Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiny love

28 tết anh duy và đăng dương đều về quê để cùng gia đình đón năm mới. cả anh và nó đều bận rộn nên chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau là mấy, lúc anh rảnh thì nó lại bận, nó bận thì anh lại rảnh. đôi ba dòng tin nhắn cứ thưa thớt nhưng cả hai đều hiểu cho nhau, ai cũng có việc riêng cả. cho đến tận khuya, khi nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ, đăng dương mở instagram bật call video với anh duy, nó nhớ anh duy lắm và đăng dương cũng biết rằng anh duy cũng nhớ nó mà

"anh đây dương, anh còn tưởng em ngủ rồi nên không dám gọi đến"- gương mặt anh duy xuất hiện trên màn hình làm đăng dương nở nụ cười thật tươi, bao nhiêu mệt mỏi trong nó đều tan biến mất. anh duy chính là năng lượng là ánh mặt trời của nó

"em chưa, em định gọi thử xem thỏ con nhà em đang ngủ hay làm gì mờ ám khi không có em ở bên cạnh đây" - anh duy thừa biết ý của nó là gì, hai bên má anh xuất hiện vết hồng trông yêu chết đi được. nó mà ở cạnh thì việc mà nó làm chính là hôn rồi cắn hai bên má xinh xinh của anh duy!!

"thằng chó con nhà em suốt ngày chỉ biết trêu anh, có tin anh block em luôn không?" - anh duy trừng mắt nhìn nó qua màn hình điện thoại, thỏ xù lông rồi, đăng dương dỗ thỏ xinh đi!

"ơ thôi, không trêu nữa không trêu nữa, em xin lỗi duy duy yêu nhá" - nó vội dỗ anh xinh yêu của nó ngay, kẻo thật thì tết này chắc nó trưng bản mặt như bánh bao thiu mà ăn tết mất.

"dương ơi"

"em nghe, em đây mà"

"anh nhớ dương quá" - giọng anh duy nói nhỏ xíu nhưng nó nghe rất rõ. tim nó sắp nhảy khỏi ra ngoài rồi, anh của nó chỉ có đáng yêu hơn chữ nhất!!

"em nhớ anh duy, rất nhớ. duy chờ em nhá, qua mùng em đến chỗ anh ngay" - nó nhìn qua màn hình thấy anh duy cười đến ngọt, nó yêu anh của nó kinh khủng. một người luôn dịu dàng với nó, luôn đối xử với nó theo một cách nhẹ nhàng và luôn cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối. chắc có lẽ kiếp trước nó cũng sống tốt đi, nên kiếp này ông trời mới cho nó được gặp anh duy xinh yêu này đây này

"anh nhớ rồi mà, dương ngủ đi, muộn rồi"

"đây em ngủ ngay, nghe lời anh mà. duy duy yêu ngủ luôn đi đấy nhé, không có thức nữa"

"dương ngủ ngon. anh yêu em thằng chó con"

"duy duy yêu ngủ ngon, em yêu anh nhiều lắm" - nó hôn thật kêu vào màn hình, anh duy khẽ cười vì sự đáng yêu của nó. đăng dương để anh tắt máy trước rồi cũng cất điện thoại mà đi  ngủ theo y lời của anh duy nói, trẻ ngoan của anh duy mà

29 tết.
11g khuya, đăng dương gọi đến cho anh duy để cả hai có thể đón giao thừa cùng nhau. nhưng lần này nó không bật cam lên cho anh nhìn vì anh nhớ nó lắm rồi. anh duy có bảo nó bật thì nó cứ từ chối kêu không tiện nên cũng đành thôi vậy. khi đồng hồ điểm 12g sang năm mới, tiếng pháo hoa vừa vang lên cùng lúc đó anh duy nghe tiếng đăng dương qua điện thoại lên tiếng, anh duy nhìn vào màn hình thì thấy nó đã bật cam sau quay căn nhà quen thuộc

"anh đừng nhìn lên trời ngắm pháo hoa nữa, ngó xuống dưới đi" - anh duy đưa mắt nhìn xuống dưới nhà. hai mắt mở to, đăng dương từ khi nào đã đứng trước cổng nhà anh vậy? nhanh chân chạy xuống dưới nhà một mạch ra đến cổng, vội vàng mở cổng ra rồi ôm chầm lấy nó. đăng dương đỡ lấy eo anh, hai tay nó ôm chặt lấy anh của nó vào lòng.

"e-em sao không nói" - giọng anh duy nghẹn lại, muốn khóc quá, nó làm anh không ngờ tới rằng việc nó sẽ chạy đến đây để đón năm mới cùng anh đâu

"bất ngờ cho anh mà, nói trước thì đâu còn gì bất ngờ đúng không?" - nó hôn vào tóc rồi lại nghiêng đầu hôn vào má của anh. anh duy siết chặt vòng tay ôm lấy nó rồi vùi mặt vào hõm cổ nó mà sụt sịt. anh duy không muốn khóc, tại nước mắt không tự chủ được nên rơi thôi, không phải tại anh, anh không có khóc nhè!

"duy ngoan, đừng có khóc, mai mắt lại sưng là khỏi ăn tết luôn đấy" - đăng dương vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh duy như dỗ em bé vậy

cứ ôm như thế hồi lâu, anh duy thôi không vùi đầu vào hõm cổ của nó nữa, anh ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn nó, nhìn thật kĩ gương mặt mà anh nhớ nhung mấy hôm nay.

"em đi như thế nhỡ ba mẹ lại mắng cho" - anh duy ôm lấy hai bên má nó mà xoa nhẹ, sở thích của con thỏ nhà đăng dương chứ đâu, xoa đến sắp xệ cả hai má của nó rồi kìa.

"em xin phép rồi mà, sáng em lại về sớm" - nó nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay của anh duy, hai tay nó vẫn ôm lấy eo anh không rời.

"đi vào trong, gia đình anh đi xem pháo hoa bên ngoài rồi. anh lại không thích chỗ đông người lắm nên ở nhà, may cho em đấy" - anh duy xoay người, nắm lấy tay nó mà dắt vào nhà.

"cùng lắm thì em ở ngoài chờ anh được mà, miễn là anh thì bao lâu em cũng chờ được" - nó đan lấy tay anh rồi cũng đi theo anh vào trong. đang đi thì đột ngột nó dừng lại, kéo tay anh duy ngược về khiến anh lần nữa nằm gọn trong lòng của nó. hai tay nó ôm lấy mặt anh duy nâng lên rồi hôn vào môi anh một cách đầy nhẹ nhàng. tuy bất ngờ nhưng rồi cả hai tay anh cũng choàng qua cổ nó mà đáp trả, từ cái hôn nhẹ rồi dần chuyển sang một cái hôn sâu hơn.

"ái chà, xem ai đang hạnh phúc chưa kìa" - là mẹ của anh duy. cả hai buông nhau ra đột ngột, mặt ai nấy đều đỏ ửng cả lên.

"c-con chào bác ạ"

"mẹ về sớm thế"

"đông quá nên cả nhà tranh thủ về, với cả sợ con ở nhà một mình buồn đây. ai mà ngờ lại thấy cảnh như phim đâu chứ, ông nhỉ" - bà trêu ghẹo cả hai, khiến cho mặt anh và nó ngày càng đỏ hơn nữa.

"mẹ này. vào nhà thôi, đứng ngoài này lại lạnh chết mất" - anh duy khẽ đánh vào cánh tay nó

"đúng rồi đấy bác. khuya trời lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ đâu ạ" - nó biết ý, nên cũng nhanh đáp lời theo anh của nó

"rồi rồi. vào nhà thôi" - cả gia đình cùng vào trong trước, anh duy và nó đi theo sau cùng. nó nhân lúc mọi người không ai để ý, khẽ áp sát môi vào tai anh mà thì thầm

"em yêu anh"

"anh yêu em, thằng chó con" - anh duy xoay mặt sang hôn vào môi nó một cái bất ngờ khiến nó cười tít cả mắt.

hai bàn tay đan chặt vào nhau, nắm lấy không rời.

new year near you.

__________________________
28.01
định là sẽ up tầm gần giao thừa nhưng mà đến tối chắc không cầm điện thoại mất 😭🤚🏻
@blbexry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: