Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Hoàng hôn. Bình Minh

Thử một ngày dậy sớm đi, ta mở đôi ngọc chiếu đời quý giá, phản chiếu từng khoảnh khắc chuyển biến của thế giới.

Mặt trời không soi sáng thế giới ta, đôi mắt là vật toả sáng soi lấy cả thế giới này, tâm hồn là năng lượng để nuôi lấy ánh sáng ấy. Dù mắt có nhắm, mắt không thể mở, mà tâm hồn còn tỏ thì ngóc tối nào trên đời cũng được chiếu sáng.

Em có thấy trong mình đang yếu nguồn sáng đó không? Tôi có thể chia sẻ ngọn sáng cho em?

Ai? Là ai đã từng từng chiếu sáng lại tâm hồn đã từng u tối này cho tôi vậy?  Để tôi nghĩ, để tôi ngẫm nhớ lại...Em à? Không, không hẵn. Không hẵn là nhờ em, mà là do tôi cả. Do tôi đem lòng yêu nụ cười của em, nó là ánh nắng Bình Minh đỏ ấm em tạo ra.

Bình minh không cố gắng thức dậy mau mau, nàng cũng biết lười biếng. Bình Minh kia, đôi khi yêu đời và đôi khi âu sầu. Khi nàng yêu đời, nắng ấm dễ chịu, nắng ấm len lỏi vào từng tế bào tôi, nắng đong trào tình ái. Bình minh u sầu, nàng không cho phép ai được vui hơn mình, nàng muốn trói buộc tất cả trong u uất, mà tôi có dám trách đâu? Nhưng tôi đâu dám hờn? Tôi thấy thương như muốn chết đi được ,sao mà dám như thế khi nào đâu?

Sao bình minh nàng lại vui, sao lại buồn? Tôi cũng muốn biết lý do, mà biết rồi tôi sợ không giúp được gì. Càng làm tủi thân thêm. Nói đi cũng phải nói lại, nàng thấy buồn có vì quá nhạy cảm? Có vì quá thương mến ai? Vì ai vì gì mà phải khổ? Hay tự dằn bản thân? Nàng đang yêu ai rồi?

Có khi, nàng đã yêu lấy Hoàng hôn kia. Một Hoàng hôn quyến rũ, tĩnh lặng, ấm áp và hết sức cuốn hút lấy trái tim nàng ta. Là một tình yêu giữa một trái tim nồng nhiệt, vui tươi,và ấm áp với một trái tim lãng mạn, thơ mộng...

Tình yêu của nàng thật hoàn mỹ, tựa như khớp nối hoàn hảo giữa cả hai.

Còn tôi, một kẻ tầm thấp bé nhỏ vô vị mọi ngày chỉ biết yêu nàng, biết chiêm nghiệm vẻ đẹp và gom lấy những ấm áp mà nàng toả ra. Thì làm gì có tầm để ngoi ngóng với lấy tới nàng ơi !

Trong khi Hoàng hôn kia còn chưa xuất hiện, tôi hạnh phúc khi này. Tôi hạnh phúc là mình có thể "lén lút" âm thầm yêu nàng đó, Bình Minh. Thao thức thâu đêm chỉ để mong ngóng nàng ló dạng, mong ngóng vẻ đẹp và hơi ấm từ nàng.

Tôi. Một kẻ ngoài lề tham lam.
Tôi muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: