Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Tui mơi chiếc fic cụa sốp chapem

Fake love behind the smile (Laugh) ó, mà dí quài sốp bảo con ghẻ nên sốp lười đăng quá trùi hui thì tui ăn hôi cụa sốp, cây nhà lá vườn zị chứ mơi quá ùi :))

P/s: tôi xin cô ta gùiiiiii 🧏‍♀️

___

"Đến khi nào thì ông mới trả nợ cho chúng tôi?"_Một đám người mặc áo đen đang vây kín lấy căn nhà chật hẹp. Bọn họ không ngừng hét lớn vào mặt người đàn ông đang co rúm giữa nhà.

"Xin ông cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa.."_Người đàn ông chấp tay lại đưa lên cao, cố tránh né những mũi dao sắc nhọn đang hướng về mình.

"Quá lâu rồi ông già. Hôm nay mà không nôn tiền ra thì đừng trách.."_Một người trong đám hung hăng túm lấy tóc, giật ngược đầu ông lên còn dí sát khuôn mặt mình lại hù dọa.

"Bố.. Con về rồi.."

"Đúng rồi.. Nó.. Bắt nó đi đi.. Kể cả con mụ già trong nhà nữa. Bắt đi hết đi.."_Như bắt lấy được cong rơm cứu mạng, ông ta điên cuồng chỉ về phía cậu trai đang từng bước đi vào nhà. Lại còn tiến vào phòng lôi cổ một người phụ nữ khác. Ông ta cười như điên dại hô hào những người kia hãy bắt lấy hai bóng người trước mặt mà tha sống cho ông ta. Một người điên cuồng đánh đổi cả người thân..

.

"Từ giờ con và mẹ sẽ phải sống ở đây với ta.."

"V-vâng.."

"Chào anh ạ, em là Đăng Dương.."

"Anh Duy.."

.

"Anh Duy hát hay thật đó.."_Cậu bé nhỏ dựa vào cửa vỗ tay không ngừng khi nghe thấy giọng hát lanh lảnh phát ra từ trong phòng nhỏ.

"Cậu chủ.."

"Không cần sợ.."_Nó tiến lại, bàn tay nhỏ xinh đưa ra một viên kẹo trông có vẻ khá đắc tiền. "Dương cho anh kẹo Dương thích nhất.. Anh làm bạn với Dương đi mà.."

Một thiếu gia cao ngạo vậy mà lại chịu hạ mình muốn làm bạn với người ăn kẽ ở trong nhà. Em đặc biệt lắm sao? Có lẽ vậy..

.

"Anh Duy, làm người yêu mình nhé..?"_Một bạn nam với nước da ngăm đưa bó hoa xinh xắn trước mặt em. Bên cạnh còn có một hộp quà được gắn nơ xinh xắn,

"Dương.. mình.."

"Anh Anh Duy.."_Đăng Dương đi không ngừng liếc lấy con người kia xong lại túm lấy tay em một mạch đi về.

"Cậu chủ.."

Nó đẩy em vào bất tường bên cạnh.

"Anh có thể nào thôi gọi em là cậu chủ được không..?"_Bàn tay mạnh mẽ đánh vào bức tường thô cứng, nó gục đầu vai người em.

"... Đăng Dương.."

Bất ngờ nó lại cuối người, hôn lấy đôi môi tái nhợt đang không ngừng run rẩy.

"Dương.. bạn gái em.."

.

"Hai đứa kết hôn đi.. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, chẳng lẽ để thằng bé ra đời mà không có đầy đủ tình thương..?"

.

"Em yêu anh nhất.."_Đăng Dương đón lấy một em nhỏ trong tay, hôn lấy trán em xong lại suy nghĩ gì đấy mà bất giác cười hạnh phúc. Từ giờ, hai người họ đã có liên kết, một em bé dễ thương nhất mọi thời đại.

.

Liên kết đó vậy là lại mỏng đến đáng thương..

"Đăng Dương.. đây là mẹ kế của con. Còn kia là.."

.

"Nói thật anh biết đi.. em cùng.. đi khách sạn mấy lần rồi.."

"E-em.."

.

"Ly hôn đi Dương. Anh không cần bất kỳ tài sản nào từ nhà họ Trần. Anh chỉ xin Đăng Anh thôi.."

"Không được. Thằng bé phải ở với em.."

"Vậy em đừng trách tại sao ngày mai các mặt báo sẽ là về hôn nhân của chúng ta.."

"Phạm Anh Duy.."

"Trần Đăng Dương.. tôi đã quá nhân nhượng cậu rồi.."

.

Liên kết bị chính tay người muốn kết nối chúng phá vỡ.. Kết thúc chỉ là kết thúc. Nhưng nó còn có thể là bắt đầu.

"Chào anh đã đến với khu nhà chung của chúng em.."

.

"Chưa gì đã có một đứa con, chắc anh ấy phải vất vả lắm."

"Còn gì nữa.. Sáng chạy đi làm phục vụ đến tối lại xách loa đi hát kẹo kéo.."

.

"Dương.. em muốn ra ở trọ để gần với chỗ làm.."_Nhỏ câu cổ người kia, đưa ra chiếc điện thoại về một khu trọ nào đó trông có vẻ khá hiện đại.

.

"Mọi người biết tin gì chưa.. Hôm nay sẽ có người dọn vào. Đẹp kinh khủng.."

.

"Anh không biết hôm nay em gặp ai đâu.. Anh ấy đẹp lắm, anh ấy giúp em chuyển đồ vào nhà nữa. Siêu dễ thương. Thật mừng là anh ấy ở cạnh nhà em. Còn nữa, bé trai nhà anh ấy dễ thương kinh khủng.."

"Vậy sao.. mai anh đến thăm em.."

.

"Giới thiệu với anh, đây là Anh Duy, hàng xóm siêu đáng yêu của em. Bên cạnh là người yêu anh ấy, Tùng Dương.. À, anh Duy đây là người yêu em, Đăng Dương.."

"Chào anh.."_Nó cắn chặt môi chào hỏi, chìa tay ra trước mặt người mà tầm mắt từ lâu đã đặt lên ngay khi bước vào quán.

Tùng Dương đứng dậy bắt lấy cái tay đang làm khó người mình yêu.

"Mọi người nói chuyện.. em đi vệ sinh tí.."

Người kia vừa đi khuất đã có một cậu nhóc lon ton chạy vào.

"Ba ơi.."

"Ừm.. ba đây.."_Tùng Dương đón lấy cục thịt đang di chuyển kia vào lòng. Bóp lấy cặp má phúng phính đáng yêu, anh đưa cho nhóc một chiếc bánh quy trên bàn.

"Ong.."

"Ba Dương.."_Thằng bé ngước nhìn người đối diện.

"Ừ.. ba nghe.."_Tùng Dương vậy mà lại lên tiếng đáp lời, nó hụt hẫng, ánh mắt vô thức lại quay sang người con trai bên cạnh.

"Sao anh ấy lại gọi tên con ạ..?"

"Đừng quan tâm.. hai ba dẫn con đi công viên nhá.."_Anh Duy mặt không cảm xúc nhìn nó xong lại quay sang chiều chuộng xoa đầu đứa nhỏ.

"Vâng ạ.. con yêu hai ba nhất. Bai anh đẹp trai.. Ba Duy ơi ẵm bé.. Ba Dương đi nhanh lên nhé, không bọn con sẽ bỏ ba lại phía sau đó"

Gia đình ba người đó.. vốn là của nó..

.

"Anh muốn chuyển vào đây với em luôn sao.."

"Ừm.."

.

"Anh Duy.. có thể nào.."

"Không thể đâu cậu Đăng Dương ạ. Cậu là người khốn nạn nhất tôi gặp từ trước đến giờ. Níu kéo vợ cũ trong khi vẫn đang hẹn hò..? Cậu chỉ qua là không cam lòng.."

.

Thiệp đám cưới gửi tặng mọi người..

Đương nhiên là có chữ Phạm Anh Duy..

Nhưng nhìn mãi về đàn trai chỉ thấy được mỗi tên Dương. Tùng Dương hay Đăng Dương..?

___End-00___

Tôi thích cái plot này lúm luôn é.. Diếm lâu lắm rùi để lên plot cuối cùng cũng đăng được cái intro nì. Intro chỉ mang tính tham khảo thôi nhe, vào fic tôi sẽ triển khai hơi khác tí nên mọi người đừng thắc mắc sao mấy đoạn chat trong intro lại không xuất hiện trong fic (thật ra do não tôi phẳng không nhớ tôi viết gì trong intro :)))))).

Hy vọng mọi người cũng sẽ đón nhận em nó ạ 🥰💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro