Intro
anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em
dù nơi chúng ta là ngày với đêm
tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
trái đất nhìn về mặt trời
PHẠM ANH DUY: anh
13/01/1992
T
RẦN ĐĂNG DƯƠNG: nó
31/08/2000
"anh Anh Duy"
"anh đây"
"mọi người bảo mặt trời rất nóng và nếu đến gần sẽ bị nhiệt độ của nó thiêu cháy, nên giờ chưa có ai đến gần và chạm được nó đúng không anh?"
"ừm, đúng vậy. cũng như trái đất mình đang sống, nếu trái đất quá gần với mặt trời chúng ta sẽ không còn ngồi ở đây tán gẫu đâu đăng dương. không thể đến gần, chỉ có thể xoay quanh nó"
"thế em là người đầu tiên không bị mặt trời thiêu đốt khi vừa ở gần mà còn vừa được chạm vào"
"bống nói khờ gì đấy"
"em nói thật mà diệu"
.
.
.
chẳng phải em vẫn an toàn, hạnh phúc khi ở cạnh mặt trời là anh sao
Truyện được viết bởi: toya_zy6
Truyện viết dựa trên tương tác của nhân vật và được mở rộng nhờ trí tưởng tượng. Nếu vô tình có thật thì đó chỉ là trùng hợp.
Đôi lời: Vì lần đầu viết truyện, nên có thể còn nhiều sai sót, mong các cậu thông cảm và góp ý nhẹ nhàng🫶🏻
THEN GỀU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro