Chương 7- Nhớ em
Không, không chịu nổi. Tôi muốn được bên em lâu hơn, ở mãi với em chứ không phải xa nhau, không gặp được nhau như thế này. Tôi rất dỗi. Tôi rất không bằng lòng.
Nhưng tôi lại quên mất một chuyện, là em đang có người ấy bên cạnh mà, họ sẽ khiến em có thể vui cười, hạnh phúc. Đúng chứ?
Thật kỳ lạ, từ khi em có người ấy bên em, tâm trí tôi càng lúc thêm hỗn loạn, tim tôi đôi khi như quên đập vì thẩn thờ suy nghĩ về em. Nhiều lần dùng nấm đấm của mình để đập mạnh vào ngực để đập vỡ sự cô đặc trong nỗi băn khoăn ấy. Tim tôi nó đau lắm, đau đến mức khiến tôi không chỉ đau mà còn mệt mỏi và nổi giận điên cuồng.
Ánh mắt thờ ơ, khuôn mặt lạnh nhạt dần vô cảm càng hiện rõ nét hơn. Nhưng, thật tàn nhẫn với tôi quá, cứ mỗi khi như thế, tôi lại thấy em cười, em cười rất xinh và rất tươi. Nụ cười ấy làm tôi bị xao xuyến, nụ cười em làm lu mờ đi chuyện buồn của tôi. Tôi thầm nghĩ, người ấy quả thật rất may mắn khi có được tình cảm vô cùng thiêng liêng này của em, người ấy thật có phước.
Nhưng tôi không thể nào giữ mãi sự buồn bã này mãi được, tôi phải có sự thay đổi, phải có sự tiến bộ vượt trội.
Để làm gì? Để cho thấy được sự cố gắng của tôi, tôi muốn thể hiện bản thân mình không phải là một người yếu kém. Tôi cũng muốn được nuông chiều, ngoài em ra tôi không muốn ai cả, tôi chỉ muốn em thôi. Tôi muốn được tựa vào bàn tay bé bé của em, tôi muốn nằm ngủ và được em gối đùi, muốn ôm lấy em. Những điều này có vẻ quá xa xỉ ấy nhỉ, nhưng tôi rất muốn!!!!
Hiện giờ tôi làm gì có tư cách nào để đòi hỏi những điều ấy, có khi nó sẽ trở nên lố bịch nếu tôi nói ra.
Mới không gặp được chưa đến một ngày thôi, mà tôi đã cảm thấy bồn chồn nhớ em rồi. Không trong thời gian tới, tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi muốn được bên em :(
Tuy biết rằng em đã có người ấy, nên tôi buộc phải tạo ra một khoảng cách bao gồm hành động và cả tình cảm của tôi. Đặt giới hạn ở mức bạn bè tuyệt đối. Vì tôi không thể xâm phạm, không thể làm phiền em, tôi giữ trọn đạo lí tôi theo đuổi. Tôi không muốn bị gọi là kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của em. Tôi chỉ muốn đường đường chính chính là người em yêu mà thôi. Tôi muốn có danh phận trong tình yêu của em.
Tôi là một người rất nghiêm túc trong việc xây dựng tình yêu, tôi yêu không phải để cho có để có cái mà khoe mẽ với mọi người, tôi không phải là một kẻ bông quơ thiếu suy nghĩ khi yêu. Tôi không có khái niệm thay bồ như thay áo, vì tôi không có người yêu của mình chỉ là một chiếc áo để mặc, để tô vẽ cho bản thân, tôi coi người yêu mình như chính là một phần của linh hồn trong tôi.
Và tôi cứ suy nghĩ điều này có hợp lí hay không, rằng chỉ khi mà em muốn gặp tôi, em cần đến tôi thì sự hiện diện của tôi mới có ý nghĩ? Có đúng không?
Em coi tôi là một người bạn thân thiết nhất của em, tôi từ trước đến nay đã coi em một phần linh hồn trong tôi.
Sự khác nhau về việc đặt nhau ở đâu trong mối quan hệ, nó làm cho hai ta khó xử hơn bao giờ hết khi cả hai đều biết thêm một sự thật. Không cảm giác của em ra sao, nhưng với tôi thì nó đau lắm, cảm giác này đau nhất tôi cảm nhận được từ trước đến nay, đau khó tả.
Nhiều lần lắm, tôi quay lưng bước đi, đi mà chẳng biết mình muốn đi đâu, rồi lại dừng lại tìm kiếm một góc nhỏ nào đó không có bóng người hiện hữu, tôi muốn khóc cho thật ướt đẫm đôi mi này, khóc cho buông thả tất cả uất ức, tất cả nỗi thất vọng của mình ra hết. Nhưng rồi? Tại sao? Tại sao lại chẳng thể nào khóc được như tôi muốn, tôi nhớ trước kia mình dễ khóc oà với mẹ khi bị ai bắt nạt, nhưng giờ thì không, và giờ tôi không thể than thở với mẹ về câu chuyện này của tôi cho mẹ nghe. Vì chắc chắn, mẹ tôi sẽ nói rằng " con yêu nó, nó coi con là gì?". Nghĩ thôi là thấy đau đớn.
Nhiều lúc nghĩ vu vơ tôi thầm ước tôi thầm mong một điều này, và tôi cũng thấy nó rất tàn nhẫn với em và cả cậu ta, tôi nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy chán, sẽ không còn sự kiên nhẫn để ở bên em và rồi cậu ấy sẽ mở lời kết thúc mối quan hệ này với em. Quá đáng quá ha, tôi lại suy nghĩ thật ích kỉ. Tôi tồi tệ quá. Tôi thật quá đáng lắm rồi. Tôi chỉ đang nghĩ cho tham vọng của mình mà thôi, chẳng thấy nghĩ đến cho em chút nào cả. Thật đáng trách. Xin em, nếu đọc được, cho tôi được cầu xin một chút tha thứ từ em. Tôi sai rồi.
Nhưng tôi vẫn rất nhớ em.
"Tôi sai, tôi không dám đối diện, tôi chọn việc né tránh, hèn"
"Nên xin em, em tha thứ cho tôi, tôi xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro