Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Năng lượng nhiệt huyết, lầm lối

Trưởng thành thêm chút , tôi đã nhận thấy rằng mình phù hợp với việc cô đơn hơn là có ai đó kế bên, tôi thích tự do, tôi thích bay nhảy đến khi cạn năng lượng. Tôi thích những trải nghiệm mạo hiểm, tôi liều lĩnh vì đam mê cháy bỏng thiêu đốt mọi tiêu cực từng có trong tôi, nhưng tiếc nó chưa đủ nóng để thiêu rụi hoàn toàn "trống rỗng" đang tồn tại đâu đó trong thâm tâm tôi đây.

Đến hôm nay tôi mới nhìn nhận rõ ràng hơn, khi này tôi đang dần dần lạc lối vào những điều tiêu cực nhất, tất cả đã thay đổi, đã biến chất tôi rất nhiều, tôi đã không còn hồn nhiên, không còn như tôi từng muốn hướng tới.

Tôi sa ngã vào những suy nghĩ tiêu cực, sa ngã vào những hành động lố bịch gây khó chịu cho mọi người xung quanh.

Nhưng rồi, bỗng có một người nữa, một người nữa đã khiến con tim tôi "bắt nhịp" thêm một lần nữa. Nhưng lúc ấy, tôi mịt mờ không biết với lấy, không bắt lấy khoảnh khắc thiêng liêng đó, nhận ra được thì khi này đã muộn rồi, muộn lắm rồi, khó có cơ hội nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng ... Tôi muốn được yêu.

Nhưng khi này, tôi không được lý trí và cảm xúc dẫn dắt, tôi bị sự ngộ nhận của mình điều khiển. Đó là khi tôi ngộ nhận mình đã yêu thêm một người nữa, và dĩ nhiên nó vẫn là tình đơn phương hết sức dai dẳng.

Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng quan tâm, cố gắng bảo vệ và hy sinh để giữ lấy cho cô ấy những hạnh phúc nhỏ nhoi, tôi cố gắng tận hưởng những gì dù nhỏ nhất từ cố ấy hướng đến tôi, những lời nói, những cử chỉ hay hành động với tôi dù có là tiêu cực hay tích cực, tôi đều trân trọng. Và tôi nghĩ, tôi đã thực sự hiểu thấu cô ấy sau bao lâu cùng nhau trên một hành trình dù không quá dài nhưng đủ những cảm xúc, những kỷ niệm đáng để nhớ.

Đến một ngày, tôi chợt sáng mắt ra, rằng tất cả những lời nhắn nhủ, những lời hằn ẩn ý tôi nói và những hy sinh của tôi có vẻ đang bị xem thường, đang bị coi rẻ. Tôi đang bị xúc phạm từng ngày, đang bị xem thường dù sau những cố gắng âm thầm đã bỏ ra.

Có lẽ, tôi nên lặng lẽ rời đi, nên trả cho cô ấy sự tự do, vì tôi cảm thấy tôi chính thực là một quả tạ đang kìm hãm lại nhịp sống của cô ấy. Tôi ngầm nghĩ không có tôi thì sau này cô ấy vẫn sẽ ổn vì cô ấy thật sự rất cá tính và mạnh mẽ, đâu dễ gì mà yếu đuối trước những khó khăn mà tôi hay dàn dựng ra để giúp cô ấy trong suy nghĩ của mình.

Tôi không xứng, hay cô ấy không xứng với tôi, hay tôi chọn sai người để trao những tình cảm thiêng liêng này?
Hay là thôi đi, thôi cố gắng đi, cố gắng vì ai đó vì yêu họ, tôi muốn được giải thoát, tôi muốn tự do không muốn lẫn quẩn trong mớ hỗn độn như một cuộn len bị rối không thể gỡ mà chỉ có thể thiêu đốt tan biến.

Tôi chọn giải thoát cho bản thân tôi, tôi đã chịu đựng quá đủ. Nụ cười tưởng chừng ngờ nghệch đến vô tri của tôi thực ra là kết quả của những đêm dài thức trắng không thể khóc mà chỉ biết cuộn mình chịu đau đớn tinh thần dằn vặt, hành hạ từng chút từng chút.

Tôi đã mong cầu, rằng tôi sẽ mãi không còn muốn yêu nữa, tôi thà quằn quại trong cô đơn rồi dần làm thân với nó còn hơn là cạnh bên ai đó cứ mãi vô tình khiến tôi rỉ máu con tim rồi kiệt quệ, tôi ước được hoá băng con tim lại để không còn bất cứ tác động nào làm lay động được nữa, tôi mong vậy, chỉ mong thôi.

"Không phải cứ cho đi, cứ hy sinh là được đền đáp"
"Chỉ là do ta mong cầu quá xa vời? Hay trách người vô tình?"
"Khóc là biết ta có thể vui, vui là biết ta còn có thể buồn mà khóc"
"Cô đơn còn yêu tôi hơn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: