
5
–
Đúng 10 phút sau một cuộc gọi khác được tạo, Dương là người phải chủ động gọi báo cho các anh.
Lần này Dương đã mặc được tươm tất vào một cái áo phông, nhưng đầu tóc vẫn ướt nhẹp chỉ có chiếc khăn bông vắt qua tạm.
"Anh ơi hình như nhỏ nôn call lắm hay sao á, tóc còn chưa hong khô!" Quang Trung đánh giá em út trong khi tay vẫn đang cầm cái thìa.
"Dương sao tóc tai nước không vậy em?" Trường Sinh đã lên hẳn giường nằm vắt tay lên trán trong lúc chờ cậu em đi tắm.
"Ơ...thì, thì các anh bảo họp ấy, thì em cố tắm nhanh nhanh đây thây! Nhưng mà máy sấy nhà em nó bị sao ý không có thổi hơi." Đăng Dương nhăn mặt giơ cái máy sấy cắm điện nhưng không hoạt động lên trước cam cho các anh xem chứng minh mình liêm.
"Eo ôi thật ý chứ Dương! Qua anh, anh cho mày mượn cái máy sấy nhà anh. Sấy 5 phút thôi tóc em không cần tạo kiểu vẫn dựng luôn." Anh Tú cười hơ hớ nói đùa.
"Thật ý ạ? Thế anh chờ em tí nhớ, anh nhắn địa chỉ đi em qua." Cậu nhóc có vẻ tưởng anh có ý tốt, đứng dậy khoác áo như thật.
"Ê khoan khoan!" "Từ từ đã em ơi! Dương ơi, em đi tin lời Tú Tút thật đấy à?" Quang Trung và Anh Tú voi nhao lên cùng nói một lượt vội can đứa em khờ khạo, trông Dương vẫn rất ngơ ngác khi nghe mấy anh lớn nói.
"Ôi thề Dương ơi! Mày nghĩ mày với thằng Tút là hàng xóm hay gì mà muốn phát sang ngay thế?" Anh Sinh rất đánh giá cậu em, nhìn Anh Tú một góc màn hình vẫn đang cười ngoác miệng phê phán "Tú ơi nghiêm túc giùm anh đi, em để Dương nó còn tập trung anh nhờ!"
"Ừ thế thôi Dương, em ở yên đó call xong đi anh đem máy sấy qua cho." Anh Tú tủm tỉm giơ tay ngăn cậu em làm thật.
"À thế ok anh ạ! Bây giờ mình họp luôn ạ?" Dương bây giờ mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống họp tiếp với các anh.
"15 phút rồi còn chưa ổn định nổi nữa!" Quang Trung rất bất bình vì sự hỗn loạn tốn 3 bát cơm vẫn chưa giải quyết xong này.
Cả nhóm bây giờ mới bắt đầu không giỡn nữa, tập trung vào bàn bạc cho 2 tiết mục sắp tới.
"Hôm qua Dương nói với anh em muốn con beat 1 để viết về mẹ, vậy hôm nay em đã lên sẵn được ý tưởng gì chưa?" Anh Tú nhìn cậu em hỏi, không nhầm thì hôm qua lúc nhắn tin cho anh Dương nói đang viết lời.
Thấy ánh mắt trông chờ của anh, Đăng Dương cũng bất giác có chút hồi hộp, tay dưới bàn cầm quyển sổ tay với vài dòng gạch xoá hơi siết nhẹ.
"Em có viết được 5 câu, sáng nay chương trình gửi beat về em cũng sửa và khớp lời lại rồi." Nói xong cậu hơi cúi xuống nhìn quyển sổ viết lời "Trong đầu em có nhiều thứ lắm, chủ đề về mẹ nên em muốn đưa tất cả kỉ niệm của mình vào. Nhưng với bài hát nhóm không phải cá nhân nên em lại nghĩ nó không phù hợp. Em không biết nên diễn tả sao để nó thật chạm tới cảm xúc người nghe. Em không muốn nhóm mình thua."
Giọng Dương hơi nghẹn lại, hơn 13 tiếng qua trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về kỉ niệm thơ ấu với mẹ để đưa vào lời hát. Xa hơn nữa vì cậu được nhóm trưởng tin tưởng giao cả 1 bài hát, điều này có nghĩa việc Dương hoàn thành bài này ra sao sẽ ảnh hưởng đến các anh trong nhóm. Đây còn là lần đầu Anh Tú lead một team nên việc thắng thua cũng rất quan trọng, một phần trong đó cậu vừa muốn anh tự hào về mình, vừa muốn những người khác không được xem nhẹ anh của Dương.
Cả Anh Tú voi, Trường Sinh và Quang Trung nhìn cậu em út của nhóm hiếm khi bộc lộ cảm xúc bây giờ lại đang suy tư một lúc lâu.
Cuộc trò chuyện hơi lắng lại khi không ai nói gì, đến khi Anh Tú lên tiếng.
"Thật ra đã đi tới vòng này ai trong chúng ta cũng đều giỏi rồi. Em đừng cảm thấy áp lực quá Dương nhé. Anh giao cho em bài đấy không phải là mong muốn em đưa cả nhóm chiến thắng hay tạo hit gì cả. Anh muốn em tự tin hơn vào bản thân, chứng minh cho mọi người thấy khả năng của em vì anh thấy Dương còn trẻ và cơ hội cho sự nghiệp của em rất rộng mở."
Song, anh lần này nói với cả nhóm "Tú biết là tới vòng này là bán kết rồi, quy tắc loại trừ cũng khắc nghiệt hơn. Nhưng bị loại trong chương trình không phải nghĩa là chúng ta kết thúc sự nghiệp hay không gặp nhau nữa. Ai bị loại chưa biết, nhưng cứ dồn hết khả năng tất tay cho trận này ok không mọi người?"
"Ừ, bạn nói đúng. Tạo nên tiết mục đáng nhớ cũng là chiến thắng trong lòng người hâm mộ rồi." Anh Tú voi cũng cười hưởng ứng theo.
"Bị loại mà bài hát lên top trending cũng vinh quang mà anh." Quang Trung bĩu môi nói đùa.
"Ừ nhưng beat thì Dương lo rồi còn 'Đều là của em' thì ai phụ trách vậy?" Trường Sinh bỗng dưng nhớ ra beat không chỉ là thứ duy nhất phải lo.
"Anh hỏi gì nó bị hiển nhiên quá vậy anh Sinh? Trong nhóm có 2 người sáng tác chẳng lẽ Dương làm tất à? Anh lo một bài đó." Anh Tú chép miệng thay đổi thái độ.
"Gì ủa?! Thế nhóm trưởng làm gì?" Trường Sinh vô cùng bất mãn nhưng chỉ dám hỏi không dám cãi.
"Nhóm trưởng ngồi không giám sát chứ anh còn muốn gì nữa?" Anh Tú hất cằm.
"Mày là cha tao luôn hay gì hả Tú?" Anh Sinh chưa kịp nói hết câu Anh Tú lại nhảy vào tiếp "Không nói nhiều! Giờ chia ra 2 nhóm nhỏ phụ trách 2 bài hát. Dương cứ từ từ nghĩ đến đâu viết đến đấy, không hợp thì sửa, anh cho em đến đầu tuần sau."
Sau đó anh chỉ tay vào cam, ý muốn nói đích danh anh Sinh "Còn anh, tôi cho anh 5 ngày. Đúng 17 giờ của 5 ngày sau nộp bài cho tôi, trễ một tiếng thì anh biết số tài khoản tôi rồi đó anh Sinh. 5 triệu vào quỹ cho tôi!"
Trường Sinh nghe mà sốc ngang không nói lại được câu nào, anh em cũng rất hả hê với mấy màn cậy quyền chèn ép người anh có tuổi của nhóm trưởng.
Kết thúc cuộc họp onl, Dương mới nhớ ra chuyện cần nói lập tức nhắn tin cho anh.
duongdomic
Anh ơiiii
atus310
Gì đấy Dương?
duongdomic
Em muốn anh nghe thử
demo rồi góp ý cho em với ạ
duongdomic
Tuy mới viết được một ít
nhưng em lo tới gần ngày
mới đưa anh xem lại bị
trễ anh ạ
atus310
Ừ anh đang định sang
đây em cứ ngồi yên đấy
duongdomic
Ơ nhưng anh biết nhà
em ạ?
atus310
Em hỏi hay quá hôm đầu
gặp em còn lôi cả định vị
ra cho tôi xem cơ mà
atus310
Em nói như tôi stalk em
không bằng.
duongdomic
Hahaaaaa
duongdomic
Em quên ý anh
duongdomic
Vậy anh qua nhanh nhéee
duongdomic
Khéo tóc em khô mất
trước khi anh sang :)))))
atus310
Eo ôi Dương
atus310
Em thế này tôi lo lắm.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro