêu mới đủ với em chứ?
- Khoảng vài tỉ won. Ít mà, đúng không? – Tae Min cười, khoe hàm răng trắng bóng, chẳng chút băn khoăn khi thốt ra số tiền đó.
- Ừ. – Min Ho hừ một tiếng trong cổ họng, đủ lớn để cả hai đều nghe thấy – Ít. Được lắm Tae Min!
.
.
.
Tae Min đặt một tập giấy xuống trước mặt Min Ho. Min Ho ngước mắt nhìn, tỏ ý hỏi. Tae Min nhún vai:
- Tôi cần tiền. Để làm thứ này.
Min Ho cầm tập giấy trắng với những hình vẽ và ghi chú kéo dài từ trang này sang trang kia. Trong đáy mắt anh có một thoáng dao động. Anh lật nhanh vài tờ cuối, đóng lại, đặt ngay ngắn lên bàn rồi trả lời, vẻ thản nhiên:
- Được thôi.
Tae Min thoáng chút ngỡ ngàng trước lời đồng ý nhanh chóng như chẳng thèm suy tính của Min Ho. Em nhìn anh, và chẳng thấy gì một nụ cười chờ đợi. Như thể là bước tiếp theo của một cuộc đổi chác, em nhướng người lên, bờ môi chạm lên môi Min Ho. Nhưng nó không phải là một cái chạm môi như em đã nghĩ. Min Ho bỗng giữ chặt lấy em trên bờ môi dày ấm nóng của mình. Dù cho em cố đẩy ra thì bờ môi ấy vẫn cuốn lấy em không rời. Thất bại trong việc thoát thân, Tae Min cứ để mặc anh làm gì thì làm.
Bờ môi này, cũng quyến rũ đấy chứ!
Hai bàn tay em vòng sang cổ Min Ho, đan chặt vào nhau khi đã mơn man chán chê gương mặt điển trai đó. Em chợt giật mình khi lưỡi anh chạm phải lưỡi mình – cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng không kém bờ môi ấy, cứ mê hoặc làm em phải say trong chút hương dịu ngọt, khẽ đắng chát, nhưng rồi lại thanh thanh cái men nho cay nồng.
Em chỉ mở choàng mắt, rời khỏi bờ môi ấy khi bàn tay Min Ho hư hỏng trượt hư trên áo em, xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn gợi tình. Min Ho chẳng hề thất vọng trước cử chỉ lạnh nhạt đó mà anh tiếp tục kê sát vào tai em.
- Tôi không chịu nổi nữa rồi, người đẹp. Số tiền tôi cho em đủ khiến em ở bên tôi cả đời đấy, vì tôi biết nó dư để xây dựng cái phòng nghiên cứu ấy cho em.
- Ô, vậy sao? – Tae Min ngước lên, và một nụ cười nhếch đầy thỏa mãn – Thật đáng ngưỡng mộ! Cậu chủ Choi thật hào phóng.
Min Ho để em rời khỏi vòng tay mình. Những ngón tay anh khẽ miết bờ môi vừa bị em làm cho mê đắm. Anh phì cười, cố để không cho em nghe thấy. Anh kéo tay em lại trước khi em kịp bỏ đi:
- À Tae Min… Cảm ơn nụ hôn của em. Đó là thứ rượu duy nhất làm tôi say đấy. Không tệ lắm đâu!
Tae Min lại cười, một nụ cười vô nghĩa. Em gạt tay Min Ho ra lạnh lùng.
.
.
.
- Tao cứ tưởng nó suốt đời chẳng được xây nên.
Giọng Ji Jung từ đâu vang lên rõ mồn một làm Tae Min chau mày. Em chẳng thèm nhìn hắn, chẳng thèm nói một lời. Bỗng một nụ cười vẽ hững hờ trên môi em. Vì em đã thành công rồi.
Mấy người công nhân chân tay lấm lem đi ra đi vào, vẻ tất bật hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ai cũng muốn công việc nặng nhọc này nhanh chóng được hoàn thành. Điều đó càng khiến vẻ hãnh diện và tự hào hiện rõ trên gương mặt Tae Min. Rồi em sẽ được đứng trong gian phòng nghiên cứu với tất cả những trang thiết bị hàng đầu thế giới. Cùng với nó, em có thể thỏa thuê tìm kiếm một hương vị rượu tuyệt vời nhất mà không phải lo lắng có ai đánh cắp nó. Một nơi chỉ có riêng em và dành riêng cho em.
- Đừng ảo mộng. Đó không phải là của mày, Tae Min à. Nó hoàn toàn thuộc về tập đoàn nhà họ Choi.
Câu nói ấy làm Tae Min rơi ra khỏi niềm hạnh phúc, em trừng đôi mắt sáng quắc nhìn Ji Jung nhưng chẳng khiến hắn sợ hãi. Hắn cười khùng khục, tỏ vẻ khinh bỉ:
- Gieo gió ắt có ngày gặp bão. Lừa người rồi sẽ bị người lừa thôi. Biết đâu cậu Choi đáng yêu của mày mới chính là con cáo đấy Tae Min à…
Tae Min thở hắt ra. Những lời nói này em đã nghe quá nhiều, đã làm em chai sần không còn cảm xúc.
- Cảm ơn bài học của anh, Ji Jung. Nhưng tôi muốn thế – Em liếc nhìn hắn, hất mặt – Như vậy không được sao?
- Sao cũng được. – Ji Jung bĩu môi. Dù hắn có nói cả trăm ngàn lần cũng như vậy mà thôi.
Đợi hắn quay đi, Tae Min mới buông thõng tay, nhìn thành quả đang dần được tạo nên của mình. Em là người như vậy sao?
Người chỉ biết sống vì danh vọng và tiền bạc?
End part 1.
Preview next part.
Em cần tiền. Cho em đi, Min Ho.
Mối tình của em đáng giá bao nhiêu?
Tiền của tôi, tôi muốn nó, em hiểu
.
.
.
Part 2.
Min Ho nhẹ nhàng khép cửa, vui mừng khi thấy rằng Tae Min không hề biết anh vừa lẻn vào. Em vẫn say mê làm gì đó với những chiếc chai trên bàn. Min Ho chợt nhận ra đó là rượu nho. Niềm ham thích của em cũng đáng tôn trọng đấy chứ, ít nhất là trong mắt anh – một kẻ đang ngày càng chết mê chết mệt vì em.
- Tae Min à…
Cái ôm siết từ phía sau của anh làm em giật mình. Nhưng nhanh thôi, em vẫn để mặc anh làm như thế, với bờ môi khao khát đang vờn nhẹ trên cổ, trên tóc em. Em cứ bỏ mặc anh với những cảm xúc mãnh liệt đó, tiếp tục làm việc với những cái chai trên tay mình.
Và điều đó làm Min Ho bực mình, tất nhiên. Anh chẳng thể chịu nổi việc người yêu mình, cứ cho là thế đi, không thèm quan tâm đến anh. Anh thích em lúc em mải mê làm việc, nhưng không phải lúc vì công việc mà không nhớ rằng anh vẫn ôm chặt lấy em.
Nhưng khi anh vừa xoay em lại, em đặt lên tay anh một chiếc ly, với chất lỏng sóng sánh màu đỏ tuyệt đẹp:
- Thử đi.
Min Ho tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn đưa lên, nhâm nhi một ít. Vị rất tuyệt. Nhưng nó không ngọt dịu và thanh mát như bờ môi của em, nếu không phải nói là trông nó có vẻ giả tạo, vì nó có chất tạo mùi. Em thì không. Em ngọt tự nhiên, em có vị nho mùa chín, với chút men làm anh say.
- Tuyệt. Nhưng anh thích em hơn.
Tae Min khẽ bĩu môi, và vội vã chìm trong đê mê mà nụ hôn anh mang lại.
- Vì sao anh vẫn chưa có được em chứ?
Min Ho hôn nhẹ lên cổ em, hỏi với giọng giận dỗi.
- Vì em vẫn còn cần tiền, Min Ho à. Và em thì không yêu anh.
Tae Min bật cười, làm như đó là một trò đùa trong khi mắt em chợt nheo lại. Đó chẳng phải là một trò chơi. Nhưng Min Ho không thấy điều đó. Anh cảm thấy có chút thỏa mãn khi từ lúc nào em đã ngồi hằn lên bàn, dùng chân kéo anh lại gần mình hơn.
Hôn. Và anh lại say, nhưng vẫn khó có thể buông trôi chút lý trí cuối cùng. Anh biết Tae Min không hề thích điều đó. Anh cũng chẳng dại vì thế mà để mất người đẹp.
Có một trò chơi không bao giờ kết thúc – trò chơi ái tình, có tiền, có anh và có em.
.
.
.
Tae Min xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt tập trung cao độ nhìn thẳng vào đống giấy trải dài trên bàn. Em nheo mắt, mũi bút vừa chạm nhẹ lên mặt giấy đã rời đi. Khẽ lắc đầu, em chọn một tờ giấy khác, thoáng mỉm cười. Bàn tay em liên tục ghi chép, gạch vẽ thật nhiều trên những tờ giấy trắng tinh. Hàng loạt thông số xuất hiện trong nụ cười thỏa mãn của em.
Đến khi chấm dứt nét vẽ cuối cùng, nụ cười trên môi em bỗng tắt phụt. Em thở hắt ra mệt mỏi, tựa người ra sau, vắt tay lên trán, vẻ mặt đăm chiêu khác thường. Em chớp mắt, đáy mắt trong veo không lộ chút biểu cảm.
Em với tay lấy một ít rượu trên bàn, hi vọng nó sẽ khiến em trở nên sáng suốt hơn. Nhưng nó chỉ càng khiến em rối bời. Vị rượu này, đối với em thật sự chẳng còn hấp dẫn nữa. Tự dưng em nhớ đến người ta, với bờ môi lần đầu tiên đã khiến em mê mẩn, lần đầu tiền khiến em biết cảm giác thế nào là sợ. Tự dưng em nhớ đến người ta, người đầu tiên sẵn sàng vung ra một số tiền lớn như thế cho em.
Những cảm nhận ban đầu của em, về mọi thứ, đều đã bị cướp sạch. Đáng ghét!
Vì người ta có tiền mà, có thật nhiều tiền. Và em chỉ cần có thể thôi.
Tae Min xếp lại ngăn nấp đống giấy trên bàn, lại cười một mình rồi đứng dậy. Đêm đã về khuya rồi mà mãi mê làm việc em đã chẳng hay biết. Tae Min tắt đèn khiến căn phòng tối phụt đi, rồi sáng lên mờ ảo dưới ánh trăng dìu dịu từ bên ngoài cửa sổ.
Và tất cả tối lại khi có đám mây đêm lướt qua, phức tạp.
.
.
.
Tae Min bị đánh thức bởi ánh nắng mai đang cố rướn người xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh phất phơ trong gió sớm. Em vừa dụi mắt ngồi dậy đã có một bóng người ngồi xuống bên giường em. Chẳng chờ em nhận ra, người đó đã vội vã áp chặt môi mình lên môi em.
Tae Min giật thót mình vì nụ hôn buổi sáng đầy bất ngờ thế này. Em biết cậu chủ Choi vốn ưa lãng mạn, muốn ôm hôn em mọi lúc mọi nơi, nhưng thế này thì quả thật làm em ngạc nhiên.
- Được rồi Min Ho. – Tae Min nói, sau khi đẩy anh ra – Chẳng dễ chịu chút nào đâu.
- Nhưng anh thích thế.
- Vậy sao? – Tae Min bĩu môi trước vẻ mặt vòi vĩnh của Min Ho – Không để lát nữa được sao?
- Dù sớm hay muộn gì thì cũng vậy thôi.
- Nói em nghe, Min Ho. – Trong tâm trí Tae Min chợt thoảng qua một ý nghĩ. Em chợt nhớ lại lời Ji Jung hôm trước – Anh đã đứng tên mình khi xây dựng căn phòng đó sao?
Min Ho hơi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của em, nhưng rồi anh cũng gục đầu, chẳng chối:
- Tất nhiên rồi. Tiền là tiền của anh mà.
Mắt Tae Min tối lại:
- Thật ư?
- Anh không phải đứa ngốc. – Min Ho đáp lại Tae Min với vẻ ngạo nghễ và khinh thường – Em muốn thì em sẽ có, nhưng không toàn vẹn thôi, babe à. Nó là của em, nhưng chỉ là một nửa thôi, với bản vẽ đó.
- Em chẳng nói gì cả – Tae Min bỗng cười, như rằng em chỉ hỏi cho vui, nhưng trong đôi mắt em, có gì đó giận dữ. Em cảm thấy mình như bị lừa vậy.
- Nhưng ánh mắt em nói, cưng à. – Min Ho nhướn người hôn lên trán em. Yên tâm đi Tae Min. Chừng nào em còn ở bên anh thì anh sẽ không làm gì em cả.
Cử chỉ dịu dàng nhưng lời nói anh nói ra lại chẳng dễ chịu chút nào. Min Ho nhếch môi, cảm thấy thỏa mãn khi thấy mình chưa bao giờ hiểu Tae Min như lúc này. Đáp lại anh là tiếng nghiến răng khẽ của em và ánh mắt hằn lên sự tức giận. Em đã đánh giá Min Ho quá thấp rồi. Min Ho say em nhưng là say trong tỉnh táo.
- Đừng như vậy. – Min Ho hôn khẽ lên bờ mi ấy – Anh chẳng thèm cái thứ vớ vẩn mà em tạo ra đâu cậu bé. Anh cần em hơn.
Lúc đó, Tae Min cảm thấy có chút gì lạ lẫm trên tay mình. Em nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy Min Ho vừa đẩy vào ngón áp út mình một chiếc nhẫn. Trước ánh nhìn trìu mến của Min Ho, em đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghĩa. Nó đơn giản, nhưng đẹp tuyệt vời. Một chiếc nhẫn chỉ đính viên một viên đá lấp lánh nhỏ xíu chìm dưới mặt nhẫn. Dưới ánh nắng, viên đá càng trở nên đẹp bội phần. Trông nó thật đáng giá, bán đi thì được nhiều tiền lắm đây. Tae Min nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, trong thâm tâm vẫn đang cười thỏa mãn vì món quà đẹp và giá trị của anh. Min Ho cười, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của em và thì thầm:
- Bạch kim và kim cương. Anh biết em thích mà Tae Min.
Và em cười.
.
.
.
Cái ôm bất ngờ từ phía sau làm Min Ho mỉm cười. Lần đầu tiên Tae Min chủ động ôm anh như thế. Trong phút mê mẩn vì hương thơm trên cơ thể em, anh không nhận ra rằng vòng tay ấy lạnh lẽo hơn mọi hôm rất nhiều.
- Em cần tiền. Cho em đi, Min Ho.
Min Ho giật nảy mình, không hay rằng ở sau, em đang nhếch môi cười, đầu dụi vào lưng anh nũng nịu. Điệu bộ chẳng khác gì một chú mèo con của em khiến anh có chút rung dộng…
- Không. Không thể, Tae Min à. Ngần ấy là quá nhiều rồi.
Min Ho thở dài, bỏ đi mà không nhìn Tae Min thêm một lần nào nữa.
- Anh không thể bỏ đi như vậy đâu, Min Ho à.
Tae Min nắm tay lại, thì thầm với bản thân mình, trong đầu đã chất chứa quá nhiều thủ đoạn lại lóe thêm một ý nghĩ nữa.
End part 2.
End chap 3.
Preview:
Yêu? Em yêu? Anh? Tất nhiên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro