Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2~Con nào mà chẳng là con

#1802
Vào một buổi trưa chủ nhật như thường ngày, sau bữa cơm gia đình thân mật cùng bố mẹ chồng và chồng em Nhâm Mạnh Dũng thì trong người Phan Tuấn Tài giờ đây bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và buồn nôn một cách lạ kì. Nên từ những điều vừa xảy ra đã dấy lên trong đầu Tuấn Tài một suy nghĩ gì đó, mà khiến em phải tức tốc lẻn ra ngoài đến một bệnh viện gần nhất để kiểm tra.

Sau một loạt các quá trình siêu âm các thứ, giấy tờ đủ các thể loại cũng đủ làm cho em thấm mệt. Đứng trước phòng lấy kết quả xét nghiệm nhưng Tuấn Tài cũng chẳng dám bước vào mà cứ ngập ngừng trên băng ghế xanh mãi. Nhìn dòng người đi qua đi lại nhận kết quả mà trong lòng em lại hẫng đi một chút...
- em ơi con sao rồi ổn không!
Cô vợ khám ra cũng hét lên vì vui sướng và nói:
- con trai anh ạ em mừng quá thế là nhà mình có cháu đích tôn rồi!

Đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu tại sao mà em không dám vào nhận kết quả rồi chứ...Nỗi sợ này của Tuấn Tài cũng chỉ bắt đầu được vài ba hôm nay thôi.

Cũng là vào một buổi trưa oi hè nắng gắt, Tuấn Tài lết thân xác mỏi nhừ của em sau buổi tập với clb về nhà trong vô hồn. Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi lão Nhâm chồng em đâu sao lại không đi cùng thì thời điểm ấy Nhâm Mạnh Dũng đang dưỡng thương nên chưa thể đi tập lại chỉ có ở nhà giúp việc nhà thôi còn em thì vẫn phải lên clb tập đều để chuẩn bị cho vlg.

Vừa đi đến cửa Tuấn Tài khựng lại bởi cuộc trò truyện bên trong nhà của mẹ và Nhâm Dũng:
- thế bao giờ hai anh cho tôi bế cháu đây, nhìn nhà thằng Mạnh Duy kìa nhà bên đấy có thằng cu Khỉ yêu lắm cơ nhà mình cũng nhanh có đi tôi nôn bế cháu lắm rồi.
- Mẹ cứ từ từ thể nào cũng có cháu zai cho mẹ bế.
- Anh cứ hứa xuông thế mà có thấy đâu. Thôi nhanh nhanh dọn cơm đi, vợ về còn ăn nữa Tài nó đi tập mệt giờ này chưa về chắc cũng đói rồi nhanh lên

Nói xong mẹ anh liền đá vào đít anh một phát để đốc thúc con người kia đứng dậy mà dọn cơm cho Tuấn Tài về ăn. Tuấn Tài biết mẹ anh Dũng thương mình rất nhiều, không những thương mà còn chiều cậu hơn cả con đẻ.

Chuyện cậu áp lực ở đây chính là việc cậu sợ bản thân không sinh được cháu trai cho mẹ bế. Lí do cậu nghĩ vậy là trong một lần liên hoan, mọi người có dẫn con nhỏ đến cùng, điển hình ở đây là bé Ú Duy Khỉ con nhà hai anh Mạnh Duy. Mẹ chồng em gặp cháu trai thì thích lắm, bà bế Ú cả buổi nên cậu cũng ngầm đoán được là mẹ em cũng thích cháu trai đầu lòng lắm.

Chắc chắn nếu cậu nói ra điều này mẹ và anh Dũng sẽ hiểu cho cậu, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đầu về làm dâu nhà họ Nhâm mẹ đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu rất biết ơn bà trong lòng cậu cũng sẽ cảm thấy áy náy khi không thể cho bà được một đứa cháu trai.

Tuấn Tài thẫn thờ tiến vào nhà, gặp vợ về lão chồng Nhâm Dũng nhà em lại tớn lên mà chạy lại hỏi thăm và mẹ cũng cất tiếng nói từ xa:
- đấy gặp vợ về là hớn hở lắm, Tài à con vào ăn cơm đi nay mẹ nấu món lươn om mà con thích đấy.
- vợ con con mừng, vợ mẹ à!

Nhâm Mạnh Dũng hồn nhiên mà trả lời một câu xanh rờn với mẹ yêu của mình liền bị Tuấn Tài đánh cho một phát vào bắp tay mà đêm nào cậu cũng gối đầu một cái thật đau:
- ăn nói với mẹ như thế à. Mẹ với anh ăn cơm đi nay em đói nên ăn trước với clb rồi giờ em mệt em lên nghỉ nhé.

Rồi lại chạy ra chỗ mẹ bá gần vai và nói:

- Nay con không ăn được mẹ với anh Dũng nhớ để phần lươn cho con nhé, yêu mẹ nhất!

- sư bố nhà anh! dâu nhà ai mà dẻo miệng thế này có chết tôi không cơ chứ. Được rồi để mẹ để phần cho con cứ lên nghỉ đi nhé.

Lão Nhâm thấy em định lên thì chặn lại rồi ôm em vào trong lòng làm bộ mặt đáng thương và nói:
- thế vợ không ăn với anh thật à hôm nay có lươn ngon lắm, ăn một tí cũng được dạo này em gầy lắm.

Nói xong Nhâm Dũng nhà em liền thò tay vào eo mà xoa xoa để thêm phần chân thật cho lời nói của bản thân.

Phan Tài cũng hiểu nhà em lắm nên nói:
-Rồi rồi tối em ăn với anh được chưa giờ thì đi ra chỗ khác cho em đi nghỉ.

- tối thì làm gì còn lươn mà ăn, à có đấy nhưng mà lươn này phải khuya mới ăn được.

Nói xong ông chồng Nhâm Mạnh Dũng mặt dày không biết ngượng lại trưng bộ mặt nham nhở ra để mà trêu tức em, Tuấn Tài đơ ra tí thì cũng hiểu được câu nói của lão mà đánh thêm phát nữa mạnh hơn vào tay.

- Aaa đau em không thương chồng em à

- mày đáng lắm con ạ! Thế bây giờ mày có để vợ mày lên ngủ không hay ăn chổi đây thì bảo hả!

Cuối cùng thì Tuấn Tài cũng thoát được Nhâm Dũng mà lên phòng để ngủ. Nhưng Tài nào biết rắng nếu em ở lại thêm tí nữa và nghe chồng và mẹ nói chuyện thì đâu có như bây giờ:

- mẹ ơi hay là con với Tài làm cho mẹ một bé công chúa để mẹ bế nhé.

- thật à tưởng mày thích con trai đầu lòng cơ mà.

- không con nghĩ lại rồi Tài có con là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em ấy rồi nên không cần thêm người đàn ông nào khác đâu!

- sư bố anh! Con cái mình mà cũng tị nạnh cho được y hệt thằng bố anh ngày xưa hay ghen nổ đom đóm mắt.
Nói xong câu này thì bố Nhâm đang đi đánh cờ với mấy ông bạn thì hắt xì liên tục mà chẳng biết ai đang nhắc mình.

- hứa được là phải làm được nhé chứ tôi nói thật tôi bế zai nhiều tôi cũng chán ngấy rồi anh mà cho tôi được một cô công chúa tôi cho anh 1 mảnh đất luôn

Nhâm Mạnh Dũng đắc ý mà nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm con zai mẹ hứa được là làm được.

Trở lại với Tuấn Tài cậu trai vẫn còn thẫn thờ ngồi trên băng ghế xanh thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm choàng lấy em. Không ai khác chính là Nhâm Mạnh Dũng chồng em. Nhâm Mạnh Dũng không làm gì mà chỉ thì thầm vào tai em:
- em có gì giấu anh à ?
Tuấn Tài giật mình mặt đỏ như đóa phượng của ngày hè nắng hạ, cổ họng nghẹn lại mà lắp bắp khi gặp Nhâm Dũng trong hoàn cảnh này:
- em...em...em có giấu anh cái gì đâu...cơ chứ!

- thế cái này là thế nào.

Nhâm Dũng đưa lên trước mặt Tuấn Tài tấm ảnh của giấy kết quả mà chính cậu là người đi khám còn chưa dám xem, lúc bấy giờ Tuấn Tài càng hoảng hơn mà mà hỏi Nhâm Dũng:

- sao anh lại có nó!

- ngốc ạ! Vợ quên là bệnh viện này bạn anh làm à mà không biết em là ai,không những vậy hôm mình cưới nó còn đi phong bì 3 triệu đấy em không nhớ à!. Tuấn Tài giờ đây mới nhìn lại biển bệnh viện với nhớ ra chồng mình có anh bạn làm bác sĩ ở đây, giờ chỉ biết trách mình bất cẩn mà thôi.

Trở lại với hiện tại Tuấn Tài nước mắt cứ chảy ra vì áp lực chẳng suy nghĩ gì mà liên tục nói với Nhâm Dũng:

- em...xi..xin...lỗi!

Nhâm Mạnh Dũng cũng bất ngờ mặt ngơ ra chưa hiểu gì mà vội vàng đến gần để dỗ dành vợ mình:

- nào nín anh thương sao mà em khóc, có con vui mà hay là bây giờ em chưa thích có con....anh xin lỗi thực sự đêm ấy anh không cố ý...

Thấy em khóc ngày càng nhiều, Nhâm Dũng nhà ta hoảng lắm chỉ còn cách gằn giọng mà nói;
- thôi! nín ngay không khóc, có gì nói anh nghe.

Vừa mạnh mẽ mà vừa dịu dàng Tuấn Tài cũng dần dần bình tĩnh lại và nói:
- anh ơi! nếu em không sinh được con trai thì chắc anh với mẹ buồn lắm nhỉ!

Lão Nhâm nhà ta cũng dần dần hiểu ra truyện mà nhẹ nhàng nói với em:
- con nào cũng là con vợ ạ! đẻ con trai hay con gái thì anh vẫn yêu em, mẹ và bố vẫn yêu em, gia đình mình vẫn hạnh phúc đấy thôi có khác gì đâu nào!

- nhưng em thấy áy này lắm, mẹ thương mình như thế mà giờ em lại chẳng cho bà được nổi một đứa cháu trai bế thì...

- ai bảo vợ là mẹ thích cháu trai!

- thì không phải hôm tiệc bà bế cu Khỉ nhà anh Mạnh Duy suốt đấy còn gì...

Nhâm Mạnh Dũng cười và cốc vào đầu em một phát và nói:
- em lần sau bỏ cái tính đoán già đoán non đấy đi, mẹ thích cháu gái lắm mẹ bảo nhà toàn con trai mẹ chán lắm rồi giờ cần một cô công chúa để hàng ngày chơi với mẹ thôi!
- thật hả anh!

- chả thật chứ sao nữa!

- thế em biết con trai hay con gái chưa mà ngồi đấy khóc sướt mướt

Tuấn Tài cúi mặt xuống mà nói bé chỉ đủ hai người nghe:" em chưa" và hỏi:
- anh biết rồi à?
Lão chồng em gãi gãi đầu mặt nham nhở nói anh chưa anh thấy thế thì chạy đến ngay chỉ biết là em đi khám thôi chứ đã xem là trai hay gái đâu đối với anh em là nhất mà.

- gớm không phải nịnh lấy điện thoại ra xem đi em cũng muốn biết.

  Tuấn Tài giờ đây đã bình tĩnh và hiểu được những điều chồng em bảo vừa rồi nên cảm thấy hạnh phúc lắm. Về phía Nhâm Dũng thì đang nặn từ từ bức ảnh kết quả để tạo sự hồi hộp cho cả hai, càng đến gần phần giới tính thì hai vợ chồng càng đổ mồ hôi. Tuấn Tài thấy lão chồng nhà em lâu la quá thì vội kéo hẳn tấm ảnh ra để lộ kết quả:
"NỮ"
   Lão Nhâm thấy vậy thì nhảy cẫng lên mà không quên bế vợ lên cùng và nói to trong hạnh phúc:
- vợ ơi thế là vợ chồng mình có thêm mảnh đất nữa rồi!
  Tuấn Tài nghe vậy thì thay đổi sắc mặt mà đánh Nhâm Dũng một cái vào lồng ngực và nói:
- anh bảo cái gì đấy!
- đâu... đâu anh bảo là vợ chồng mình nhà có thêm bình rượu mơ rồi!. Nhâm Mạnh Dũng lắp bắp nói mà chỉ sợ vợ mình phát hiện ra kế hoạch của mình.
Hai vợ chồng hí hửng ra về mà quên mất chuyện rằng có một bác sĩ bên trong vẫn đợi dài cả cổ bệnh nhân Phan Tuấn Tài vào lấy hồ sơ kết quả.
• • •
Hai năm sau...
• • •
- vừa về hả con vào nhà đi nay mẹ nấu lươn om đúng món con thích đấy.

- dạ! À mà mẹ ơi chồng con với bé Bơ đâu mẹ sao nãy giờ chả thấy hai bố con nó đâu vậy.

- mẹ nấu ăn ở dưới bếp cả sáng có biết đâu chỉ biết là thằng Dũng nó bế Bơ lên phòng làm gì ấy mà nhạc nhẽo um xùm trên lầu, con lên xem thử xem hai bố con nó bày trò gì rồi xuống ăn cơm.

- dạ mẹ!

  Nói xong Tuấn Tài chạy ngay lên phòng đứng rình ngoài cửa xem hai bố con làm gì thì:
- Thúy
- chúy~
- trước kia làm diễn viên chuyên nghiệp
- hừmm~
- thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc
- chạc~
- giá 4000
- chấu~
• • •
Xem xong cả màn đấy của chồng em và bé Bơ thì em chỉ biết phì cười, một người thì nhây và hay bày trò như chồng em gặp cái Bơ lại quấn bố đúng chuẩn bình rượu mọi nhà mà hợp lại thì chẳng khác gì cái chợ vỡ cả. Chẳng là  hôm trước Nhâm Dũng lỡ để lộ một đoạn nhỏ của bình rượu mơ của mình trên tiktok thì được cô chú và các bác khen quá trời nên nay lên clip luôn, không những vậy Việt Anh và Duy Mạnh còn đặt gạch trước con dâu tương lai nữa chứ. Bé Bơ xinh lắm da trắng nét có phần hao hao ba Tài thì hỏi sao mà Nhâm Dũng và các cô chú không yêu cho được.
   Tuấn Tài đi vào gõ một phát vào đầu lão chồng em và nói:
- anh dạy con linh tinh cái gì đấy hả?

- ba Tài đừng đánh bố Dún, bố Dún đau nhắm.

-  em nghe Bơ bảo gì chưa! Em không thương anh và con à!
Nói xong Nhâm Dũng bế Bơ lên rồi lại làm ra vẻ mặt gợi đòn có nét hao hao nhau nhìn chỉ muốn thơm cho cái.

- rồi rồi hai người xuống ăn cơm cho tôi nhờ nhanh lên nhanh lên.

Thế là Nhâm Mạnh Dũng nghe lời vợ đội Bơ lên vai mà xuống ăn cơm đúng chuẩn kiểu ông bố 1 con chăm lo gia đình. Cả thế giới của Tuấn Tài giờ đây thu nhỏ lại chỉ bằng bé Bơ trên vai Nhâm Dũng và bằng bóng lưng vững trãi của Nhâm Dũng dành cho em chỉ bây nhiêu thôi cũng đủ làm em hạnh phúc rồi !.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro