1001 câu hỏi của bống
"nhưng mà.. tại sao bố duy lại dỗi ạ?"
đăng dương vừa gắp cho anh duy một miếng trứng cuộn, xong đã cứng người khi nghe câu hỏi của bống. em rất vô tư, vừa ăn cơm vừa hỏi, không biết hai bố của mình đã trở nên ngượng ngùng với nhau.
"vì bố dương làm những việc người xấu hay làm đấy bống ạ" anh duy nhanh chóng trả lời con, còn dương thở phào nhẹ nhỏm. trộm vía có anh vợ nảy ra câu trả lời cho những câu hỏi của trẻ con rất nhanh.
"vậy bố dương có biết điều đó xấu không ạ?"
anh duy liếc xéo dương một cái, rồi lại tươi cười trả lời con, "bố dương lớn mà, bố dương biết cái gì xấu cái gì tốt bống ạ"
"vậy tại sao bố dương lại làm thế ạ.."
"hmmm, tại sao nhỉ, bố cũng không biết đâu"
em bống không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm được anh duy chuẩn bị. sau giờ cơm, dương rửa bát, anh duy chơi với con. dạo này được đi học, được tiếp xúc với bạn bè, với những thứ mới mẻ, bống hay hỏi dương và cả anh duy về rất nhiều thứ trên đời. ngáy ngô mà yêu lắm.
anh duy đút sữa chua cho em, nghe em bống kể về bạn của em trên lớp. bống vui lắm, cười tít cả mắt. anh duy từ đó mà cũng cười theo, những câu chuyện của trẻ con ấy mà.
"tại sao khi em cười bố cũng cười ạ?"
"vì bống là niềm vui của bố đấy, bố sẽ cười vì niềm vui của mình đang thấy vui mà"
bống hiểu không nhỉ? mà thôi, kệ đi. anh duy cũng trả lời thật lòng mà. đăng dương mang đĩa nho mát lạnh ra, đặt lên hàn. nhìn thấy bố dương, em bống liền cất tiếng hỏi
"bố duy có phải là niềm vui của bố hong?"
đăng dương ngồi xuống, bế bống lên, xoay em ngồi cùng hướng với mình.
"ừm, có. sao bống hỏi thế"
"vì bố cũng cười khi bố duy cười"
anh duy đỏ mặt, đánh lên vai đăng dương rồi cúi mặt nhìn điện thoại. dương bật cười trước hành động của anh và cả câu nói của bống nữa.
thôi được rồi, kiếm trò ghẹo anh duy ngại vậy.
chụt, chụt. lên má anh duy và em bống.
mà, dương nó đâu cần pha trò, vì nó có cậu con trai siêu tò mò và còn hay hỏi.
"bố dương bố dương, vì sao mặt bố duy đỏ thế? bố duy không uống rượu mà"
trong trí nhớ của bống, dương từng nói với em, những người say rượu thường sẽ bị đỏ mặt. nhưng hôm nay bố duy của em ở nhà, quy tắc chung là không dùng rượu bia trước mặt bống.
"khi mà người ta thích một ai đó, mà được người đó hôn cũng sẽ đỏ mặt như uống rượu đó"
em bống à lên một tiếng. sau đó vỗ vỗ vai đăng dương,
"bố bố, cho em mượn điện thoại ạ"
dương lấy điện thoại, mở khoá,
"con muốn xem gì?"
"máy ảnh ạ"
dương mở camera lên. không biết bống lại tính bày trò gì nữa, nhưng chiều con thì đưa máy trước đã. em bống cầm điện thoại, săm soi bản thân mình chừng một hai phút, rồi oà khóc. anh duy bên cạnh cũng giật mình, quay sang cùng với dương vỗ về con.
"nào, em ngoan của bố sao thế? con đau ở đâu à?"
bống lắc đầu. dương cứ vỗ về em, an ủi em, cố đợi cho bống bình tĩnh rồi mới hỏi tiếp.
"nói bố dương nghe nào"
"hic.. b-bố dương hôn em, mà, mặt không đỏ gì hết.. bống thích bố mà"
anh duy thở dài. đăng dương được một phen cười không ngớt. nó không giải thích cho bống, còn em thấy vậy lại khóc to hơn. trên đời sợ nhất bị hai bố dỗi. giờ mặt không đỏ là không thích bố dương, em biết phải làm sao bây giờ.
"em bống ngoan. bố dương nói sai rồi đấy. người ta đỏ mặt khi thấy ngại, bống nhé"
bế con lên, rồi dùng chân đá nhẹ vào chân nó. dương cố thôi không cười nữa. em bống nghe câu trả lời khác của anh duy cũng không thể bình tĩnh hơn. thú thật thì ở cái độ tuổi (sắp) lên ba này, làm sao em hiểu được cơ chứ.
"bố duy ơi, mèo.. về nhà nội chơi với mèo"
từ ngày có bống, duy mang hết mèo của anh và cả nó về nhà bố mẹ ruột gửi. em bống chỉ có về chơi với ông bà mới gặp mấy con mèo đó thôi.
bống ghét nhất là con xám.
vì con xám chiếm trọn vòng tay của bố duy. lần đầu thấy con mèo đó, em còn cố chiến đấu với nó để được ngồi vào lòng bố duy, vậy mà xém bị nó cào cho. đến giờ em cũng chẳng muốn thấy mặt nó nữa. nó cứ giành bố duy với em thôi!
và em thích đàn mèo của bố dương hơn nhiều.
"mai bố chở về nhà ông bà nội chơi với mèo, chịu không?"
em bống ngáp một cái, gật gật đầu. anh duy cho em đi vệ sinh cá nhân, đánh răng rồi vào giường. bống nằm trong lòng anh duy, dụi dụi rồi hôn lên tay, lên bụng anh.
"hôn bố trước, mai thấy bố ôm anh xám sẽ không ghét anh nữa"
anh duy cũng chỉ biết cười,
hồi mới quen, đăng dương cũng ghen với con mèo của anh như vậy đấy.
không nói nổi bố con nhà này mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro