Chương 4 - Cầu mong đó là lời nói dối
Không, tôi vẫn đinh ninh đây không phải là lời nói dối, lời nói thử lòng tôi mà em ấy đã thốt ra với tôi. Tôi luôn muốn tin đây là sự thật hiển nhiên, bởi vì tôi chả có bằng chứng hay bất cứ thông tin cụ thể nào về đời sống tình cảm từ em ấy cả. Tôi quặn đau từng khúc, vì đã không cố gắng để tìm hiểu thêm về cảm xúc của em. Tôi hối hận, khi đã nhiều khi vô tâm bỏ mặc em khi em đang rất cần một ai đó cạnh bên, tôi đã để em cô độc giữa không gian cô đơn đang bao phủ lấy tâm trí em. Tôi vô tư cho rằng, em cần có khoảng không trong chính mình để tìm kiếm chính mình, tôi chỉ việc đứng ngoài cuộc cổ vũ và động viên một cách hời hợt, tẻ nhạt. Nhưng những cảm xúc cô đơn tuyệt cùng đó của em, tôi hiểu mà! Nhưng tôi biết phải làm sao? Tôi mạnh mẽ, tôi cứng rắn lắm, nhưng tôi không cố vượt qua nỗi cô đơn đó, tôi bỏ trốn khỏi nó, vì tôi hèn nhát lắm, và tôi không thể chỉ cho em cách trốn chạy như tôi vì điều này quá nguy hiểm đối với em.
Nhưng tại sao? Tại sao trong thâm tâm tôi luôn thì thầm bên tai tôi mỗi khi nhớ đến em. Rằng "em ấy đang cố để thử lòng ngươi đó, ngươi phải mãnh mẽ hơn, phải phát triển hơn, người đang rất thiếu cuốn hút". Mấy lời lãi nhãi này cứ ầm ầm trong đầu tôi, nó như khiến tôi phát điên lên thôi. Mà nghĩ lại thì cũng đúng chứ, tôi gầy gò, hốc hác, lùn tẹt đủ những cái xấu về mặt hình thể gói gọn trên cơ thể của tôi mất rồi. Có lẽ tôi đã ảo mộng quá nhiều, đắm chìm trong những đêm mơ đẹp mỗi đêm cuộn ấm trong chiếc chăn mềm. Tôi mộng mị rằng yêu đâu nhất thiết phải quan tâm hoá ngoại hình, nhưng tôi thật sự đã sai, rất sai. Tôi mơ tôi mộng nên tôi cố gắng chưa đủ, tôi chỉ hời hợt, tôi chỉ tỏ vẻ rằng mình tài năng nhưng thực chất chỉ như chiếc thùng rỗng kêu to bên trong chỉ toàn hư vô.
Thế nên, kể từ giây phút trước cả khi em nói lời ấy, tôi đã quyết tâm đến cùng, tôi quyết tâm phải thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Tôi biết hình mẫu lý tưởng của em như thế nào, và tôi có thể trở thành hình mẫu đó. Nhưng mà tôi không can tâm, bởi vì nếu tôi làm thế tôi đã trở thành ai khác chứ không là tôi nữa rồi.
Phải chăng, tôi có quyết định này sớm hơn đi, là tôi có thể đã có em rồi. Buồn cười, có được em ư? Cảm thấy điều này chẳng hay tí nào, em là em chứ sao tôi lại có được em? Có được em, điều này tôi thấy như mình đang trở nên ích kỷ vô cùng, tham lam vô cùng. Tôi rất yêu sự tự do, và tôi cũng rất thích ngắm nhìn và chiêm ngưỡng sự tự do của mọi người xung quanh và nhất là em đó, vì vậy tôi tuyệt đối cấm kị bản thân mình nhắc đến việc "có được em".
Thay vào đó, tôi mong muốn được tự do, được công khai với em việc trao cho em tình cảm đẹp nhất tôi có và có thể nhận lại những tình cảm của em trao cho tôi.
Nhưng mà...tôi cũng chẳng rõ nữa, chẳng rõ em có thật sự dành ra cho tôi thứ tình cảm đẹp nhất giống như tôi đã và đang mong muốn được trao cho em hay không. Hay là em chỉ đang giới hạn cho chúng ta một khoảng cách nhất định, không hơn và không kém. Cái này người hay nói bông đùa là " trên tình bạn ở dưới tình yêu nhỉ". Câu này có vẻ vui đấy nhưng nếu ai như tôi thì chắc rất, rất là đau đớn tột cùng lắm.
Tôi suy nghĩ lại, liệu có phải từ trước đến nay, cái thứ tình cảm tựa như yêu này chỉ có mỗi mình tôi vun đắp. Nó tựa như một công trình chỉ là từ bê tông mà thiếu đi cốt thép lõi bên trong, cứng thì cứng đó nhưng dễ đổ vỡ đến tan nát mà đè chết hi vọng, đè chết cảm xúc trong tôi.
Tôi suy nghĩ, nếu tôi thôi, tôi không giữ cái tình yêu đơn phương này thì tôi có yên bình chứ, liệu tôi có tìm được điều xứng đáng hơn không?
Có lẽ không, sẽ không bao giờ nếu như tôi cứ mãi như này, cứ ù lì trong cái vỏ bọc của sự sợ hãi, hèn nhát, và thiếu nổ lực này. Phải thay đổi để tốt hơn vì chính hạnh phúc của tôi.
"Đừng gieo hy vọng, rồi lại thổi bay đi"
"Đừng hy vọng quá nhiều về tình cảm từ ai đó với mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro