
The last domino : Fallen
Trọng tài trận HAGL : Thẻ vàng hông mấy bạn ! Tui phát miễn phí nà !!!
______
Chiếc xe mô tô chơi vơi dựng trước tòa nhà cao tầng nơi căn hộ mà Xuân Trường và Công Phượng cùng sống chung . Xuân Trường đỡ Công Phượng từng bước từng bước một vào thang máy , ấn lên tầng , để mặc chiếc xe chơi vơi kệ bọn trộm muốn mang đi cũng được . Vì với Xuân Trường hiện tại , Công Phượng bình tĩnh lại là quan trọng nhất . Trông cậu chẳng có vẻ gì là ổn cả mà rất hỗn loạn trong tim.
Chật vật , anh mở được cửa liền nhanh chóng đặt Công Phượng lên ghế sofa. Chân đôn đáo chạy đi lấy quần áo cho cậu vì bộ cậu mặc đã nhếch nhác cỡ nào rồi chắc chắn cậu rất khó chịu, tay nhẹ nhàng gỡ lớp áo sơ mi ra , da thịt lộ ra một cách đầy quyến rũ nhưng sự quyến rũ này lại rất trong sáng thuần khiết không như mấy cô gái trong các quán bar mà anh từng gặp . Tay anh bất giác vuốt nhẹ lên những đường cong mềm mại trên vùng eo khiến cậu bất giác run lên sợ hãi . Đúng là da Công Phượng trắng thật , còn trắng hơn da con gái ấy ! Nhưng trên làn da , những vết sẹo chằng chịt , đều là những vết sẹo dài như đường rạch của dao .
-Những vết thương này ... ?
-Là do tôi bất cẩn ... - Công Phượng dùng tay che lại , mặt mày tối xầm hơn .
-Em định giấu anh tới bao giờ nữa ...
Công Phượng im lặng một hồi rồi thở dài bất lực , cắn môi đến chảy máu .
-Là ... do Văn Lâm , gã lúc nãy .
-Anh biết tên đó , ngôi sao nổi tiếng nhỉ ? Tên đó làm gì em ?
Tay Xuân Trường vẫn từ từ mặc chiếc áo thun vào cho Công Phượng . Ôn nhu xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu . Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như băng giá mùa đông khiến Công Phượng chỉ biết né tránh ánh mắt mà nhìn về một nơi xa xăm , kể toàn bộ sự việc . Xuân Trường vẫn mân mê chăm sóc cậu như một con mèo mắc mưa .
-... Thế đấy ... nghe rồi chắc anh nghĩ tôi dơ bẩn lắm chứ gì ?
Cậu nhìn anh nở một nụ cười chua xót . Công Phượng sẵn sàng với những lời khinh bỉ từ anh. Xuân Trường chỉ nhìn cậu , vẫn là ánh mắt không chút thần sắc nào . Đúng vậy , không ai có thể chịu một thằng điếm như cậu thậm chí còn khinh bỉ đến tận cùng xã hội . Nên bởi vậy , từ đầu Công Phượng đã nhận ra tình yêu trong xã hội này là cái giả tạo nhất . Họ yêu nhau chỉ vì lợi ích bản thân , không ai lại yêu một người chẳng đem lại cho mình chút lợi ích nào cả . Tình yêu theo cậu mà nói chỉ là một cuộc mua bán thời gian và những chiếc sừng mà hai người họ cắm lên nhau . Cũng như anh với cậu , tình yêu này chỉ vì anh muốn chữa bệnh thôi , chỉ là anh muốn có người lắng nghe những câu chuyện tào lao và hưởng ứng mình như một vị thánh nhân đúng đắn .
-Em biết không ? Thật ra ... anh đã hết bệnh từ .. tuần 1 lúc ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò ...
Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu , đôi mắt híp tịt sao bây giờ lại to tròn và trong sáng như đôi mắt của mấy con chim bồ câu thế . Cậu đang ngạc nhiên thì nhìn vào sợi chỉ ấy , miệng bất giác cười .
-Haha sao tôi không nhận ra nhỉ ?
-Vì anh giấu - Anh quay sang vuốt mi tóc vẫn còn ươn ướt kia . Những ngòn tay đầy trìu mến lướt qua mái tóc ngắn cũn cỡn đáng yêu kia - Anh đã giấu em mà khám người khác vì anh từ đầu không tin tưởng em lắm ... nhưng sau 1 tuần bác sĩ đó đã ngạc nhiên vì mức độ khôi phục của anh đấy . Mắt ổng lúc đấy mở to lắm nhìn buồn cười chết được.
-haha ... mắt ai chả mở to hơn mắt anh - cậu cười , tay chọt chọt trán Xuân Trường
Khung cảnh bình yên vô cùng . Cứ như một gia đình ấm áp vậy . Công Phươngh ước gì mình có thể yêu , có thể trao tình yêu đi để rồi cảm nhận những hạnh phúc miên man lúc này .
-Em cứ khoái chọc anh - Xuân Trường cười khanh khách , tay vuốt lưng vỗ về cậu - Và em biết tại sao tới tuần thứ hai , ba anh vẫn tìm em không?
Công Phượng lắc đầu ,đôi mắt to và trong veo vẫn nhìn anh như một dứa trẻ tò mò khi thấy một món đồ chơi kì lạ. Khuôn mặt ngơ ngác ấy khiến anh không khỏi thích thú , mà nhéo nó một cái .
-Đoán đi ...
- Vì ... anh muốn có người tâm sự chỉ vì thế nên anh mới chấp nhận " yêu " một cách giả tạo ? - Công Phượng cười trừ , mặt quay đi chỗ khác khi nói ra những lời cay đắng tự làm đau bản thân mình .
-Sai ...
Lúc này , cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt anh . Đôi mắt anh thật lạ . Nó ánh lên một sự chân thật làm cho người ta cảm thấy ấm áp , tin cậy vô cùng . Anh cười nhẹ , ghé vào tai cậu , nhả những đợt hơi ấm khiến mặt cậu đỏ như quả gấc .
-Vì .. anh yêu em , Nguyễn Công Phượng .
-A...
Hai gò má ửng hồng , Nguyễn Công Phượng đang đỏ mặt . Cậu lấy tay che đi những nỗi xấu hổ đang hiện trên khuôn mặt mình. Thật là , ...
-Xuân Trường , còn 1 tuần nữa anh không cần miễn cưỡng nói ra những lời này an ủi tôi...
-Vậy cho anh một cơ hội để kết thúc 5 tuần này sớm hơn được không ?
Xuân Trường cười gian tà, tay lần dần xuống phần eo thon gọn của cậu .
-Tôi biết ngay mà .. anh có cô nào -
-Em có đồng ý hay không ? Chỉ " có" hoặc " không" !
-Được ... ta kết thúc , Lương Xuân Trường anh có thể dọn đi được rồi đấy ....
-Tốt thôi ... - Anh cười
-Anh yêu em , Nguyễn Công Phượng , em trở thành bạn gái chính thức của anh được không ?
==========
MC
À tại sao mấy ngày nay tui đăng truyện trễ á ... Vì tui đu trai Tây trong WC thôi :)))))))))
Sắp ngọt rồi , sắp hết chanh ớt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro