Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (4). người yêu cũ

Đang trong giao diện acc clone, Trần Đăng Dương mạnh tay trả lời những bài đăng và bình luận về tin đồn của nó và anh.

Không như nó.

Anh Duy ngồi trên ghế lười lén lút phóng anh mắt vào hoài nghi về con người kia. Nó không ngại à?

Trái tim kiểu.

Phạm Anh Duy là nhất, Trần Đăng Dương là người yêu của Phạm Anh Duy. Tuyệt vời! Hãy yêu nhau đi!

Lý trí...

Cậu làm gì thế?! Ôm hôn một người mà cậu không xác định rõ mối quan hệ?! Có vẻ cậu vô sỉ đi nhiều rồi Phạm Anh Duy!

Trái tim.

Này, đừng có nói năng khó nghe như thế? Ai vô sỉ đây?

Lý trí.

Ngươi vô sỉ đấy. Chỉ biết làm những chuyện điên rồ, bộ ngươi không có não à?!

Trái tim.

Thế ngươi không có trái tim chắc!

Aissshhh!

Anh Duy lắc lắc đầu, mong sao mấy mà mớ suy nghĩ này trôi tuột hết đi.

"Này, phần âm thanh này tôi thấy ổn rồi, nếu có gì chỉnh sửa thì gửi file cho tôi nhé."

Anh Duy đứng dậy, bộ dạng gấp gáp muốn chạy trốn.

Nói rồi liền quay lưng toan định rời đi. Nhưng Đăng Dương nào có cho.

"Không phải anh định chạy đó chứ?"

Nó bỏ điện thoại xuống, trong lúc người kia còn đang bị phân tâm bởi câu nói của nó mà nhanh tay đóng cánh cửa lại. Nó áp sát người anh vào cửa.

"Chạy gì chứ..."

Anh gượng cười nói, ánh mắt né tránh.

"Anh thiếu trách nhiệm vậy à?"

Đầu cúi xuống, xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện.

"Tôi bận rồi-"

Reng reng reng!

Sếp.

"Phạm Anh Duy! Em đến công ty ngay và luôn cho tôi!"

Giọng của sếp lớn hùng hùng hổ hổ bên tai, mà may quá, cứu được Anh Duy một cửa tử rồi.

"Thế nhé, tôi đi đây."

Chết thật, nếu lúc đó không có người gọi đến thì tôi đã phân rõ trắng đen với anh rồi.

"Em yêu anh."

"Mình quay lại đi."

"Ừm, mình quay lại đi."

Chẳng hạn, và cứ thế một thước phim dài tập đầy viên mãn chạy tuột qua đầu của Đăng Dương. Nó tì đầu vào cánh cửa, thở dài rồi thầm than thở mấy tiếng

"Phạm Anh Duy!! Anh về rồi hả?"

"Á! Người yêu tôi về nước rồi này!"

Vài anh chị đồng nghiệp khi thấy bóng dáng quen thuộc đã xô đến. Gì đây, về nước cả tháng mà chẳng đến công ty được một lần, chán thật đấy.

Thế là một vòng người đã nhanh chóng được hình thành xung quanh người Phạm Anh Duy, anh gấp lắm, sắp mất việc rồi mà mọi người còn vây quanh thế này.

"M-mọi người..."

Giọng nói Phạm Anh Duy nhỏ dần, trước mắt là một bóng hình quen thuộc.

Một người phụ nữ mặc vest đen, mái tóc dài thẳng 7-3. Khí chất trưởng thành và thành công. Cô ấy đang phóng ánh mắt hình viên đạn đến Phạm Anh Duy - người hèn.

Mọi người cũng vì khí chất của người phụ nữ kia mà mất tập trung vào anh, trong công ty ai không biết chỉ có sếp lớn là người duy nhất Anh Duy không dám lộng hành.

"Còn có người đang đợi em đấy!"

Người phụ nữ kia bỏ lại mấy chữ lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Anh Duy biết mình sắp chầu trời đến nơi rồi, nhanh chóng rời khỏi vòng vây cuộc sống kia mà chạy theo tư bản thôi.

...

Phòng tiếp khách đặc biệt với phần cửa kính lớn. Sao nhỉ? Bình thường sếp và anh sẽ nói chuyện ở phòng giám đốc mà nhỉ? Sao nay lại chuyển qua phòng tiếp khách rồi?

"Sao giờ này mới tới?"

Một giọng Quảng Trị đặc trưng vang vọng ra ngay khi Anh Duy vừa nhìn thấy có một người khác ngồi trong căn phòng tiếp khách qua tấm cửa kính.

"Ba..."

Lê Quang Linh - ba nuôi Phạm Anh Duy.

"Thằng nhóc này là ai?"

Gương mặt của người trước mặt cho thấy chủ nhân nó đang rất tức giận. Quang Linh hướng chiếc điện thoại đang hiển thị tấm ảnh hot rần rần sáng giờ.

"Thưa bác, cậu nhóc này là Trần Đăng Dương, năm nay 24 tuổi, đang là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đang rất được săn đón đấy ạ."

Sếp lớn ngồi bên cạnh rót ra một ly trà cho người lớn. Dõng dạc mà khai rõ lý lịch của Trần Đăng Dương cho bậc phụ huynh. Phạm Anh Duy lúc này mới rón rén ngồi cạnh xuống với bác Quang Linh. Tất nhiên bác cũng không quên tặng cho thằng nhóc này một cái liếc xéo sắc.

"Sao giờ này còn chưa lên bài thông báo đi?"

Giọng bác bất chợt cao lên hỏi giám đốc. Giám đốc không nói gì mà lại quay sang nhìn Anh Duy.

"Thật ra thì có lên tiếng hay không cũng phải có sự đồng ý của Anh Duy bác ạ."

Bác lập tức dời tầm nhìn sang con người đang ngồi cạnh mình.

"Còn con?"

Lúc này thì với tư cách là một vị phụ huynh vĩ đại, cặp mắt tinh tường đã không thể nào không để ý đến bộ dạng không được chỉnh tề kia.

"Duy, con mặc đồ ai đây?"

Vừa nói, Quang Linh vừa kéo áo kéo quần xem xét bộ đồ quá cỡ trên người.

Có lẽ Phạm Anh Duy sai lầm rồi, dù gì chỉ cần không đứng cạnh Trần Đăng Dương thì Phạm Anh Duy cũng là khủng long đối với người khác, đồ của Trần Đăng Dương nhìn chung cũng là dang oversize đối với anh, anh còn kịp nhờ trợ lý đem theo một áo khoác vest đen để phối cùng cho bộ quần áo được nghiêm túc hơn. Nhưng không, mọi thứ thất bại rồi.

"Đồ con mà.."

Một cái trừng mắt thật nhẹ nhàng và trìu mến.

Quang Linh cũng không suy xét nữa, quay sang nói chuyện với giám đốc.

"Tội nghiệp cho con rồi, bao lâu nay phải chịu đựng thằng nhóc này. Mà dự án của Duy Tân với Tiến Hoàng con chuẩn bị tới đâu rồi?"

"À, dự án đó con thấy khá ổn, có tiềm năng, chiều nay sẽ có cuộc gặp mặt để bàn bạc sâu hơn. Dù vậy nhưng có đồng ý hay không đều dựa vào quyết định của Duy bác ạ."

Lúc này bác lại quay sang nhìn Anh Duy.

"Ba thấy được đó, dù gì mấy đứa cũng chỗ quen biết lâu năm."

Anh Duy gật đầu ngoan ngoãn. Và sau đó khoảng 45 phút thì Phạm Anh Duy cũng thoát được cửa tử. Lao vào xe của trợ lý như một con thiêu thân, mệt mỏi mà ngửa cổ ra ghế.

"Anh sao thế, như vừa bị đày ra ốc đảo về vậy."

Chị trợ lý mà chẳng thèm nhìn lấy nghệ sĩ của mình. Anh Duy thấy thế cũng không trả lời, nhắm mắt lại mặc đời.

"Tin đồn của anh và cậu Đăng Dương đang rất hot đó. Anh định làm thế nào?"

Đáp lại câu hỏi của chị trợ lý là một không gian vắng lặng.

Ừ nhỉ? Định làm thế nào? Anh bảo nó không cần đính chính tin đồn, thế anh định làm thế nào?

...

Quay lại đi.

Mình quay lại như trước đi.

...

Là người rời đi trước, cũng sẽ là người quay lại trước.

Vì vốn dĩ anh biết....

Dương nó vẫn ở đó, chưa một lần rời khỏi vị trí đã khiến nó đau khổ tột cùng đó.

"Bao trọn nhà hàng A đi, sau khi gặp mặt Duy Tân và anh Hoàng sẽ đến đó."

Anh buông một câu chắc nịch với chị trợ lý, hay rồi, người kẹt sỉ như Phạm Anh Duy cũng muốn bao trọn nhà hàng cao cấp, là ai may mắn để được Anh Duy đặt cách thị tẩm vậy?

"Hai đứa bây yên lặng chút coi!"

Tiến Hoàng từ nãy giờ là đang ngồi nghe hai đứa em Duy Tân và Anh Duy cãi lộn chí choé mấy cái bản quyền.

"Em lấy bài tôi đi hát mà không xin bản quyền của tôi à?"

"Em không có mà, tại lúc đó em không biết thôiiiiiiii."

"Em thì hay rồi, mốt tôi lấy bài em đi hát cũng không xin bản quyền của em nữa."

"Sao anh bắt nạt em nhỏ thế??"

"Hai cái đứa này! Tao kêu là tụi bây coi coi thể lệ chương trình được không, vừa sức với bây khồng! Bây im lặng cho tao nói chuyện điện thoại coi!"

Tiến Hoàng đập đập hai chân xuống sàn thế hiện sự bực bội của mình. Chả là công ty của Tiến Hoàng đang có một dự án chương trình truyền hình, anh sẽ là nhà sản xuất âm nhạc chính, nhưng như thế cũng không đủ, bèn rủ rê thêm hai đứa em nữa. Mà nhìn xem, chúng nó đến đây xong mạnh ai nấy cãi.

Cuối cùng thì hai đứa nó cũng dừng lại, mấy cái điện thoại được bỏ sang bên và tập trung vào công việc.

"Anh Duy, tôi có lịch trình gấp ở Đức."

Chiếc điện thoại nằm trong túi khẽ rung lên.

"Nếu anh muốn tôi sẽ không đi nữa." (X)

Đăng Dương vò đầu bức tóc, chỉ mới rời khỏi người nhỏ khoảng 30 phút thôi thì nó đã bị quản lý bứng tới sân bay rồi. Chết mất, cả hai đang gặp rắc rối mà nó còn bỏ đi thế này.

Chị trợ lý đi cùng thì không ngừng chật vật với đống thủ tục bay. Còn Đăng Dương, nó đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Anh muốn tôi đi thật sao?

"Dương! Đi thôi em!"

Chị quản lý lớn giọng gọi, kéo nó về thực tại tàn khốc.

Đã nhận.

...

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vietnam Airlines chuyến bay 6A2 khởi hành từ TP HCM tới Berlin....Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động...Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."

Giọng nói của một tiếp viên hàng không nào đó, nó vẫn quyến luyến và hy vọng rằng người kia sẽ cho nó một hồi âm. Nhưng không..

Đã bật chế độ máy bay.

Chiếc điện thoại được cất trong chiếc balo đen. Giờ đây hai người như ở hai thế giới, không một ai có thể xen vào cuộc sống người còn lại.

Liệu như vậy có hạnh phúc hơn không?

Có hạnh phúc hơn khi trái tim đập quá nhanh vì gương mặt của một người, vì bóng dáng của một người và vì giọng nói của một người.

Liệu rằng cái tình yêu chết tiệt đó có bóp nghẹn trái tim vẫn luôn tổn thương ấy không?

Và liệu rằng đánh đổi như thế có đáng không?

Có phải ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau?

Có phải chúng ta vẫn quá cố chấp với mảnh tình vụn vỡ và không có kết quả.

Có phải chúng ta đang đi ngược lại với luân thường đạo lý.

Từ mở đầu đến kết thúc, có phải chúng ta vẫn chưa từng hạnh phúc không?

Tôi xin anh. Duy Nhất của tôi.

Anh yêu tôi đi.

Anh thương tôi đi.

Anh nhìn lại tôi một lần thôi.

Anh nhớ đến tôi một lần thôi.

Được không?

--------

"Mày thì hay rồi!"

Anh Duy vừa rảo bước trên con phố vừa thầm chửi chiếc điện thoại đã hết pin tắt nguồn kia.

Giờ làm sao gọi cho Dương đây?

Những bước chân chậm rãi đầy chán nản.

Đường phố lúc 19 giờ cũng đẹp đấy. Nhưng có vẻ nó không đẹp bằng dáng vẻ say ngủ của Đăng Dương năm 17 tuổi.

Lúc đó Anh Duy 25 tuổi, được đưa đi công tác dạy học môn âm nhạc ở Hải Dương.

"Hôm nay lớp ta có bạn nào vắng không?"

"Dạ bạn Đăng Dương ạ!"

Lúc đó anh nghĩ, lại là một thằng nhóc ngỗ nghịch không thích học hành đây à?

Nhưng không.

"Tiết âm nhạc ở trường lúc nào cũng bị thay giáo viên, thay vì được học âm nhạc thì em phải học mấy môn khác, em không thích."

Dương nó ủ rũ ngồi ở ghế đá trong công viên mà tâm sự với người thầy giáo mới - Phạm Anh Duy.

"Nhưng tôi vẫn dạy mà?"

Phạm Anh Duy vẫn dạy đủ tiết và truyền tải đủ nội dung cho học sinh.

"Em đi học lại đi."

Và kể từ đó.

"Thưa thầy sĩ số 37 vắng 35 ạ."

Giọng trầm khàn của lớp trưởng Hải Đăng.

Những tiết năng khiếu như âm nhạc là những tiết thích hợp để đám trẻ cúp tiết và làm giàu thanh xuân của chúng. Anh không trách, dù gì cũng có lớp trưởng Hải Đăng và Đăng Dương chịu đi học.

Một buổi chiều nắng hạ.

"Thầy Duy!"

Một cậu học sinh mặc đồng phục cấp 3 trẻ trung gọi với từ đằng sau.

"Tôi nhớ chiều em đâu có tiết, sao em lại ở đây?"

"Thầy đi với em đi."

Đi theo đuổi tình yêu và đam mê.

Đi để biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ.

Đi để biết thế nào là trân quý.

Nhé?

Duy Nhất của em.

Anh Duy ngồi sụp xuống ở một góc phố vắng người mà khóc nức nở.

Chiếc điện thoại sau khi được sạc nhờ trong một quán cà phê cuối cùng cũng hiện lên tin nhắn khi sáng của Đăng Dương.

Có phải ông trời không ưu ái chuyện tình của ta không?

Có phải thế giới này đều đang ngăn cản ta yêu nhau.

Những giọt nước long lanh yếu ớt mà rơi xuống. Tôi biết tôi ích kỷ với em, Dương. Em đừng đi có được không?

Khóc đến thương tâm, tiếng nấc nghẹn không ngừng phát ra và hòa với tiếng nhạc du dương của một phòng trà gần đó.

Tình yêu không bỏ lỡ chúng ta.

Chúng ta bỏ lỡ nhau.

Lịch trình Dương Domic trong 2 tuần tới khi ở Berlin.

Fanpage của nó đã cập nhật lịch trình luôn rồi. Đồng nghĩa với việc anh và nó không được gặp nhau trong 2 tuần tới.

Anh Duy đứng ở bàn bếp, ngôi nhà sớm đã chìm trong bóng tối mặc dù chỉ mới hơn 18 giờ. Dạo gần đây là thế, không làm nhạc, không ra ngoài, chỉ ở mãi trong nhà và nhớ đến nó.

Chiếc điện thoại đang sáng hắt vào ngũ quan yêu kiều. Anh Duy đã trong tình trạng không sức sống này được gần hai tuần rồi.

Lạ thật.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi.

Anh Duy tức phát điên lên được.

Tôi nghĩ em yêu tôi rất nhiều đấy.

Hoá ra là không phải. Bực tức đá vào bàn bếp, trong lòng chẳng lúc nào nguôi ngoai cái cảm giác ấm ức khó chịu.

Và khoảng 10 phút sau đó thôi, Anh Duy đã có mặt trước studio của Đăng Dương. Gương mặt phờ phạc, bàn tay trắng xinh cũng không sức sống mà ấn lên khóa cửa.

Căn hộ này có lẽ cũng đang không vui, tối và không có hơi ấm nào.

Anh Duy hít thở sâu một cái, đặt xuống nền một túi giấy to bự, Anh Duy quyết định rồi, cắm trại ở đây mấy hôm vậy.

"Đăng Dương khốn kiếp!"

"Đăng Dương chết tiệt!"

"Đăng Dương khốn nạn!'

"Đăng Dương bỉ ổi!"

"Mẹ nó, Trần Đăng Dương là đồ tồi!"

Mọi ngóc ngách trong nhà, không nơi đâu là không hứng chịu cơn thịnh nộ của Phạm Anh Duy. Dọn dẹp đến đâu thì Anh Duy chửi rủa Đăng Dương đến đó. Hoàn toàn không nể nang mấy món đồ trong nhà.

Và cơn giận đã nguội dần khi không gian căn hộ bỗng thơm mát mùi bạc hà. Hương tinh dầu lan toả khắp mọi nơi, len lỏi vào khứu giác nhạy cảm của Anh Duy, người nhỏ chống nạnh đứng giữa nhà, thõa mãn mà khẽ nở một nụ cười được cho là hiếm hoi dạo gần đây.

Lục lọi chiếc balo trong phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ mới.

Tuyệt vời! Áo sơ mi trắng và quần thun đen.

Anh Duy lúc này mới bỏ mặc sự đời mà sải bước vào phòng tắm.

Tôi vừa ra khỏi cửa hàng điện thoại. Trong gần hai tuần qua tôi sống mà không có mạng, đúng hơn là chiếc điện thoại của tôi đã bay từ tầng 5 và đáp xuống bể bơi ở tầng 1. Tôi chẳng thể nhắn tin, gọi điện hay bất kỳ một phương thức liên lạc nào với anh.

Hay thật, tôi tranh thủ khoảng thời gian ngồi trên taxi mà đăng nhập vào các tài khoản mạng quan trọng. Nhanh chóng nhấp vào cuộc nói chuyện của tôi và anh. Cũng được đấy, anh thả thích tin nhắn của tôi.

Công việc ở Đức hoàn thành sớm nên theo đó tôi cũng về Việt Nam sớm hơn dự định, tôi cũng chẳng buồn về nhà mà bắt taxi về về studio cho yên tĩnh.

Ra khỏi thang máy và đi trên hành lang vắng người.

"Cậu Dương à? Đi đâu mấy ngày nay thế?!"

Một cụ bà hàng xóm bỗng bắt chuyện với Đăng Dương.

"Dạo này con hơi bận."

"Ôi chào! Bận thế nào cũng phải lo cho người yêu mình với chứ?!"

Nói rồi cụ bà bỏ đi, để lại Đăng Dương ngơ ngác ở đó. Bàn tay vì thế cũng đặt lên khóa cửa mà chẳng giám mở.

Cạch.

Tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, và cả người Đăng Dương đông cứng lại ngay tức khắc. Một bóng hình quen thuộc đang ngồi bó gối trên sofa, đầu tóc rũ rượi và chỉ thấy được phần tóc gáy, bởi người kia đang dựa đầu lên gối rồi nhìn sang hướng cửa sổ.

Nó khó hiểu.

Sao anh lại ở đây?

Nó muốn tiến tới nhưng không giám. Và có vẻ người kia đang ngủ.

"Anh Duy."

Giọng nó vang lên trầm ấm, người kia vẫn ngồi đó không có động tĩnh. Cho đến khi nó định cởi đôi boots đen của mình ra.

Hình như tôi vừa mơ thấy ác mộng, còn kinh dị hơn là trong cơn ác mộng đó, em chứng kiến lấy bộ dạng thê thảm của tôi khi không có em.

Y như lúc này. Em đứng ở cửa và nhìn tôi, em mặc đồ nhìn bảnh trai hết sức. Áo cổ lọ đen và măng tô dài.

Anh Duy giương đôi mắt long lanh nhìn nó, hốc mắt sớm đã ửng đỏ. Bộ dạng ngồi bó gối đó thật khiến Dương nó muốn bổ nhào đến.

"Sao anh lại ở đây?"

Giọng nó vừa dứt thì tiếng nghẹn nghẹn của Anh Duy chen vào.

"Tôi nhớ em."

Người nhỏ nói như sắp khóc, Đăng Dương lúc này là bỏ đi hết mọi thứ ra sau đầu. Chân dài thoăn thoắt tiến tới. Ngay khi khoảng cách của cả hai được rút ngắn cũng là lúc Phạm Anh Duy giơ hai tay lên ý muốn ôm người trước mặt.

"Biết nói câu này thì cũng biết mà đừng né tránh em nữa."

Nó dứt khoát kéo người nhỏ đứng dậy, một tay ôm chặt lấy eo. Một tay giữ ở gáy mà lập tức hôn xuống.

Nụ hôn bị lấp đầy bởi nỗi nhớ.

Những cái mút môi gấp gáp dần theo nhịp thở. Bàn tay nhỏ lấp ló trong tay áo sơ mi câu chặt lấy cổ Đăng Dương.

Môi lưỡi chạm nhau cũng là lúc con tim ta đập cùng một nhịp.

"Mình quay lại đi."

Gương mặt đỏ bừng và mọi cử chỉ giường như gấp gáp hơn thường ngày. Anh Duy vội nói ra câu nói đó, và cũng ngay lúc đó thôi, sợi dây lý trí của Đăng Dương đứt cái bặc.

Nó chẳng đáp, hai tay siết chặt người trong lòng, lần nữa tấn công môi mọng.

Nó hôn một cách mạnh mẽ nhưng cũng thật nhẹ nhàng, môi lưỡi ướt át và bất chợt trong khoang miệng cảm nhận được một vị mặn. Nó vội dứt ra.

Duy Nhất của nó đang khóc.

"Em ở đây, không đi đâu nữa mà."

Bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh.

"Tôi yêu em....lắm."

Anh Duy úp mặt vào lòng ngực nó, hai tay ôm chặt lấy eo. Giọng nhè nhè nói.

Nó bật cười, một nụ cười ôn nhu. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt kia. Vuốt ve gò má và nhẹ miết lấy môi dưới.

"Ừm. Em cũng chưa từng hết yêu anh đâu."

Phạm Anh Duy, nếu yêu anh mà thân xác này tiêu tàn tôi cũng nguyện.

---------

Thứ lỗi cho vem nếu cập nhật fic lâu hay không trả lời comment của mọi người được vì Wattpad của vem vẫn đang bị lỗi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Hự hự hự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro