6
–
píng poong
Tiếng chuông cửa vừa dứt, cánh cửa căn hộ trước mặt Anh Tú đã vội bật mở.
Dương một tay vẫn cầm nắm cửa, hơi thở rối loạn sau khi vừa chạy nhanh ra đón khách quý.
"Anh Atus tới rồi ạ?" Tay cậu lén quệt đi một giọt nước chuẩn bị chảy xuống cằm trong khi đang mở rộng cửa cho anh bước vào.
Tóc Đăng Dương vẫn trong tình trạng xẹp xuống do dính nước, thậm chí nhìn nó còn nguyên si trong lúc gọi với anh như vừa được gội lại.
Anh Tú nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, vừa cởi giày vừa đáp lời cậu nhóc.
"Có mỗi anh mày tên Tú ở đây thôi, gọi Atus hình thức quá." Xong xuôi, mắt anh đảo quanh tìm ổ điện gần chiếc sofa góc phòng rồi mới lấy chiếc máy sấy trong túi giấy mang theo ra.
"Không lại đây sấy tóc à? Dương ơi anh đến không phải để tham quan nhà đất đâu nhé." Anh Tú quay lại vẫn thấy Đăng Dương ngây ra ở cửa, không biết đây là nhà thằng bé hay nhà mình nữa.
"À, à!" Dương nghe anh gọi cũng nhanh chóng xỏ dép trong nhà chạy vội đến, rất tự nhiên ngồi xuống ngang đầu gối anh quay lưng lại.
"Em làm gì đấy?" Anh Tú khó hiểu nhìn cậu em bỗng dưng lại ngồi dưới đất.
"Ơ, không phải anh định sấy tóc giúp em ạ?" Dương cũng ngớ ra quay lại nhìn anh.
"Em mơ đẹp quá. Đây, cầm lấy!" Anh Tú bật sẵn cỡ cao nhất rồi dúi vào tay Đăng Dương, mình thì tự đi một vòng xem tranh ảnh treo trong nhà.
Anh thấy trong góc nhà có rất nhiều những cái ổ nhỏ cho mèo, trên kệ bếp cũng có thức ăn cho mèo và bát ăn, dưới gầm ghế cũng linh tinh các món đồ chơi.
"Em nuôi mèo hả Dương?" Anh Tú quay lại hỏi khi cậu vẫn đang bận rộn làm khô tóc.
"Dạ?" Dương đầu tiên không nghe rõ do tiếng máy sấy sát bên tai, nhưng khi thấy anh chỉ vào chỗ thức ăn cho mèo thì cậu hiểu ra mà trả lời.
"Nhà em có nuôi mấy con mèo, lúc trước do mẹ em chăm nhưng đợt này em ở nhà nên dắt tụi nhỏ về đây." Dương cười tươi kể về mấy nhóc trong nhà, anh cũng dần nghe thấy tiếng mèo kêu trong góc phòng và lấp ló mấy bộ lông lộ ra.
Anh mù mèo nên chẳng rõ nó là giống gì, chỉ thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh trái ngược với size của chủ nó.
Anh tìm được hai nhóc và bắt đầu chơi với chúng trong lúc đợi Dương sấy tóc xong.
"Đợt trước em cũng định rủ anh qua nhà em sờ mèo ấy anh, mà thấy anh bận với nhóm quá." Đăng Dương tắt máy sấy đi đến chỗ anh, cúi xuống nhấc một đứa ra khỏi đùi Anh Tú.
"Cái ngôn từ của em Dương ạ!" Anh Tú không biết nhận xét sao khi nghe cậu nói, lắc đầu ngán ngẩm.
"Sao ạ?" Dương tròn mắt nhìn anh, Anh Tú lắc đầu từ chối nói thêm.
Có một nhóc dường như trong thời kỳ ngứa răng, dùng nanh giằng bằng được ống quần của Anh Tú. Dương thấy vậy lập tức mắng nó "Đừng nghịch Tấm! Thả cái đấy ra nghe chưa?"
Tay thì vẫn đang bận bế mèo, định bỏ nhóc này để ngăn nhóc kia đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
"Đến đây." Đăng Dương hạ thấp giọng ra lệnh, có vẻ là đang nhắm đến nhóc Tấm nhưng mắt cậu lại nhìn thẳng vào anh.
Ngạc nhiên là con mèo nghe hiểu cũng lập tức dừng lại và nhả ống quần của Anh Tú ra rồi tiến đến chỗ chủ của mình ra sức dụi đầu lấy lòng.
Nhưng Dương thì chưa chú ý đến nó ngay, cậu vẫn đơ ra như vừa ngờ vực, khó hiểu mím môi nhìn anh chằm chằm.
Anh Tú thì không có biểu hiện gì khác thường, anh đứng dậy bình thản như không nhìn đến chú mèo vừa quấy phá mình, rồi di chuyển ánh mắt lên đối diện với Đăng Dương.
"Sao thế? Em nhìn tôi lâu thế tôi nghĩ răng mình dính rau đấy!" Anh Tú cong mắt cười trong khi nói đùa, Dương tỉnh khỏi trạng thái sốc của mình, bối rối cúi xuống vuốt ve con mèo.
Sau khi nghe xong lời Dương đang viết dở và góp ý vài chỗ, Anh Tú khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm của cậu để nhanh nhanh về nhà.
Chỉ đến khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, Anh Tú ngồi sụp xuống. Tay anh vội nới lỏng cổ áo, sờ lên khuôn mặt đã sớm nóng bừng như phát sốt.
Đúng như anh nghĩ rằng Dương đã nghi ngờ anh là Sub do lần bị lộ đó. Cơ duyên cũng vẫn là do mèo, nhưng sao mà cậu nhóc ngờ được kết quả lần này sẽ khác do anh đã có sự chuẩn bị trước.
Anh lôi ra số thuốc bác sĩ đưa đã hết 4 vỉ, hôm nay để đi sang nhà gặp Dương anh đã uống tăng liều 10 viên gấp đôi bình thường. Vậy nhưng nó không hoàn toàn làm mất tác dụng mà chỉ khiến cho ảnh hưởng tới chậm hơn. Anh Tú cảm thấy sức nóng đang bao trọn lấy mình. Anh ngăn bản năng muốn sử dụng thêm thuốc, chạy vội vào nhà tắm xả nước lạnh cho đầy bồn rồi ngâm mình gần 30 phút bên trong.
Sức nóng dần rút bớt, nhưng để lại cho anh cảm giác trống rỗng, sự thất vọng và bực bội không có nguyên do. Anh Tú vẫn thấy châm chích từ sâu bên trong cơ thể.
Cảm giác thất vọng kéo dài suốt cả buổi tối khiến anh chán ăn, thể chất bắt đầu rã rời khiến bước đi cũng thấy nặng nề.
–
Hôm sau tới ngày họp nhóm ở phòng tập để bàn vũ đạo, anh tới từ rất sớm vì cả đêm không thể ngủ. Không nghĩ vừa vào trong lại gặp Dương, cậu nhóc cũng trùm mũ đeo khẩu trang kín giống anh.
Dường như chưa biết anh tới nên cậu đang rất tập trung nhảy thử vài động tác trước gương.
Hết nhạc anh mới vỗ tay bước vào, Dương giật mình khi biết anh tới, vội quay người lại chào anh.
"Anh Tú! Sao anh đến mà không lên tiếng gì thế?" Dương có vẻ hơi ngại, giọng cũng lí nhí hơn thường rất nhiều.
"Tôi muốn xem thử tài năng breakdance của cựu thực tập sinh thế nào ấy mà. Em cũng ghê đấy nhưng vẫn thua Quang Trung nhà tôi." Anh khen nhưng cũng không quên trêu chọc cậu em, tác nhân vì một đêm thao thức của mình.
"Thì tại em cũng có biết tập luyện gì nhiều đâu anh. Mà anh Trung thì ghê quá rồi, có cả kết màn sao em đọ được." Đăng Dương ban đầu nói nhỏ xong quay sang giọng hờn dỗi hẳn.
"Không ghê sao em? Đấy là kĩ năng cả không đó, mà tui giấu bài thôi!" Quang Trung cũng từ đâu chạy ùa vào, đằng sau còn có anh LIT với Anh Tú voi và thành viên lớn tuổi còn lại của đội.
"Ơ? Sao mọi người cũng đến sớm thế?" Dương ngơ ngác khi mới 6 giờ rưỡi cả đội lẫn biên đạo đã có mặt đông đủ trong khi hẹn 7 giờ mới tập.
"Không nhanh sao mày? Thằng Tú cứ nhắn vào nhóm giục tới không đòi anh nộp 5 triệu vào tài khoản nó. Thề, nhóm trưởng gì đâu mà cậy quyền là giỏi!" Anh Sinh trông bất mãn nhưng cuối cùng vẫn là người hợp tác đi đốc thúc mọi người lẫn biên đạo đến sớm hơn.
"Sao bọn anh đến mà em có vẻ bất mãn thế Dương?" Tú voi hỏi trêu khi thấy vẻ mặt ngơ ngác.
"Hay là em với anh Tú Tút đang thập thò cái gì ở đây với nhau à?" Quang Trung nhân danh người biết rõ mọi chuyện rất tích cực ẩn ý mặc cho ánh mắt sáng quắc Anh Tú đang lườm về phía mình.
"Ủa nhóm mình có chuyện gì vui ha?" Anh LIT mặc dù không hiểu chuyện gì cũng đứng chung bàn chuyện.
"Thôi đi mọi người nhớ! Em tưởng mình đi tập cơ mà??" Dương nãy giờ lóng ngóng không chen vào được câu nào mới vội chuyển chủ đề.
"Ừ, đúng rồi! Tập đi mọi người, không anh Sinh đóng 5 triệu vào quỹ." Anh Tú cũng góp lời giải tán mọi người, bật nhạc cho anh biên đạo nghe để nghĩ động tác cho bài.
"Ê Tú! Em lôi tôi ra làm trò đùa hả??" Anh Trường Sinh đang định bất mãn thì bị Đăng Dương đẩy đi mất để bàn nhạc.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro