Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The ?? Domino : Expiation

I ... will go ...
Leave in peace
Don't find me
Because Anything was end...

Thiên Đường ... chói chang ghê . Đúng là như mấy vị thần hồi xưa truyền , nó lung linh quá . Nhưng tại sao nó trắng tinh và thật là nồng mùi thuốc sát trùng thế này . Lại có giọng Văn Toàn ở quanh đây nữa , em ấy làm gì ở đây ? Tôi hé đôi mi nặng trĩu dậy , hít lấy không khí nơi thiên đường .

" Bác sĩ bác sĩ !!! Anh ấy tỉnh lại rồi ! "

Vị bác sĩ đứng đằng kia đang nói gì đó bỗng giật mình chạy đến gần tôi , lay nhẹ cơ thể tôi . Văn Toàn nhìn em kìa , sao lại có thầm quầng ở mắt cơ chứ , Tuấn Anh không tốt với em hay sao . Tôi vươn tay lên , vuốt lấy gương mặt hao gầy của em ấy , lo lắng , cố gắng nói những tiếng thì thào .

" T- Toàn ... "

" Em đây anh , em đây ! "

Em nắm lấy tay tôi , thịt thật chặt , mặt mày như sắp khóc . Em đừng khóc , anh trai của em sẽ khóc đấy . Tôi vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé ấy . Hóa ra ... tôi chưa chết à . Tôi nhớ đã đổ rất nhiều máu mà nhỉ . Coi kìa cánh tay tôi đầy những vải băng trắng tinh chỉ có cổ tay là đỏ thẫm . Tuấn Anh bước đến gần ôm lấy bờ vai nhỏ của Văn Toàn , ngước nhìn đôi mắt mở không nổi của tôi .

" Anh Phượng anh không sao chứ  ? "

" Tại sao anh lại tự lấy mảnh gương rạch tay hử !? Anh biết đó là giết mình không ?  Em không phát hiện sớm chắc giờ anh đang chầu diêm vương đấy ! "

Văn Toàn gào lên nức nở . Nhóc lo lắng cho anh quá rồi . Tuấn Anh tay nắm tay tôi , mắt lo  lắng . Hai đứa này , hóa ra hai đứa là tội đồ kéo anh lại cuộc sống này ư ? Tôi chỉ biết nở một nụ cười xòa tạ lỗi khiến Văn Toàn càng nức nở hơn . Ôi trời thôi đừng khóc mà , anh mày còn ở đây này , chỉ là mệt quá không lên tiếng nổi thôi. Bác sĩ cũng chỉ lướt sơ qua tôi , chỉ nói là bị thương ở cổ tay chứ không nói gì hết nữa .

Thầy Đức không biết sao biết được cũng chạy tới thăm hỏi tôi , khuyên tôi đủ điều . Tôi biết rồi sẽ không suy nghĩ ngu ngốc đâu . Thầy cứ nắm tay tôi lắc lắc làm tôi ngại thật . Trưa rồi , thầy vừa rời đi . Cả gian phòng cũng trở nên im lặng hẳn ... Chắc giờ này , anh đang bên cạnh cô gái đó rồi nhỉ , chắc sung sướng lắm . Nghĩ đoạn đến đây , nước mắt lại rưng rưng nữa rồi .

" Anh Phượng , em có mua cháo cho anh này ....bác sĩ bảo phải ăn cháo bò bù máu đó "

" Toàn này "

Tôi cố cất lên tiếng nói yếu ớt mỏng manh vô cùng . Tưởng chừng không khí cũng có thể xé toạt lời nói ấy .

" Vâng anh gọi em ? "

" Nếu Xuân Trường có đến thăm , em đừng cho vào ... "

Văn Toàn mắt mở to nhìn tôi rồi ngập ngừng . Hình như em ấy biết chuyện rồi . Tay em ấy cầm lấy bông hoa đồng tiền vàng cắm vào lọ ở tủ đầu giường . Mắt vẫn cụp xuống u sầu ... Tôi cũng chỉ biết nhìn sang chỗ khác , né tránh sự dò xét từ em ấy .

" Anh Trường ,... Anh ấy "

" Em im được rồi đó .. "

Tôi gắt lên , tôi không muốn nghe gì về con người ấy . Chỉ cần một từ " Trường " cũng khiến cánh tay phải tôi xót lên . Sau đó , cả gian phòng chìm vào im lặng , tôi cũng chả buồn nói chỉ thấy Văn Toàn lui dần ra khỏi phòng . Em ấy đi ra , nói với ai cái gì đó . Tôi chỉ thấy qua cửa nhựa nhiêu đó , không nghe được gì cả . Có vẻ em ấy rất giận dữ thậm chí còn cho người đó một cái tát rất đau . Tôi có thể nghe thấy tiếng chát vang lên .

Không quan tâm nữa , tôi quay mặt đi ngó qua cửa sổ cạnh giường , ngắm nhìn khuôn viên nhỏ của bệnh viện . Thật sự , tôi thích khuôn viên này lắm , nó thật yên bình cũng có thể giúp tôi xả hết buồn bực . Ngay lúc này , nó cũng đang là chỗ để nỗi buồn giảm đi trong tâm hồn. Căn bệnh, đúng rồi ,... liệu nó sẽ tái phát chứ . Đôi mắt tôi nhắm lại chua xót. 

Bỗng đột nhiên cánh cửa phòng mở ra , tôi cũng nghe thấy tiếng cửa liền quay lại ngó . Là Văn Lâm, có đôi chút sốc nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh để tiếp vị khách này . Tôi cười nhẹ , cố gắng lấy chút ánh nắng còn lại trong người mà nở nụ cười . Văn Lâm không nói gì chỉ đặt đóa hoa thăm bệnh lên tủ rồi đến gần tôi , ngồi xuống kế bên tôi. Nhìn gã xanh xao như người sắp chết , tôi đâm chút lo lắng vén mái tóc vốn rất bảnh của gã lên , mắt đăm đăm nhìn đôi mắt mệt mỏi kia.

"Em ổn chứ Công Phượng , nghe nói em tự rạch tay "

Lâm nắm lấy tay tôi siết chặt,... gã lo quá cho tôi rồi. Tôi cười gật đầu .

"Tôi ổn cám ơn anh."

Nói rồi hai chúng tôi chìm vào im lặng . Văn Toàn thấy cảnh này rất giận xém lao vào phòng nhưng tôi đã ra ám hiệu kêu ẻm đừng xen vào . Có lẽ Văn Lâm còn chuyện gì đó để nói với tôi nên mới ở lại . Nhờ Tuấn Anh cản thằng bé mà nó mới không lao vào , chứ ám hiệu của tôi vô dụng lắm ...

"Phượng này ..."

Gã ngậm ngừng , đưa tôi miếng táo tươi ngọt. Tôi nhận lấy rồi cắn một miếng nhỏ , quay qua lắng nghe gã nói.

"Chúng ta ra nước ngoài đi ...."

"Tôi không có lý do gì ra nước ngoài cùng anh cả ...."

"Anh sẽ mời bác sĩ khám bệnh cho em "

Tôi ngạc nhiên , đánh rơi cả miếng táo xuống mền trắng . Gã ... tại sao gã biết mình ... bị bệnh. Không sao chắc gã nghĩ cái tay của mình bị thương thôi không phải gã biết mình bị bệnh PTSD đâu . Tôi bình thản đáp

"Gì chứ, tay tôi-"

" Em bị bệnh khác , không phải cái tay , đừng giấu anh,...."

Thôi rồi ,.... tôi cắn môi . Nhìn thẳng vào mắt Văn Lâm, có vẻ gã rất đắc chí xoa đầu tôi . mái tóc vốn bù xù nay còn như tổ chim hơn . Thôi thì , tôi thua rồi , tôi bị bắt hóp rồi . Đành ngậm ngùi thừa nhận vậy. 

" Thế ... anh tính đi đâu ? Làm gì ? "

Tôi giữ giọng nghiêm chỉnh cố không để lộ sự bối rối nào trong giọng nói . Đi một mình với anh cũng được không sao cả . Nhưng cái sao ở đây đó là 2 ta sẽ sống thế nào kìa . Rồi cả nếu anh phát tiết lên thì tôi phải làm sao.

" Anh được 1 công ty bên Paris mời sang làm người mẫu đặc quyền - gã chìa tấm card ra trước mặt tôi , tôi nhận lấy tấm card nhìn - Cũng không có gì đặc sắc , hai ta sẽ lấy danh nghĩa là quản lý với người mẫu đi qua đó , tiện thể giúp em tránh xa Xuân Trường , với chữa bệnh bên đó ."

" Còn chi phí ? "

" Anh lo "

Tôi ngước lên ngạc nhiên . Hóa ra gã ấy không quá tệ biết đền tội là tốt rồi . Nhưng để mình Văn Lâm chịu cũng hơn tệ , thiết nghĩ nên san sẻ giúp .

" Tôi có thể phụ-"

" Lỗi của anh , anh chịu "

Văn Lâm lại nở một nụ cười khiến tim tôi đau lên một cái . . . Thôi thì , cũng được . Cũng là cơ hội để tôi có thể nghỉ ngơi sinh dưỡng tâm trí . Nếu có thể thì sẽ quên được Xuân Trường , thì càng tốt.

" Thế khi nào ta đi ?

" Cuối tuần này "

Gấp thế ... Tôi thở dài , nhìn Văn Lâm hớn hở cười . Ôi trời nụ cười ấy vẫn rạng ngời như thế , thật khiến tôi phải mềm lòng mà .

" Thế ... Anh đón em ở chung cư nhá ? "

" Ừm , mấy giờ?  "

" 10h . Lo chuẩn bị vali đi , sang đó anh mua thêm mấy bộ cho em . À anh cũng lo bác sĩ rồi , sang đó sẽ có thông dịch viên giúp em "

" Rồi "

_________________
MC

Tôi xin lỗi chap trước không rep cmt ... do tôi sợ mồm miệng lung tung spoil thì ko vui ... 

Lần nữa ... xin lỗi tất cả các bạn ... chap này có thể rep bth rồi nếu các bạn tránh các câu hỏi mang tính chất spoil :"))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro