✨Tán tỉnh✨
Từ sau đêm trăng ấy, trái tim Đăng Dương như bị trói buộc vào Anh Duy.
Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là sự kính trọng và biết ơn. Nhưng càng ngày, ánh mắt hắn dõi theo y càng nhiều hơn, tim hắn cũng đập nhanh hơn mỗi khi y vô tình chạm vào hắn.
Hắn mê mẩn ánh mắt y. Một đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước hồ thu, nhưng ẩn sâu trong đó là những cơn sóng ngầm mà hắn muốn chạm đến.
Hắn mê mẩn đôi tay y. Một đôi tay cứu người, dịu dàng khi chạm vào vết thương của hắn, nhưng cũng lạnh lùng khi đẩy hắn ra xa mỗi khi hắn lỡ quá gần.
Hắn mê mẩn giọng nói y. Một giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng như suối mát, nhưng khi gọi tên hắn lại khiến lòng hắn rung động đến mức chẳng biết phải làm sao.
---
Có lần, Đăng Dương bị thương nhẹ sau một buổi luyện tập.
Anh Duy lặng lẽ bôi thuốc cho hắn, bàn tay mang theo hơi lạnh của thảo dược lướt qua làn da nóng rực.
Hắn chăm chú nhìn y, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Anh Duy không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh hỏi.
"Nhìn ngươi đẹp."
Đăng Dương cười khẽ, mắt không rời khỏi y.
Anh Duy thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Miệng ngươi dẻo quá đấy, tướng quân."
"Chỉ khi đứng trước ngươi thôi."
Lần này, Anh Duy không đáp. Nhưng đôi tai y khẽ đỏ lên trong ánh nến lập lòe.
Đăng Dương biết mình không thể nào thoát khỏi người này nữa rồi.
Đăng Dương là người đã quen với việc chỉ tay năm ngón trên chiến trường. Một khi hắn muốn thứ gì, chỉ có thể là đoạt lấy.
Huống hồ, người hắn muốn là Anh Duy,một lang y lạnh lùng, ngoài miệng chê ghét nhưng trong lòng lại âm thầm săn sóc hắn từng chút một.
Hắn có thể chịu nổi đau đao kiếm, nhưng không chịu nổi việc y cứ mãi xa cách hắn.
Vậy nên, hắn quyết định theo đuổi.
---
Đáng lẽ vết thương của hắn đã khỏi từ lâu, có thể rời đi.
Nhưng không, hắn vẫn mặt dày nằm trên giường, giả vờ rên hừ hừ.
Anh Duy nhíu mày nhìn hắn
"Ngươi còn chưa khỏe sao?"
"Ừ."
Đăng Dương nghiêm túc gật đầu.
"Mỗi khi không nhìn thấy ngươi, ngực ta lại đau nhói."
"…"
Thái Sơn đứng bên cạnh, suýt nữa cười ra tiếng.
Hắn vốn đã nhìn ra tâm tư của Đăng Dương, chỉ là tên này theo đuổi người ta mà mặt dày đến thế thì đúng là mở mang tầm mắt.
---
Một lần, Anh Duy đang băm thuốc, Đăng Dương lẳng lặng đi tới, vòng tay ôm lấy eo y từ phía sau.
"Ngươi...!"
Anh Duy giật mình, nhưng chưa kịp gạt tay ra thì Đăng Dương đã ghé sát bên tai y, giọng nỉ non
"Ta chóng mặt quá… để ta dựa một lát."
"..."
Cái gì mà chóng mặt?!
Rõ ràng buổi sáng còn thấy hắn ra vườn múa máy, sao tự nhiên giờ lại yếu ớt thế này?
Hắn nặng như vậy, lại áp sát như vậy, y mà động đậy một chút là cả hai đều ngã ra sàn!
Anh Duy cố nhẫn nhịn, mặt không đổi sắc.
Thái Sơn đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, suýt nữa bẻ gãy chiếc quạt trên tay.
Đây mà là tướng quân uy phong lẫm liệt à?
---
Tối hôm đó, Đăng Dương mặt dày kéo Thái Sơn đang dã thuốc ra nói chuyện riêng.
"Huynh trưởng, ta cần huynh giúp ta theo đuổi Anh Duy."
Thái Sơn nhướn mày, chậm rãi gấp quạt lại.
"Sao ta phải giúp?"
Đăng Dương nghiêm túc đáp
"Huynh giúp ta, sau này ta sẽ giúp huynh."
Thái Sơn cười khẩy
"Ta cần ngươi giúp gì sao?"
Đăng Dương trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng nói
"Ta sẽ giới thiệu cho huynh em trai ta."
"..."
Hắn suýt nữa thì phun ngụm trà ra ngoài.
Tên tiểu tử này đúng là không đơn giản.
Thái Sơn ho nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý
"Được, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay."
Thế là từ hôm đó, kế hoạch “gài bẫy Anh Duy” chính thức bắt đầu.
Một hôm, Thái Sơn cố tình làm vỡ chén thuốc rồi kêu lên
"Anh Duy! Đăng Dương bị thương rồi!"
Anh Duy nghe vậy liền chạy ra, lo lắng nhìn Đăng Dương đang cau mày ôm tay.
"Ngươi lại bị thương?"
Đăng Dương chậm rãi giơ tay ra, trên tay có một vết xước nhỏ xíu.
Anh Duy nhìn vết thương, suýt chút cầm chén thuốc đập vào đầu hắn.
Vết xước này còn không bằng muỗi cắn!
Nhưng chưa kịp mắng, Đăng Dương đã nắm lấy tay y, giọng chân thành
"Ngươi bôi thuốc cho ta được không?"
"..."
Bàn tay y bị bàn tay hắn nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan vào da thịt y.
Thái Sơn đứng một bên, quay mặt đi nhịn cười.
---
Một hôm, trong thôn có hội chợ, Đăng Dương bám theo Anh Duy đến đó.
"Ngươi không cần đi theo ta."
Anh Duy liếc nhìn hắn.
"Không được, ngươi đẹp như vậy, ta sợ có kẻ cướp mất ngươi."
"..."
Đột nhiên, có một vị tiểu thư bước tới gần, dịu dàng hỏi
"Công tử, ngài đã có hôn thê chưa?"
Anh Duy định từ chối thì Đăng Dương nhanh hơn một bước.
Hắn kéo Anh Duy sát vào ngực mình, giọng lạnh lẽo
"Người của ta, ngươi không cần nghĩ đến."
"..."
Tiểu thư kia sợ xanh mặt bỏ chạy.
Anh Duy giơ tay nhéo eo hắn một cái.
"Ngươi lại bừa bãi gì đấy?"
Đăng Dương cúi đầu, sát gần vào tai y, giọng khàn khàn:
"Ta nói thật."
"..."
Mặt y đỏ bừng.
Có vẻ như Anh Duy sắp sập bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro