Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10- Tôi hạnh phúc, nhưng còn gượng cười nén cơn đau

Nay tôi dậy sớm như mọi khi (21-1-2025)
Nhưng đặc biệt hôm nay tôi có cơ hội tận hưởng trọn vẹn ánh mắt trời ấm áp hôm nay. Khi sưởi nắng sớm, cơ thể tôi và cả tâm hồn tôi cũng được ấm áp thêm như được ai đó rất yêu tôi ôm lấy. Tôi hay so sánh người tôi yêu như ánh mắt trời, bởi vì họ làm tôi ấm áp trong lòng, kể cả em cũng như thế đó. Có lẽ, tôi đã được hưởng cũng đủ đặc quyền mà có khi không ai có được từ em. Tôi được em lo lắng hơn, được em chiều chuộng, được em trân trọng và quý mến. Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi cảm thấy đám u mờ, đám mây mù của tiêu cực và đố kị, tham lam của tôi đã biến mất, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Và cảm thấy, mọi điểu sẽ rất tuyệt vời, nếu lòng đố kị và tham lam của tôi nếu được tan biến sớm hơn từ trước thì có lẽ tôi đã không có gây ra những tổn thương cho em mấy ngày nay, và cả cho đứa trẻ tâm hồn tội nghiệp của tôi.

Hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Đây có vẻ là thời điểm tôi cảm thấy hạnh phúc nó dâng trào và nảy nở trong tim tôi nhiều đến mức này, chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này kể từ khi tôi sinh ra đến nay. Tôi tìm lại được cảm xúc mà mình đã lỡ bỏ ngõ nó trong tim vào một nơ xó xỉnh nào đó. Tôi thấy được linh hồn tôi rõ hơn, trong đó, tôi thấy mọi điều đều là sự đẹp đẽ. Tôi dám khẳng định, linh hồn của tôi là một linh hồn thuần tuý, chứa đựng chỉ toàn những ánh sáng ấm áp dễ chịu, nhưng chỉ có tôi là kẻ đã không trân trọng nó thật xứng đáng.

Không biết nữa, nhưng mà trong suy nghĩ của tôi vẫn có ước muốn được có em, không phải là sự sỡ hữu, mà là có em là một người để đồng hành cùng tôi, chúng ta cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ với nhau những điều mà chỉ có hai chúng ta hiểu được, những điều mà không ai khác có thể thay thế trong chúng ta.

Tôi muốn chúng mình cùng nhau, vỗ về nhau, trấn an cho nhau bất kể khi nào một trong hai ta thật sự cần đến nhau.

Bây giờ tôi không còn tham vọng quá nhiều nữa, tôi chỉ mong cầu cái thế giới này không thể tách chúng ta ra xa thêm một khoảng nào nữa. Tôi muốn duy trì trạng này như vậy, có thể là mãi mãi, tôi cũng chẳng biết, nhưng xin đời đừng để tôi lạc mất em thêm lần nào nữa.

Tôi đã tìm kiếm, và tôi đã thấy em ở đây, và tôi không muốn phải lần nào nữa đi tìm kiếm em, bởi hành trình đó đau đớn lắm. Tôi muốn cho chúng ta nhiều hạnh phúc nhất có thể, đơn giản hơn là nhiều niềm vui hơn bao giờ hết.

Đời người chỉ có một, kết thúc thì em sẽ về với Chúa, còn tôi có niềm tin là sẽ có kiếp sau. Nếu thật, nếu thật sự cả hai sẽ có kiếp sau? Đây là bởi tôi nghĩ thôi. Chúng ta có thêm được cơ hội làm người, thì tôi vẫn cầu mong sẽ lại được gặp em, nhưng mong sẽ sớm hơn, và tôi phải tốt hơn so với hiện giờ. Vì tôi giờ chỉ muốn che chở một người con gái nào ngoài em.

Nếu như ngay lúc này em đang ở đây với tôi, tôi muốn em thấy tôi đang rất hạnh phúc như thế nào. Muốn nở thật nhiều nụ cười tươi nhất mà tôi có thể trước mặt em lúc này. Muốn kể cho em nhiều câu chuyện vui mà tôi biết, muốn ảnh hưởng sự hạnh phúc của tôi bây giờ qua cho em. Để em có thể cảm nhận được hạnh phúc của tôi nó đẹp như thế nào, cao cả hơn bây giờ tôi còn muốn dùng hạnh phúc màu mỡ này của mình dùng để xoá nhoà đi, chừa lành cho những vết thương lòng mà em có trong quá khứ. Tính tôi sống rất vì người khác, tôi sống cho những người tôi yêu, cho những người tôi mến, tôi khi tôi vui ai cũng sẽ vui mat khi tôi buồn thì tôi chỉ muốn gói riêng lại cho mình, không muốn ai thấy để họ an tâm không buồn vì tôi.

Quay lại hiện thực, tôi có nói ở tiêu đề tôi đã cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn gượng cười nén đau. Cơn đau này không còn đau hỗn loạn như đêm qua tôi từng cảm thấy, không đau một cách đầy phẫn nộ vì ghen tuông. Mà là, đau vì tôi còn cảm thấy bất an. Cho dù em nói, tôi có thể gặp bạn ấy để xác nhận, nhưng tôi không muốn tạo ra thêm quá nhiều nghi ngờ cho cả ba chúng ta. Điều đó tôi thấy mình sẽ trở thành người tệ hại, như kỳ đà cản mũi. Trong quá khứ, tôi đã bỏ lỡ mất lời em nói trong ngày hôm ấy( chắc em chẳng nhớ đâu) rằng em vừa ghé trường để ủng hộ gian hàng bạn ấy. Tôi cứ nghĩ đơn giản, bạn thôi mà, điều tuyệt vời. Không cần gặp bạn ấy, nhưng tôi vẫn chắc nịch rằng, bạn hơn tôi rất nhiều, nhan sắc, tài năng, nhân cách... nhiều điểm hơn tôi rất nhiều và có thể điểm xuất phát thân phận của bạn ấy có khi còn hơn tôi nữa cơ. Xuất thân tôi chỉ là một gia đình hai đời sống trong đói khổ, bán phần thất học, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn khi hiểu được điều này.

Nhưng tôi là kẻ chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ biết thế nào là tuyệt vọng, tôi phải buông sầu mà làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: