Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ngoại Truyện

Không phải chứ, anh đã tính tới chuyện rời bỏ nó rồi à?

Nó đứng chôn chân ở đó, từ trong căn hộ đi ra là một bác gái trung niên, trên tay cầm chiếc đàn cũ kỹ rồi đưa sang cho Anh Duy.

Cây đàn có chút quen mắt, cũng chẳng nhớ nổi đây là món đồ nó đã dành dụm tiền lương cả năm làm ở quán ăn để mua tặng anh.

Cửa căn hộ đóng lại, Anh Duy lại quay về hướng nó, gương mặt bình tĩnh và thản nhiên.

"Bộ em muốn ngủ ngoài này hả Dương?"

Lúc giọng anh vang lên nó mới bừng tỉnh, lấy chìa khóa trong túi rồi mở cửa bước vào. Nó vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì.

Chuyện công khai không phải là tôi chưa từng tính đến, chỉ là vẫn có hơi đường đột. Nhưng tôi thấy bản thân mình làm tổn thương em bốn năm rồi, không thể làm tổn thương em thêm nữa.

"Không nhớ thứ này à?"

Tôi vẫn đứng ở bậc cửa, đến giày còn chưa cởi ra.

Anh đặt chiếc đàn ở phòng khách, bên cạnh tủ tivi. Trông nó cũng có vẻ hợp với căn nhà này. Chắc nó thuộc về nơi đây.

"Là đàn em tặng anh đó, vào sinh nhật 26 tuổi của anh."

Anh đi đến bàn bếp rồi thản nhiên xem xét hai túi đồ to sụ mới mua khi nãy.

Tôi dõi theo anh.

"Anh vẫn còn giữ nó?"

"Thì rõ là vậy mà?"

Lúc này nó mới chịu nhúc nhích, tiến đến ôm anh từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc.

"Em sẽ tặng anh cây khác."

"Tại sao?"

"Em muốn bù đắp cho anh."

Anh Duy phì cười, suy nghĩ ngu ngốc.

Tôi chỉ muốn nói với em rằng bốn năm qua tôi chưa từng hết yêu em, cây đàn này là minh chứng cho điều đó. Hy vọng em sẽ ghi nhớ điều này.

"Muốn bù đắp thì mau mau làm cho xong nhạc đi, lười biếng quá."

Anh Duy xoay người, hai tay câu lấy cổ nó.

Thuận thế tay nó dời xuống mông xinh bế xốc anh lên.

"Mình đi ngủ thôi."

"Đùa à, mới 8 giờ."

"Ngủ sớm đẹp da."

Kỳ lạ, đang hẹn hò thì buồn ngủ ngang thế à?

Đăng Dương là như thế, là sẵn sàng trưởng thành và hiểu chuyện khi anh cần, là sẵn sàng ngu ngốc và liều mạng vì anh, là chịu tổn thương trong bốn năm để đổi lại khoảnh khắc hiện tại.

Anh muốn nó làm gì cũng được, chỉ xin đừng bỏ lại nó một mình.

Nó chịu không nổi.

Anh Duy khẽ xoa đầu nó khi nó đã ngủ say. Đầu nó gối lên cánh tay anh, hai tay ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng. Hệt như chú cún ngoan ôm lấy chủ.

Dù gì cũng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Phải chăm bẳm hơn mới được.

Ngày 25 tháng 12 năm 2024.

Đêm giáng sinh đánh dấu một khởi đầu mới trong âm nhạc của nghệ sĩ trẻ Dương Domic.

Bài hát mới được phát hành vào lúc 13:31.

Tràn Bộ Nhớ.

Tràn ngập bộ nhớ, nhớ nhớ nhớ anh.

Cho em cảm giác không sao quên được.

Tràn ngập bộ nhớ, nhớ nhớ nhớ anh.

Nhưng em mong có cảm giác này mãi.

Bài hát R&B, lyrics có vẻ vui tươi hơn so với...

Bọn mình kết thúc thật rồi.

Hết sức thật rồi.

Phải không anh ơi.

Chuyện tình có lúc phải lòng.

Có lúc phải rời.

Vậy đến lúc rồi.

Bây giờ người hâm mộ mới hiểu ra lý do tại sao mỗi lần ra nhạc mới bản giọng nữ sẽ luôn được ra mắt đầu tiên.

Giọng nữ được trình bày bởi Nguyễn Nhã Chi Đinh - người đầu tiên dính tin đồn hẹn hò với Dương Domic. (Không phải người duy nhất )

Đơn giản mà.

Vì nó là em với anh.

Riêng bài hát mới lần này Tràn Bộ Nhớ được ra mắt đầu tiên với bản giọng nam.

Nhưng vẫn là em với anh thôi.

Và cuối cùng vị trí nhà sản xuất âm nhạc của hai bài nhạc Yêu Em Hai NgàyA đến Ă cũng được công bố.

Không quá khó đoán khi cái tên phamanhduy.singer nằm chễm chệ ở đó, tất nhiên là cả Tràn Bộ Nhớ cũng vậy.

Có lẽ bất ngờ đấy, hai bọn họ quen nhau lâu đến vậy à. Là cả 3 năm trước khi Đăng Dương vào nghề, 5 năm trước khi Đăng Dương nổi tiếng.

Tính từ lúc đó đến bây giờ thì đã là 7 năm rồi.

14:00.

Tràn Bộ Nhớ giọng nữ được ra mắt, tuyệt nhiên không có bản giọng nam với cách xưng hô Anh - Em.

Đây có lẽ là đặc biệt.

Là duy nhất.

Là ngoại lệ.

Ngày 26 tháng 12 năm 2024

Hôm nay là ngày diễn đầu tiên của Dương Domic sau khi phát hành đĩa đơn mới.

Từ sáng đã vội đến sân khấu duyệt bài rồi, từ 8 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều. Nó ngồi sụp xuống một gốc cây gần sân khấu, được nghỉ 3 tiếng đồng hồ trước khi buổi diễn chính thức diễn ra.

Lôi vội cái điện thoại rồi nhắn tin cho người yêu.

D. Đã gửi một tin nhắn.


"Hôm nay anh có đến xem em diễn không?"

"Đến xem em á?"


"?"

D. Đã gửi một tin nhắn thoại.


"Không phải hôm nay anh nói anh đến xem em diễn à?!?! Anh định thất hứa hay gì Phạm Anh Duy?!?!"

Âm lượng lớn truyền qua chiếc điện thoại làm Anh Duy giật bắn người.

"Gì thế Anh Duy, anh coi phim ma à?"

Duy Tân ngồi cạnh khó hiểu.

"Không, không có mà."


"Ở đó, em qua đón anh."

"Này! Không cần!"

D. Đã offline.


Gì thế không biết, thằng nhóc tưng tửng này, biết vậy bỏ nó luôn cho rồi. Bây giờ phải gấp gáp cuốn gói chuồn đi mới được.

"Phạm Anh Duy! Anh định bỏ trốn nữa hay gì?"

Duy Tân chồm người bắt kịp cổ tay Anh Duy lại, vẻ hùng hồ đắc ý.

"Duy nó hết việc rồi, còn của mày đó Tân."

Tiến Hoàng quay sang giải vây, ngay lúc Duy Tân nó còn ngơ ngác thì anh chuồn đi mất.

Ủa? Nó nhớ hôm qua nó ở lại làm việc một mình đến tối mà?

Padiu đã đổi biệt danh cho bạn thành Golden vàng.


"Người đẹp có muốn đi chơi với em không?"

Nó ngồi trên xe, ló đầu ra cửa kính, kéo cặp kính đen của mình xuống nữa mặt rồi hất cầm với người đẹp đang đứng chống nạnh trên vệ đường.

"Không bé, em lộn người rồi."

Mặt nó xị ra ngay lập tức, mở cửa xe rồi một mạch đi tới chỗ người kia.

"Anh ráng nhìn lại đi, rõ là bạn trai anh mà?"

Anh Duy nhìn nó vẻ đang rất gấp gáp muốn nhận người quen liền phì cười.

"Anh cười cái gì?"

Mặt nó nhăn nhó giận dỗi.

"Còn đứng đây nữa thì em sẽ bị bắt với tội quấy rối đó Dương."

Nói rồi Anh Duy sải bước lên chiếc xe đen hạng sang của nó.

Nó cũng vui vẻ hí hửng trở lại mà leo lên ghế lái. Một tay đánh vô lăng, một tay nắm lấy tình yêu đời nó mà xoa mà miết nhẹ.

"Duy, xíu nữa em có diễn với chị Chi Đinh."

Nó quay sang nói với Anh Duy khi xe đang dừng đèn đỏ. Anh Duy chớp mắt mấy cái cũng quay sang.

"Ừm, diễn tốt đó."

Nó cười mỉm một cái rồi càng siết mạnh bàn tay nhỏ xíu.

Nó muốn cược lần cuối.

Cược xem ông trời có lần nữa ưu ái cho cuộc tình đôi ta.

Cược xem ta đã đủ mạnh mẽ để mãi mãi bảo vệ cho hạnh phúc.

Cược xem chữ yêu có biến thành thương.

Cược xem đối phương có là người cuối cùng.

songluan1709

17:12

Tối nay đi diễn với thằng Bống mà áp lực quá.

☞ atus310: Bống đè hả anh Sinh?

☞songluan1709: em gây sự chú ý với tôi hả Tú?

☞atus: xíu em không lên diễn với hai ba con đâu, bận đi chơi với bạn rồi.

☞songluan1709: bạn gì, con dâu em đó.

duongdomic: hehee

"Áhhh, anh tới rồi hả, sao không kêu em ra đón?"

Chị quản lý của Dương hí hửng chạy ra bãi đỗ xe khi nghe tin Dương nay đem theo Anh Duy đến buổi diễn. Với tư cách là người hâm mộ chính hiệu, chị quẳng Dương Domic gì đó ra khỏi đầu mà chỉ quan tâm chăm sóc cho Phạm Anh Duy.

"Xíu em diễn thứ 7 phải không chị?"

"Em kiếm trợ lý hỏi đi, chị có biết đâu. Anh Duy uống trà lài không em gọi?"

Chỉ ân cần, chu đáo chưa kìa. Khổ nỗi Anh Duy thuộc dạng khó ăn khó uống dễ bệnh, có Đăng Dương nó mà chăm được.

"Không uống được, chị đừng gọi."

Anh Duy còn trưa kịp trả lời thì thằng nhóc đó đã ngồi xuống bên cạnh trả lời thay.

Chị quản lý liếc xéo một cái.

Hên đây là khu vực của nghệ sĩ, không người ngoài nhìn vào sẽ bảo lục đục nội bộ mất.

"Ê hê hê! Ngôi sao Hollywood đây ồi!"

Giọng Hà Nội ngọt lịm tràn vào bên tai, Atus từ đâu đi vào liền nắm tay nắm chân với Anh Duy.

"Kém gì bạn đâu!"

Cả hai ôm nhau chặt cứng. Anh Duy đến đây xem Dương nó diễn thôi nên ăn mặc đơn giản lắm, sơ mi trắng cổ biker tay dài được vấn lên gọn gàng sơ vin với quần suông đen.

Atus thì khác, xíu nữa lên diễn 10/10 nên phải mặc sẵn sơ mi lụa đen có khăn choàng mỏng trên cổ.

Trông thật đối lập nhưng cũng thật hòa hợp.

"À mà anh Sinh kiếm em đó!"

Atus ngó qua khoảng trống bên vai Anh Duy mà thông báo cho thằng bé đang nóng bụng sợ bị cướp người yêu. Nói rồi thì bá vai choàng cổ Phạm Anh Duy đi mất.

Ừ, Bùi Anh Tú và Phạm Anh Duy là đôi bạn thân từ rất lâu rồi, từ khi Anh Duy mới từ Hải Dương vào Sài Gòn. Cả hai hơn kém nhau chỉ một tuổi, còn là đồng hương Hà Nội.

Rồi cùng nhau trap luôn cái đôi partners Anh Sinh - bé Bống kia.

Xu hướng tìm kiếm.

Song Luân và Atus ngầm xác nhận mối quan hệ của Dương Domic và Phạm Anh Duy?

Hai thân nam nhân cố đi nhanh qua làn người. Cả hai đang đi đến phòng chờ phía bên kia nhưng muốn qua đó phải đi qua khu vực của người hâm mộ.

Hò hét và mất bình tĩnh là những gì có thể diễn tả ngay lúc đó. Double visual thì không nói đi, cái quan trọng là tại sao Phạm Anh Duy lại có mặt ở đây?

Vì cái gì?

Vì điều gì?

Và vì ai?

Vì Trần Đăng Dương.

Khoảng 10 phút sau đó Song Luân và Dương Domic cùng bá vai nhau đi về hướng đó, một phòng chờ nằm riêng biệt khu vực nội bộ.

"Buông anh ra."

Anh Duy không ngừng dùng tay đẩy bả vai nó ra, mà nó thì vẫn cứ ôm chầm lấy eo anh, đầu còn dụi dụi vào phần bụng mềm mại.

"Người yêu em đẹp quá."

Nó ngước lên nhìn, vẻ mặt cún con hiện rõ.

Chết thật, phải ở nhà thì không nói, đây là nhà vệ sinh đó, bên ngoài còn có mọi người.

"Mà nè, xíu em diễn với chị Chi Đinh."

Mày xinh chau lại khó hiểu.

"Em nói rồi mà?"

"Anh đừng có ghen đó."

Nó nói với vẻ đắc ý, lại muốn ghẹo gan nữa chứ gì?

"Xì! Em mơ đi!"

Mơ rồi nè.

Nhìn nó mặc sơ mi trắng bung cúc rồi hát cực sung nhảy cực hăng với người con gái khác đồ đó.

Má, tức ói!

Đứng một góc gần sân khấu mà không ngừng chau mày bĩu môi, cái vẻ badboy hào hoa phong lưu của nó trên sân khấu thật khiến Phạm Anh Duy đây nóng mắt.

"Duy, vào đây."

Đột nhiên Atus từ đâu đi tới khều vai. Cũng đành bỏ nữa chừng mà theo Atus đi vào cánh gà.

"Mẹ nó, nhìn nè!"

Atus như bộc lộ bản chất thật, bốc hoả mà đưa chiếc điện thoại cho Phạm Anh Duy.

Xu hướng tìm kiếm.

Dương Domic chính thức lên tiếng khẳng định chính thất là NNCĐ, Phạm Anh Duy chỉ là hiểu lầm.

Môi xinh giật giật khi nhìn thấy dấu chấm cuối câu.

Ghê đấy, khẳng định luôn à.

phamanhduy.singer

19:46

Hieu lam. Noi gi di em..

Nchiding: Hieulam. Babytee chứ đừng babythree ạ...

hieuthuhai: gì vậy? Sao mọi người nhắc tên em hoài?

----------

duongdomic

19:57

Xin lỗi mọi người, bé nhà hơi nóng.

♡62,8k.   O35,2k.   ☞19,1k

User728: Má đỉnh!

User692: Hẳn là "bé nhà"...

User180: hieulam

User019: @Nchiding ai tặng chị babythree hả?

User317: chính thức tiểu tam gì giờ này nữa...

User189: Nào cưới?

User024: hiểu lầm thôi "bé nhà" ơi..

User470: Ủa tưởng Pad làm tốp...

User548: Má... tốp trending á!

User921: Ừ, tưởng Dương Domic làm bot chứ..

User548: cái thây đó làm bot thì uổng.

User178: sao nói bạn vậy!

------------

"Cút ra."

"Sao bảo không ghen?"

Phạm Anh Duy đẩy nó ra khi cửa thang máy đã mở. Chả là nó không ngừng cười khúc khích từ khi kết thúc buổi diễn đến giờ với màn ghen "hiếm có khó tìm" của bạn người yêu dễ thương.

Không biết đâu, bốn năm trước là Phạm Anh Duy chưa một lần ghen tuôn đó. (Ừ thì đúng thật, lúc đó nó xấu đến ma chê quỷ hờn, nó không ghen lồng ghen lộn vì Phạm Anh Duy bị người khác tán thì thôi chứ)

Làm sao bây giờ, bộ dạng mèo con xù lông này đáng yêu quá, nó chịu không nổi.

Nó bỏ hai tay vô túi quần rồi không ngừng suy nghĩ xấu xa sau lưng Anh Duy. Anh Duy đây chính là không biết mình đang dắt sói về nhà.

Mà thôi, suy nghĩ vu vơ thế thôi, bây giờ mà không nhanh nhanh đi dỗ bé nhỏ thì ngày mai là ngày tàn của nó.

Đi nhanh tới và ôm từ đằng sau, tựa cầm lên vai như một thói quen.

"Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi."

Giọng nó trầm trầm, càng nói thì môi dưới nó càng trề ra ra vẻ đáng thương.

"Lỗi gì?"

Vừa đút chìa khóa vào vừa hỏi nó với vẻ thờ ơ vô cảm, sao đây, làm nó đau lòng quá.

"Sau này không diễn với người khác nữa, chỉ diễn với anh thôi. Cũng không trêu anh nữa mà."

Nó tiện tay đóng cửa nhà lại và với tay bật luôn công tắc điện.

"Dương, có phải đó giờ anh chưa từng ghen không?"

"Vâng."

Đặt người nhỏ lên bàn bếp mà âu yếm, nó dụi đầu vào lòng ngực ấm áp vẫn thoang thoảng hương thơm khó tả.

"Thế bây giờ anh ghen rồi, ghen nhiều luôn nên em liệu mà làm."

Hai tay nhỏ xinh bợ lấy gương mặt điển trai, vẻ cún con của nó luôn làm Phạm Anh Duy giơ cờ trắng mọi lúc mọi nơi.

"Ưm, không làm anh ghen nữa, em thề."

Nó vùi đầu vào hõm cổ, tay thì giơ lên ba ngón đầy uy tín.

Và cứ thế một lúc lâu, nó cứ như chú cún mè nheo với chủ, và hình như đang vòi vĩnh cái gì đó.

"Em muốn cái gì hả?"

Xoa xoa đầu nó đầy cưng chiều, Phạm Anh Duy bây giờ là mềm đến mức Đăng Dương muốn gì cũng được.

"Em muốn anh."

Nó ngước mặt lên nhìn người phía trước, tay không ngừng mân mê eo thon cách một lớp áo sơ mi.

Góc biện minh của Đăng Dương.

Tôi nghĩ cái sự đòi hỏi này của tôi có thể hiểu được mà?

Dù gì bốn năm trước tôi cùng anh cũng trải qua cái tình yêu trong sáng và non nớt ấy rồi. Huống hồ chi bây giờ anh..

Ngon.

Ấy! Không phải.

Nuột.

Không phải mà!

Mướt.

Đã bảo là không-...

Không, là vậy đấy, tôi nhịn kiểu gì? Năm ngày rồi, đáng ra cái đêm "Tôi nhớ em" đó là play overnight rồi. Mà suy đi nghĩ lại cái tình nặng hơn cái tinh nên thành ra năm ngày qua tôi chính là trải qua cái cảm giác được tặng quà mà không được bóc đó.

"Bỏ...aha..bỏ ra... Dương."

"Đau..đau mà."

Với cái trạng thái có thể đâm rút ba đêm liền thì tiếng nức nở của người bên dưới đã kéo phần nào lý trí của nó trở lại.

"Duy, hôn em."

"Không-"

"Ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa."

"Mẹ nó..còn...ức...a..định lừa..."

-----

"Anh Duy, thích không?"

"Kh- thích!"

"K- thích!"

"Thích!"

Cố quá thì quá cố.

Mỗi lần chữ "không" có ý định bật ra liền bị Đăng Dương nó làm nuốt trọng hay cắn lưỡi nuốt ngược vào trong.

"Lần nữa nhé?"

"Lần cuối ạ!'

"Nốt lần nữa, em thề!"

--------

"Em có giỏi thì nhúc nhích nữa bước tôi xem?"

Anh Duy giơ con dao bếp lên dọa nó trong khi nó thì mếu máo đội chậu cây quýt trên đầu.

Mà nghĩ kỹ cũng thấy thích, Anh Duy ban ngày đanh đá yêu kiều biết bao nhiêu thì tới tối cũng mềm xèo dễ bảo. Một dạ hai vâng.

Người nhỏ của nó bây giờ là đang ngồi trên sofa rồi than trời vì cái thân có tuổi đang rất cực lực biểu tình. Còn nó kìa? Mẹ nó, sắm chi cái chân cho dài rồi đội cái cây làm nó gãy đôi luôn rồi kìa!

Nhìn không ưa!

"Duy ơi, em xin lỗi mà.."

Trong ba mươi sáu kế thì làm nũng là thượng sách. Biết sao giờ, bộ dạng của nó bây giờ thảm quá, mặc độc chiếc quần dài, đầu tóc rối bù lỉa chỉa, thứ cứu vớt duy nhất là cả mấy chục dấu hôn cắn đỏ chót ở cổ và vai, cả mấy vết cào ở sau lưng. Nhìn là biết uy tín rồi.

"Duy ơi, em đói.."

Anh Duy từ sáng đến giờ không thèm nhìn đến nó, chỉ khi nghe nó bảo đói mới nhìn lấy một lần.

Nó đứng đó cũng được nữa tiếng rồi.

Mà ai quan tâm?

Nhưng mà thấy tội quá, tội cây quýt ấy.

Nó thấy vẻ mặt dần xìu xuống của người yêu thì cũng không nể nang gì nữa, bỏ hẳn chậu cây xuống mà chạy nhào tới.

"Ai cho em tới-"

Ba đời nhà Đăng Dương vô sỉ, đến đời nó chỉ có hơn chứ không có kém. Nhìn mặt người yêu giận dễ thương quá nên thơm thơm vài cái rồi tính tiếp.

"Cái thằng-"

Chụt.

"Nè-"

Chụt.

"Buông-"

Chụt.

...

"Anh ơi..."

"Cho em xin lỗi."

Nó vừa nói vừa kéo người nhỏ vào lòng, để chân người nọ gác lên đùi mình mà ôm ôm vỗ về.

Anh Duy cũng chẳng buồn đôi co với nó nữa. Nhưng sau này chắc chắn sẽ tốn bộn tiền vào việc mua thuốc bổ xương.

"Đau lưng quá."

Giọng ỉu xìu, đầu tựa lên vai nó.

"Em thương thương mà, lưng xinh không đau nữa nhé?"

Miệng nói tay thì thoăn thoắt xoa bóp eo cho người yêu.

"Anh Duy này."

Xoay người kia lại, để lưng gầy áp vào lòng ngực ấm nóng.

"Hửm?"

Mắt nhắm nghiền đầy biếng nhác.

"Em yêu anh."

"Ừ, cảm mơn."

...

...

...

"Anh không yêu em hả?"

"Sao anh không nói yêu em?"

"Nói yêu em đi mà! Duy ơi!"

Nó cuống hết lên như mất sổ nợ.

"Duy ơi."

"Yêu."

"Không chịu, anh nói dài hơn tí đi."

Thằng nhóc này nay còn biết đòi hỏi?!

"Đi mà Duy ơi!"

"Duy!

"Duy Nhất!

Nó gào lên như sắp khóc tới nơi rồi vậy. Còn bày đặt nhõng nhẽo.

"Duy yêu em."

"Được chưa?"

Nghe chữ yêu được cất lên bởi chất giọng ngọt ngào đó làm Đăng Dương suýt thì trụy tim mà chết. Nó cười khúc khích, vòng tay vô thức siết chặt hơn.

-------

"Duy này, em sắp hết hợp đồng rồi đúng không?"

"Vâng."

"Vậy về Việt Nam nhé?"

...

"Để em sắp xếp."

Tôi gọi điện thoại cho Duy và bật loa ngoài cho người đối diện cùng nghe cuộc hội thoại.

"Nghe rõ không?"

"Rõ ạ."

Giọng Bắc trầm trầm phát ra, cậu trai ngày nào còn tươi cười vui vẻ như cái đuôi khó rời của Anh Duy nay lại trở thành vẻ lạnh lùng khó gần thế này.

Dù gì cũng là sếp, là một trong những người thân thích với Anh Duy từ những ngày đầu ra Sài Gòn. Tôi sớm đã chứng kiến cái tình yêu non nớt của Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương nảy nở, phát triển và cuối cùng là lụi tàn. Tôi vốn không tính can thiệp, nhưng khi trợ lý bảo Anh Duy bị chứng trầm cảm nặng, sử dụng thuốc ngủ và thuốc giảm đau quá liều. Lúc đó tôi mới nhận ra, Duy không quên được cậu nhóc kia.

Tôi âm thầm liên lạc với Đăng Dương, cho nó biết tình hình hiện tại của Anh Duy. Lúc đó nó đã xốc ghế, hốc mắt đỏ hoe muốn lập tức bay sang Anh rồi. Có vẻ nó xót lắm.

Đó cũng là lý do tôi bảo Anh Duy đi mua lại vị trí sản xuất của hai bài hát kia. Tôi chỉ tạo cơ hội thôi, bắt được hay không thì xem xem tình yêu có đủ lớn.

Nhờ nó mà tôi bị bác Linh mắng cho một chập.

"Thằng Duy nó bệnh, nó giấu bác thì thôi, đến con cũng giấu bác?"

"Còn thằng nhóc Trần Đăng Dương gì đó, bác sẽ xử lý nó sau!"

Ngoài mặt bác nói vậy thôi chứ bên trong cũng thương thằng nhóc kia lắm.

Làm gì có lý do để ghét?

-----

"Thời cơ tốt như thế sao còn không công khai?"

Một già một trẻ ngồi đối diện trong phòng khách ngập nắng sớm.

"Anh Duy chưa sẵn sàng bác ạ."

Thằng nhóc 24 tuổi đầu dùng giọng điệu rất mực trưởng thành và kiên nhẫn. Người già cũng đành thở dài. Biết sao giờ.

Cái tình yêu của chúng nó hiện tại quá mong manh, gấp gáp một chút sẽ lập tức đứt ra.

"Mà tình hình bệnh của nó sao rồi?"

"Con nhờ trợ lý vứt hết số thuốc đấy đi rồi, sắp tới sẽ đưa Duy đi khám, bác đừng lo quá."

Bác lại thở dài thêm cái nữa.

"Không lo cái đầu mày, bây làm cái thân già này đau đầu quá."

--------

"Không khám đâu mà."

Đăng Dương lúc này như ông bố đang bồng theo con nhỏ. Chả là người nhỏ không chịu đi khám gì hết.

"Duy ngoan nè, khám xong em mua bánh kem cho nhé?"

Để người nhỏ ngồi lên bàn bếp, ngắt lấy cái má xinh yêu không ngừng phụng phịu kia.

"Không, không thích."

Vùi đầu lên vai rồi câu cổ lấy lòng đồ đó. Đăng Dương chịu thua, quay qua thơm cái má sữa một cái.

"Rồi rồi, không đi nữa, ở nhà em khám."

Vui vẻ ngay trong phút chốc, nó nguyện làm mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười này của Phạm Anh Duy.

"Dương nè."

7 năm chưa cưới sẽ chia tay

---  Hoàn  ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro