Nảy mầm
Anh Duy không khỏi thắc mắc, tại sao lại mang tiếng là 'gán thân trả nợ' mà cuộc sống của em ở đây không hề giống như những gì em đã tưởng tượng xíu nào. Em cứ nghĩ bản thân và mẹ sẽ phải làm đủ thứ việc trong nhà giống như mấy chị giúp việc vậy. Nhưng không, em được chăm sóc rất chú đáo, mấy chị giúp việc cưng em cực, cứ liên tục tặng em đủ thứ bánh ngọt đồ ăn. Mấy chị bảo em chỉ cần đứng đó và cười thôi.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có cái thằng nhóc tên Đăng Dương kia. Hôm nào nó cũng chạy sang phòng em, với đủ lý do trên trời dưới đất, bằng mọi cách để lôi kéo em đi chơi cùng cho bằng được.
"Anh Diệu,"_Giọng nó reo lên từ bên kia cánh cửa không chút giấu giếm sự hứng thú trong lòng. Mặc dù cách một lớp cửa gỗ nhưng em dường như có thể cảm nhận rõ một ánh mắt đang chòng chọc vào mình, như thể chỉ cần chần chừ nó sẽ mất kiên nhẫn đạp cửa mà vào phòng.
"Lại đến nữa à.."_Dù cả hai quen nhau chưa lâu nhưng Anh Duy không hiểu vì sao mỗi khi gặp nó lại lúng túng đến thế. Có lẽ bởi nó thật sự là đứa phiền phức nhất mà em từng gặp. Nó không ngại ngùng, không e dè, luôn rạng rỡ và nhiệt tình, cứ mỗi khi có cơ hồi đều cố ý nắm tay, nắm chân, còn nhích đến không ngại ngùng mà dựa sát vào.
Có điều, em cũng không biết từ bao giờ sự phiền toái ấy dần trở thành một thói quen. Em bất giác bắt đầu mong mỏi một thằng nhóc lùn tịt chạy qua phòng mình chơi đùa. Nụ cười tươi đến híp tịt cả mắt cùng đôi má tròn trịa như bánh bao luôn luôn nằm đâu đó trong tâm trí.
Ghét thật. Đúng là một thằng nhóc phiền phức..
Ngay khi cửa vừa mở, Đăng Dương không nói lời nào đã bắt lấy cánh tay em lôi đi một mạch.
"Từ từ thôi.. cậu chủ.."_Em cố giằng cánh tay của mình ra khỏi nó. Không biết là do em yếu hay do thằng bé này thật sự mạnh. Nhưng em càng cố kéo, nó lại càng siết mạnh, bước chân cũng ngày càng gấp gáp tưởng chừng như sẽ không bao giờ dừng lại.
"Anh đừng gọi Bống là cậu chủ nữa mà.."_Đăng Dương quay đầu nhìn em, hai đầu chân mày chau lại đến mức chạm nhau. Giọng nó mềm nhũn, trong trẻo đầy ý giận dỗi.
Dừng lại.
Em thở hổn hển khi buộc phải chạy một đoạn xa. Vẫn đang đứng thở dốc, đột ngột có đôi tay nhỏ vòng lên che lấy đôi mắt xinh đẹp.
"Cậu chủ..?"_Hoảng loạn khi tầm nhìn bị che lấp, em lên tiếng gọi nó trong hoang mang, tay nhỏ đưa về trước mò mẫm tìm kiếm.
"Anh gọi thêm một tiếng nữa, Bống cắn anh liền.."_Nó nhe răng ra cắn hờ vào vùng cổ mềm như một lời đe dọa.
"Nhưng mà.. Bà chủ.."
"Giờ anh sợ bị cắn hơn hay mẹ em mắng?"
Sợ mẹ cậu hơn, dĩ nhiên. Nhưng không thể phủ nhận, vùng cổ bị hơi thở của người kia liên tục phả vào khiến em rùng mình. Liên tưởng đến bộ phim cá mập hôm qua mình vừa coi. Cái hàm răng lô nhô đó ngoặm chặt một phát, nhìn thôi đã thấy đau.
"Dương.. Thả tôi ra.."_Anh Duy rùng minh suy nghĩ đến việc vùng cổ mình sẽ bị táp như cái chị trong phim cá mập hôm qua, em chỉ đành nỉ non, cầu xin.
"Không chịu.. Phải gọi là Bống cơ..!"
Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhe cậu Đăng Dương, cậu nên nhớ cậu nhỏ hơn tôi đó. Anh Duy lắc người đẩy cái tay kia ra nhưng em thật sự không hiểu được, tại sao mình làm không lại cái thằng nhóc lùn này.
"..Bống.."_Em cắn môi, chần chừ một lúc cũng đành chịu thua mà gọi tên nó.
Cuối cùng, tay Đăng Dương cũng chịu buông lỏng, từ từ hạ tay ra khỏi đôi mắt kia. Anh Duy nheo mắt nhìn về đằng trước, cố thích nghi với thứ ánh sáng gay gắt trên cao. Mở to mắt ngạc nhiên với thứ hiển hiện trước mặt. Một cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn, trắng xóa. Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa bay lên cao như những đám mây lơ lửng trong không trung.
"Đẹp chứ.."_Đăng Dương tận hưởng lấy khuôn mặt ngạc nhiên của người nọ, nó đắc ý cười.
Anh Duy quay sang, gật đầu liên tục. Mái tóc mềm mại bị gió thổi tốc lên, để lộ gương mặt rạng ngời, vầng trán cao cùng đôi mắt nâu lấp lánh. Đôi môi hồng khẽ nhếch cao, tạo thành một nụ cười ấm áp, như ánh nắng ban mai len lỏi qua từng cánh hoa bồ công anh đang bay lượn.
Thẩn thờ.
Nó chưa từng nghĩ rằng có ngày mình có thể được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của một thiên sứ. Xinh đẹp đến chói lóa. "Đẹp quá.."
"Hửm..? Bống nói gì.."
Biết mình lỡ lời, nó đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, lắc đầu.
"Đi với em.."_Đăng Dương xòe tay ra trước mặt em, đôi mắt lấp lành, đầy mong chờ nhìn người trước mặt.
Ngập ngừng.
Đắng đo một lúc lâu, cuối cùng em cũng đưa tay mình lên, vừa vặn đặt vào bàn tay chìa ra trước mặt. Đăng Dương lại cười, đan chặt lấy bàn tay nhỏ, kéo em chạy thẳng về phía trước. Hai bóng hình cứ thế hòa vào cánh đồng hoa trải dài bất tận, tay trong tay, chạy đi giữa làn gió nhẹ. Những bông hoa trắng muốt lơ lửng bay lên, như hàng nghìn cục bông mềm mại vờn quanh.
Kéo mạnh.
Cả hai ngã nhào lên mặt cỏ ẩm mềm. Anh Duy bật cười khe khẽ, chống tay ngồi dậy, vươn tay trêu đùa với vài cánh hoa bô công anh rơi lả tả trên mặt đất.
"Anh Anh Duy.."
"Ừm..?"_Anh Duy vẫn không đổi tầm mắt, vẫn chăm chú dõi theo từng cánh hoa đang bay lên cao.
"..."_Em đột ngột quay sang khi cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng phớt qua trên khuôn mặt. Đăng Dương quay mặt sang chỗ khác dù vậy nhưng phần tai đỏ hồng đã bán đứng nó. Nó vậy mà không chủ động được hôn vào má của người ta. Anh Duy cũng bắt đầu đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn người kia, cố gắng chuyển sự tập trung vào những bông hoa dưới tay. Cứ thế, bầu không khí chìm dần vào trong im lặng. Đăng Dương quay đầu, lén nhìn người con trai đang vô tư chơi đùa với đám cỏ xanh dưới chân. Bất giác khóe môi cũng nhếch lên mỉm cười. Nó nhìn thật lâu như thể đang điêu khắc hình ảnh trước mặt vào trong tâm trí của bản thân, chôn chặt thật kỹ trong trái tim.
Đăng Dương biết, Anh Duy trong lòng nó đã sớm không còn đơn giản là một người bạn.
.
"Thật sao ạ.."_Anh Duy phấn khích đến mức em muốn nhảy lên đâm thủng trần nhà luôn rồi. Đôi mắt nai sáng ngời, ánh lên lấp lánh.
"Ừm.. thích không..?"_Bảo Ngọc xoa lấy đầu cậu nhóc. Bà chẳng hiểu sao thằng bé nhất quyết không chịu cắt tóc, cứ để phần mái lòa xòa che đi khuôn mặt dễ thương chết đi được này.
"Dạ có ạ.. cảm ơn bà chủ.."_Anh Duy cuối đầu, miệng từ nãy đến giờ vẫn không thể dập tắt đi nụ cười. Em biết mình nên giữ vẻ bình thản trước mặt bà chủ, nhưng thật sự em chẳng giấu nổi sự phấn khởi trong lòng. Bà chủ nói em sẽ được đi học lại, là được đi học lại đó. Đôi tay nhỏ siết chặt cố kiềm nén niềm vui, từ từ đóng cửa bước ra ngoài. Ngay khi ra khỏi phòng, em thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì mà nhảy chân sáo về phòng.
Lúc này, trong phòng còn lại hai người phụ nữ.
"Tại em cả đấy.. Giờ bé Diệu suốt ngày gọi chị bằng bà chủ.."_Bảo Ngọc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Chẳng phải sao..?"_Minh Anh đang ngồi đọc sách bên cạnh, lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt đầy ý trêu chọc.
"Không muốn.. muốn được gọi là mẹ nhỏ hơn.."_Nói xong thì bà lao đến, nằm phịch xuống, gối đầu lên đùi mẹ em, tay không tự chủ được đưa lên nghịch vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt người đang ngồi.
"Trẻ con.."_Minh Anh lắc đầu cười, ngón tay thon dài búng lấy cái trán cao của người nọ.
___
Khoác lên mình bộ đồng phục vừa vặn, ANh Duy bất động đứng nhìn hình ảnh phản chiếu qua cánh cửa xe. Một chút lạ lẫm và hồi hợp.
Chợt có một cánh tay choàng qua vai nhỏ.
Giật mình, quay đầu..
"Diệu cũng học trường này ạ..?"
Lại là cái cục phiền phức đó.
"Ừm.. bà chủ cho tôi đi học lại.."
"Anh học lớp mấy nhỉ.. Khéo anh học cùng Bống.."
"Không biết.."
Vẫn còn đang mãi nói chuyện thì có bóng người không biết từ bao giờ đã đi lại gần chỗ của cả hai.
"Dương sao không về lớp đi em?"
"Em đợi đi chung với anh Diệu ạ.."_Đăng Dương cười, bàn tay vẫn đang ôm chặt lấy bả vai của em.
"Em là học sinh mới sao..?"_Lúc này cô mới quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh.
"Vâng ạ.."
"Vậy em đi theo cô nhá. Còn Dương về lớp đi.."
Đăng Dương bị cô đẩy nhẹ với phía hành lang dẫn vào lớp. Nó phụng phịu chỉ có thể dậm chân bước từng bước về phía trước, lâu lâu lại ngoái lại nhìn em như muốn níu kéo.
Níu kéo Bống đi mà..
Nhưng có vẻ người kia chẳng có gì là quan tâm. Dứt khoát, nó núp sau cái cột rồi lại len lén đi theo phía sau hai con người đang đi ngược lại phía bên kia hành lang. Qua khóe mắt, Anh Duy đương nhiên biết được có một bóng người lùn tịt đang từng bước theo mình. Không hiểu sao, em lại cảm thấy vui, vui đến mức môi mỏng cũng bất giác nở nụ cười.
"Em tên gì nhỉ.."_Cô giáo quỳ xuống ngang tầm mắt, nắm lấy tay nhỏ dò hỏi.
"Anh Duy ạ.."
"Ừm.. Anh Duy ngoan ở đây đợi cô tí nhé.."_Cô mỉm cười, xao nhẹ lên vai em rồi đứng dậy, mở cửa bước vào văn phòng.
Em ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn về về phía hành lang dài đằng sau, cô ý tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Vẫn đang tập trung ngó nghiêng, đột nhiên có một bàn tay nhẹ đụng vào vai, khiến em giật mình.
"Hù.."
"Á.."_Em giật mình la lớn, bất giác lùi lại nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay nhỏ của người kia che lấy miệng.
"Em đây.."_Đăng Dương nhỏ giọng, khuôn mặt đẹp trai tinh nghịch của nó hiện ra trước ánh mắt ngơ ngác của em.
"ưm.."_Sau khi bình tĩnh, Anh Duy ra hiệu bằng ánh mắt, ý muốn nó thả tay ra. Thấy em cũng đã không còn hoảng loạn nữa, nó mới từ từ bỏ tay ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.
"Anh làm Bống giật mình.."_Nó thở mạnh ra ngoài một hơi, đưa tay ôm tim nhìn em.
"Là ai làm ai giật mình chứ.."_Em nhăn mặt, đánh một cái chát vào vai người kia, nhưng anh mắt không giấu nổi sự đùa giỡn vui vẻ. Mấy ngày qua, trong nhà mới, những trò đùa tinh quái của người kia dường như trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của em. Đã chẳng còn sự e dè hay thận trọng như lúc ban đầu, em ngày một cảm thấy quen thuộc hơn với sự có mặt của người kia. Như thể chỉ cần không gặp trong chốc lát đã bất giác tìm kiếm.
Đang trêu chọc nhau, nó đã phải nhanh chóng chuồn đi, núp sau một cái cột khi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Anh Duy. Đáng lẽ em phải học lớp 9 nhưng em đã thôi học ở lớp 7. Nên thầy hiệu trưởng có ý muốn em học lại từ lớp 6 luôn.. Em thấy ổn chứ..?"
"Dạ ổn ạ.."_Anh Duy không chút suy nghĩ, em mỉm cười thoái mái gật đầu.
"Vậy thì đi thôi.."
Đang bước theo cô, Anh Duy bất chọt ngoảnh lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương đang nấp sau cột. Trong khoảnh khắc, cả hai như ngừng thở, em nheo mắt cười tinh nghịch, lè lưỡi trêu chọc trước khi quay đầu tiếp tục bước đi theo cô giáo.
Đăng Dương nhìn theo dáng em khuất dần, trái tim khẽ đập nhanh. Nụ cười tươi sáng ấy cùng nét nghịch ngợp đáng yêu cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu nó. Cảm giác như cái hành lang trường học, nơi mà nó từng thấy nhàm chán đến như thế nào, bây giờ lại cuốn hút hơn bao giờ hết. Có thể là vì có bóng dáng người nó đang thầm thích..
.
Dù không học cùng lớp, nhưng học sinh lớp 6 đã sớm quen thuộc với hình ảnh một em nhỏ lớp 1 luôn luôn đứng sẵn ngoài cửa tìm kiếm anh Duy của nó.
"Chị Ly.. Cho em hỏi anh Duy đâu rồi.."_Đăng Dương đứng ngoại cửa hỏi một bạn nữ gần đó, ánh mắt không ngừng đảo quanh lớp tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó.
"Thằng Duy á..? Hình như nó đi lấy đồ với thằng Dương rồi thì phải."_Bạn nữ nghĩ nghĩ gì đó xong lại đập tay một phát như thể đã nhớ ra. Rồi bất chợt lại chỉ tay về phía sau nó. "Kìa.. Về rồi kìa.."
Hào hứng quay lại, nhưng nụ cười trên môi nó dần tắt lịm.
"Cảm ơn ông nha.."
"Có gì đâu.."
Em đi bên cạnh còn cười không ngừng nữa, mái tóc lòa xòa thường ngày vậy mà lại được vén lên hai bên cố định bằng chiếc kẹp tăm. Bên cạnh là một bạn trai khác đang khiêng một chồng giấy trông có vẻ khá nặng nề.
"Ai vậy ạ.."_Nó siết chặt bàn tay, nhìn sang bạn nữ tên Ly hỏi.
"À.. thằng Dương. Tùng Dương thì phải, học sinh mới chuyển vào tuần này đấy.."
"Bống.."_Em giơ tay lên vẫy vẫy lấy con người trước mặt, nụ cười càng rạng rỡ khiến trái tim nó hẫng đi một nhịp. Nó bước đến gần nhưng tầm mắt không thể rời khỏi chiệc kẹp trên tóc.
"Anh ấy là ai ạ.."
"À.. đây là Tùng Dương, bạn anh mới quen á.."
"Sao anh kẹp tóc lên..?"
"Không đẹp sao.. Tùng Dương bảo rất ổn mà.."_Anh Duy nheo mày, tay nhỏ đưa lên sừ mò chiếc kẹp tóc. Không phải bạn mới bảo em kẹp tóc lên trông được lắm mà. Không đến mức khó coi như vậy chứ?
Bàn tay nhỏ càng siết chặt thêm thành nắm đấm. Từ khi nào anh Duy của nó lại thân thiết với người khác như vậy, lại còn cười rất tươi nữa. Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ nhíu mày rồi cuối đầu, lẳng lặng rời đi, bước thẳng về phía lớp. Thật là, con người này lúc nào cũng khiến nó phải bận lòng. Giờ thì hay rồi, chưa đâu tới đâu lại có thêm đối thủ.
"Có vẻ thằng bé không thích tôi lắm nhỉ.."_Tùng Dương ngước đầu nhìn cậu nhóc đã chạy đi xa tít.
"Thôi đừng quan tâm nữa.. tôi giúp ông bâng nốt.."_Em nhún vai lắc đầu. Nói không quan tâm nhưng sao lại khó chịu đến vậy nhỉ? Rõ ràng em muốn được nó khen cơ mà. Bực bội, Anh Duy trực tiếp chia lấy nửa chồng giấy mà bâng vào lớp. Đừng coi thường em, dù sao thì em đã vào đời từ rất sớm rồi.
___End-02___
Chết gồyyy, hai đứa nhỏ dỗi nhau rồi :))
Diễn biến hơi chậm nhỉ.. Nhưng tôi cứ bị thích éeee.. Em bé Diệu và Em bé Bống, cutieee.. 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro