Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng Hùng và thằng Dương

Thể loại: fanfiction, làng quê Việt Nam, đời thường, bia đia

---
-Ô, cái Linh đi chợ hả cháu? _Cô Phúc ở xóm trên đang gánh một mớ cá để đem ra chợ bán, tình cờ gặp gỡ nàng hoa khôi của làng, cô liền vui vẻ bắt chuyện.

-Dạ vâng, cháu đi chợ sớm mua vài con cá, về kho cho mấy đứa nhỏ ăn_Linh lễ phép trả lời.

-Ừm ừm, ngoan lắm ngoan lắm! À mà con nghe tin gì chưa? Xóm mình có hai đứa bê đê yêu nhau đấy! _Cô Phúc không kiềm lòng được, lại bắt đầu cho một cuộc trò chuyện dưa leo bán dưa muối.

-T..thật ạ? _ Cái Linh lập tức đỏ mặt.

-Ừ, chuyện cũng mới 2-3 ngày thôi!

---
2 tháng trước..

Hùng vốn là một anh chàng khá trầm tính, hầu hết thời gian đều ngồi ở gần bờ sông cạnh làng để câu cá. Nơi đây luôn khá yên tĩnh vào mỗi buổi chiều, nên thằng Hùng có vẻ thích thú lắm.

Nhưng thằng đó đâu có ngờ đâu sẽ tình cờ gặp tình đầu ở đây vào một ngày "lộng lẫy" nào đó đâu.

Chả là hôm đó...

-Ây da, nay chả câu được bao nhiêu cả, chán ghê nơi_Thằng Hùng nhìn mặt nước lặng người không chút dao động liền thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ thu dọn "đồ nghề", chuẩn bị đi về.

Nó xách xô giun trên tay chuẩn bị đứng dậy thì từ đâu, một trái banh nhựa "nhỏ" lao tới với tốc độ ánh sáng. Kèm theo đó là tiếng la hét kinh thiên động địa vang dội cả trời đất của mấy đứa nghịch ngợm:

-Ê ê bọn mày đá mạnh quá vậy hả ???? C..chết cha nó đang lao tới mặt thằng Hùng rồi kìa !!!!

Hùng nghe vậy quay qua, bắt trọn khoảnh khắc trái bóng hôn chụt một phát vào mặt nó rồi theo đà làm nó té xuống sông. Cùng với đó là cái xô giun đất tung lên trời rồi ụp vào đầu nó.

-Thấy..thấy bà chưa .... anh Hùng ơi không phải em đâu nha. Em không có đá! Anh Dương đá đó !! _ thằng nhóc vừa đuổi theo trái banh mới nãy, trực tiếp chứng kiến ​​thời khắc huy hoàng kia của thằng Hùng liền lập tức khép nép sợ hãi. Nó quỳ xuống, đầu cúi xuống đất với giọng run run, tay phải thì chỉ thẳng về phía "thủ phạm".

"Thủ phạm" là một thằng nhóc trạc tuổi thằng Hùng nhưng nó lùn tẹt, có quả đầu màu cam xoăn lên khá lạ mắt. Với cái kiểu dáng đang chắp tay cùng gương mặt "xin vĩnh biệt cụ".

Còn thằng Hùng thì sao? Bạn tự hỏi biểu cảm lúc này của nó như thế nào ư?

Nó không cười, nó cũng không thể hiện cục tức đang hừng hực trong người đâu. Hùng nhà ta hết sức duyên dáng nhé! Nó cười nhẹ nhàng rồi cầm cái xô giun đất mới nãy lên, lấy một ít giun đất trên đầu mình bỏ vào thùng, rồi bỏ thêm cả bùn đất vào đó. Sau đó, dùng the flash lại gần thằng Dương.

Bạn hỏi thằng Dương có rén không khi chứng kiến ​​cảnh này?

Không! Nó không rén!

Nó chết rồi!!! Linh hồn nó đăng xuất khỏi trái đất rồi!!!

Không ngoài dự đoán, thằng Hùng cười nhưng lòng không cười, lập tức cầm xô giun đất + bùn trên tay đổ ập vào người thằng Dương.

Vâng! Giờ thì hai thằng đều lấm lem bùn và đầy giun đất trên người như nhau. Đây là chiêu "có qua có lại" của thằng Hùng, trứ danh cái xóm này.

Thằng Dương nó có dám nói lại gì không? Nó làm gì dám nói, nó cãi...

-Nè, anh làm vậy cũng quá quá đáng zới tui rồi đi. Tui xin lỗi mà._Thằng Dương nhìn thằng Hùng với vẻ mặt "cậu đồ ắc wy".

-Gì đâu mà quá đáng? Có qua có lại thôi, tôi chưa bắt cậu tắm rửa cho tôi sạch sẽ rồi đãi tôi một bữa cơm là cậu may rồi đấy! _Thằng Hùng cũng đâu có vừa, nó mạnh miệng hơn, cãi lại câu nào là thằng Dương cứng câu đó ngay.

Đúng thật, thằng Dương cứng họng rồi, chuyện này nó sai trước mà. Thôi thì nhận lỗi đi Dương ơi...

-Tui biết sai rồi, tui xin lỗi_Nó đỏ mặt cuối xuống xin lỗi thằng Hùng, rồi quay tít về cái nhà nhỏ của nó.

Thằng Hùng trả thù xong thì hả dạ lắm. Nhưng vừa rồi chắc cũng có hơi quá đáng với thằng Dương rồi đi?

Nó suy nghĩ lại một lúc rồi quyết định hỏi đám chơi cùng thằng Dương địa chỉ nhà của cậu. Sau khi gặng hỏi một hồi xong, nó đi về với hai con cá là chiến lợi phẩm hôm nay.

Thế rồi cũng tới lúc chiều tối...

Thằng Hùng loẹt xoẹt ra sau nhà, xỏ đại đôi dép rồi xách hai con cá cùng một bó củi qua nhà thằng Dương. Hùng nhà ta có vẻ háo hức lắm, nhưng ông Dương thì có biết gì đâu, giờ đang cho con mèo mướp ổng nuôi ăn kia kìa.

Rồi một lúc sau thằng Hùng cũng mò được tới nhà "thủ phạm" hôm nay làm cho nó phải tắm tới tắm lui tắm xuôi tắm ngược cho ra hết cái bùn đất trên người. Đúng là chuyện xui rủi mà, nhưng dù sao chuyện nó trả đũa lại chắc cũng là hơi quá đáng với thằng Dương kia. Dương nhỏ con như thế, làm thằng Hùng có cảm giác tội lỗi lắm...

Thế rồi cũng gõ cửa cốc cốc trước cửa nhà thằng Dương. Thằng nhỏ trong nhà đang cho mèo ăn, nghe tiếng gõ liền lật đật xỏ dép chạy ra xem là ai. Vừa chứng kiến khuôn mặt người trước mắt, mặt nó xanh lè luôn:

-T..tui xin lỗi!!!! Tại hồi trưa tui chơi hăng quá nên lỡ làm trúng bóng vô bản mặt anh. Tui biết tui có lỗi rồi mà làm ơn tha tui, nhà tui chỉ có mỗi con mèo mướp với tấm thân nhỏ bé của tui mà thôi.

-Ông ăn cơm chưa?_Hùng cố nhịn cười, rồi nhìn thằng Dương hỏi.

-C..chưa, mà có gì không?

Xong nó khoái chí giơ hai con cá hôm nay mới câu được lên rồi mỉm cười một cái. Dương thích thú, mắt mở ra to tròn thấy rõ rồi vội chạy ra ngoài:

-Nhanh nhanh, tui nhóm lửa cho!

-Ô kê.

Sau khi đánh lửa xong, hai đứa kiếm một cái lá chuối to to nào đấy chặt rồi ngồi lên. Xiên mỗi con cá vào một cái que đã rửa sạch rồi cắm trước lửa, Dương phụ trách nướng cá, Hùng thì canh bỏ củi vào. Trông mặt đứa nào đứa nấy đều khoái lắm. Ở làng quê như này, bắt được hai con cá béo mà đem đi nướng rồi ăn là hết sảy luôn!

Sau khi nướng xong thì chia ra ăn thôi~

-Đây! Cá của ông, mùi thơm lắm nha_Dương hí hửng đưa một que cá cho thằng Hùng.

-Cảm ơn nhiều hehe. À mà hơi thiếu thiếu gì đó thì phải_Hùng ngẫm nghĩ_nhà ông có muối không?

-Cóa, để tui vô lấy choooo

-Rồi ô kê

Ngồi bên nhóm lửa lách tách, Hùng lại ngẩn ngơ cả người ra, rồi nhớ lại hết những gì xảy ra ngày hôm nay.

Hình như có thằng Dương xuất hiện làm hôm nay của nó bớt nhạt nhẽo hơn thường ngày thì phải. Không chỉ đơn giản là cảm xúc vui vẻ vì câu được cá, mà tức giận vì bị ném banh vô mặt nữa, sau đó là tội lỗi vì lỡ trả thù quá tay, rồi lại tới cảm giác khoái chí vì có người cùng nướng cá ăn chung...

Hùng đang cảm thấy rất vui!

Mặt nó trông như đứa con nít vừa được tặng đồ chơi cho vậy. Cũng như có Dương ở bên, làm hôm nay của nó đặc biệt hơn hẳn những ngày khác. Không còn là chuỗi ngày chỉ đi câu cá rồi tối về vừa xem bóng chuyền vừa ăn cơm nữa.

Cùng lúc này, thằng Dương mang theo chén muối ớt vừa mới làm xong đi ra. Hùng lập tức háo hức, sẵn sàng ăn ngay tắp lự luôn.

-Đây đây, rồi! Cháp thuiii_Dương để cái chén xuống rồi cả hai đứa cùng chấm ăn.

Cái vị ngọt của cá thiên nhiên, từng thớ cá béo lẫn trong từng miếng đều ngon hết chỗ chê. Thằng Dương vừa cắn một miếng liền sướng không chịu nỗi, nó quắn quéo hết cả người lên:

-Nhon quá!!!!!

-Ừm! Ngon thật, nay không câu được nhiều như mấy bữa trước nhưng mà chất lượng cao hơn hẳn_Thằng Hùng sáng mắt gật gật.

-Sau này ông mà có đi câu cá, nhớ rủ thêm tui nữa nhaaaa_Thằng Dương ra vẻ làm nũng.

-Trông không đáng yêu gì cả, nhìn buồn cười vl_Thằng Hùng quay đi chỗ khác bụm miệng cười.

Nhóc đầu cam kia bị hố một cục, chậc, làm nũng cũng ngượng lắm chứ cái tên đơn bào này.

-Hồi chiều cậu đá cú đó cũng khá mạnh đấy_thằng Hùng ngơ ra, mắt nhìn chăm chăm vào đống lửa rồi thẫn thờ nói.

-Éc..tui xin lỗi rồi mà. Ông thù dai vậy hả bro.._Dương bị nói đến liền lập tức giật nảy mình, nó bắt đầu khúm núm cả lại không dám hó hé gì nữa.

-Ngày mai tui cũng đi câu đó, có hứng thì qua. Nhà tui gần chỗ cô Bình bán nước mía á_thằng Hùng đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay gãi gãi gáy rồi lắp bắp nói. Tiện thể quăng luôn cho nhóc Dương địa chỉ nhà.

Nhóc đầu quả cam kia nghe thằng đó nói xong nom có vẻ phấn khởi lắm. Trông mặt hào hứng lắm rồi, liền gật gật đầu liên tục. Thằng Hùng trông thấy liền bật cười ra tiếng.

Mối quan hệ của tụi nó chắc chắn sẽ còn kéo dài, từ bây giờ thằng Hùng cũng coi như là có bạn đi. Đỡ cô đơn một chút rồi, cuộc đời mỗi con người vốn dĩ đâu thể một mình mãi được.

Nhưng có một điều mà chắc chắn sau này thằng Hùng sẽ không thể ngờ được. Đó là có thể trong một khoảnh khắc nó chỉ nói chuyện một chút với nhóc Dương. Về sau liền có thể sẽ đánh rơi cả một sắc cam rực rỡ vào hồ nước trong tim.

------------

Thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro