✨Gặp gỡ✨
Cơn đau nhức nhối trên vai khiến Đăng Dương dần tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thấy một mái nhà tranh đơn sơ, mùi dược thảo nhàn nhạt vấn vương trong không khí.
Một bóng dáng bận y phục trắng đang ngồi bên cạnh, đôi tay thon dài tỉ mỉ thay thuốc cho hắn.
"Là ai…?"
Hắn khẽ khàng cất tiếng, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Người kia ngẩng lên, đôi mắt phượng bình thản nhưng sâu thẳm như mang theo bao cơn sóng ngầm.
"Ngươi tỉnh rồi hả?."
Giọng nói trầm ổn cất lên.
Hắn nhìn rõ hơn gương mặt ấy— gương mặt ôn nhu mà lại phảng phất nét u buồn.
Đăng Dương muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay chưa kịp nâng lên đã bị giữ lại.
"Ngươi còn chưa khỏe, đừng cử động nhiều."
Người đó nhẹ nhàng ấn hắn nằm xuống, động tác không quá mạnh nhưng không cho phép kháng cự.
"Ngươi là ai?"
"... Lang y trong làng."
Đăng Dương nhíu mày. Hắn nhớ lại trận chiến ác liệt, mưa tên bủa vây, hắn đâm xuyên hàng rào kẻ địch, nhưng rồi một nhát chém hiểm ác đã đánh gục hắn.
Lẽ ra hắn phải bỏ mạng ngoài chiến trường, nhưng giờ đây hắn lại nằm đây, trong một gian nhà nhỏ với một người xa lạ.
"Là ngươi cứu ta?"
Người kia không đáp, chỉ tiếp tục thay thuốc.
Hắn nhìn xuống cánh tay, lớp băng được quấn gọn gàng, dấu vết máu đã được xử lý sạch sẽ.
"Ngươi không sợ ta sao?"
Hắn cười nhạt, ánh mắt tối lại.
"Lỡ như ta là giặc thì sao?"
Lần này, người đó mới dừng tay, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu lặng lẽ nhìn hắn.
"Nếu ngươi là giặc, vậy cũng đã không nằm đây."
Câu trả lời bình thản nhưng lại khiến Đăng Dương bất giác ngẩn ra.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, thổi tung một lọn tóc đen trên trán người đối diện. Dưới ánh đèn mờ nhạt, dáng vẻ ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn.
Hắn chưa từng gặp người nào như y-bình thản giữa sinh tử, ôn nhu nhưng lại kiên cường.
Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Ngươi tên gì?"
Người kia dừng lại một chút, rồi chậm rãi đáp
"Phạm Anh Duy."
Cái tên ấy, từ giây phút này, đã khắc sâu vào trái tim Đăng Dương.
Những ngày dưỡng thương trong căn nhà nhỏ ấy, Đăng Dương dần quen với sự có mặt của Phạm Anh Duy,vị lang y trầm ổn, ít nói nhưng tỉ mỉ đến từng cử chỉ nhỏ nhất.
Bên cạnh Anh Duy còn có một thiếu niên trẻ tuổi hơn, dáng người thanh tú, đôi mắt luôn ánh lên vẻ lanh lợi.
Người ấy gọi Anh Duy là "huynh", đôi khi lại lén lút quan sát Đăng Dương bằng ánh mắt tò mò.
Hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, qua vài ngày liền đoán được thiếu niên này là nghĩa đệ của Anh Duy
Nguyễn Thái Sơn.
So với Anh Duy lạnh nhạt, Sơn lại hoạt bát hơn nhiều.
"Huynh, người này là ai thế?"
Một hôm, Thái Sơn kéo tay áo Anh Duy, hạ giọng thì thầm.
Lang y chỉ nhẹ nhàng đáp
"Một người bị thương, cần chữa trị."
Thái Sơn nghiêng đầu
"Nhưng rõ ràng là một tướng quân mà? Còn mang theo khí thế sát phạt, đâu giống người thường?"
Đăng Dương nghe vậy liền bật cười khẽ
“Tiểu huynh đệ, xem ra đệ có đôi mắt tinh tường đấy.”
Thái Sơn hừ nhẹ, chống tay nhìn hắn đầy dò xét
“Ta cũng không ngu ngốc đâu. Nhưng tướng quân đại nhân, người đang mắc nợ ca ta một mạng đấy nhé.”
Hắn cười, ánh mắt vô thức lướt qua bóng dáng đang sắc thuốc nơi xa. Mắc nợ ư? Có lẽ đúng vậy.
Hắn nợ Anh Duy một mạng, cũng nợ y một đoạn duyên phận không thể dứt bỏ.
Mỗi khi hắn mở mắt, luôn thấy Anh Duy ở đó.
Khi thì sắc thuốc, khi thì đọc sách, khi thì lặng lẽ kiểm tra vết thương cho hắn.
Bàn tay y rất lạnh, nhưng mỗi lần chạm vào, hắn lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Có lần, hắn không kiềm chế được mà hỏi
"Ngươi chưa từng rời khỏi nơi này sao?"
Anh Duy chỉ đáp bằng một giọng nhàn nhạt
"Ta ở đâu cũng vậy thôi."
Đăng Dương nhìn y, lòng có chút khó chịu.
Người này như gió, như mây, như ánh trăng trên trời,đẹp nhưng xa vời.
Hắn muốn chạm vào, nhưng dường như không có cách nào giữ lại.
---
Đêm đó, vết thương trên vai đau nhức khiến hắn không ngủ được.
Bước ra hiên nhà, hắn thấy Anh Duy đang ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn về phương xa.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên y một tầng sáng nhạt, càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát như tiên nhân.
Hắn lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Anh Duy, đang nghĩ gì vậy?"
Lang y thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lắc đầu khẽ.
"Không có gì."
Nhưng Đăng Dương biết không phải vậy.
"Ngươi cứu ta, không hỏi ta là ai, không lo ta có thể gây hại cho ngươi… Ngươi không sợ sao?"
Anh Duy khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà dịu dàng.
"Nếu ngươi thực sự muốn hại ta, vậy ta cũng không còn cách nào khác."
Đăng Dương nhìn y chăm chú, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người trước mắt hắn, cô độc nhưng không yếu đuối.
Ôn hòa, nhưng không ai có thể chạm đến đáy lòng.
Nhất thời, hắn không kìm được mà đưa tay chạm lên mái tóc y.
"Anh Duy…"
Y giật mình quay sang, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên.
Đăng Dương cười nhẹ, giọng nói trầm ấm
"Ngươi có biết, ánh trăng đêm nay… không đẹp bằng ngươi không?"
Anh Duy ngẩn người, rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Ngươi còn đau, nên ngủ sớm đi."
Y nói xong, vội vàng đứng dậy bước vào nhà.
Nhưng Đăng Dương lại thấy, vành tai của y… đỏ ửng.
Hắn bật cười khẽ, cơn đau trên vai dường như cũng vơi đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro