Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Domic: cậu
Phạm Anh Duy: anh

















__________________________________________________
Cậu và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Anh và cậu chơi với nhau rất thân. Cậu có hứa 1 câu với anh khiến anh không thể quên

"Sau này khi lớn lên em sẽ lấy anh về lm vợ em"
"Em nhớ đó nha"
"Vâng em nhớ mà"

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Vào 1 ngày cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương não rất nặng. Mẹ của cậu đến chỗ anh nói chuyện vì biết anh và cậu rất thân. Nếu đi mà không nói mẹ của cậu thấy tội lỗi trong lòng.

"Bống bị chấn thương não khá nặng. Nhà cô phải chuyển đi để chữa cho Bống, Diệu thông cảm cho nhà cô nha"

"Bống bị nặng lắm hả cô? Nếu như Bống tỉnh dậy thì cô đưa cái này cho Bống nha. Coi như là kỉ niệm còn lại của con và Bống nha cô"

"Được thôi, cô hứa với Diệu sẽ đưa nó cho Bống khi Bống tỉnh lại"

Những thứ đó vẫn còn trong tâm trí của anh dù nó đã trôi qua rất lâu rồi. Mong cô ấy vẫn giữ lời hứa với anh là đưa món quà đó cho Bống, người bạn duy nhất của anh

Bỗng vào 1 ngày thứ ba...



















_____________________________________________

Có một thông báo muốn gửi tin nhắn cho bạn
Đồng ý / Từ chối

phamanhduy.singer

Bạn muốn đặt bánh bên mình đúng không?
Bạn có thể cho mình biết sở thích của bạn như nào để mình tư vấn cho bạn chiếc bánh hợp sở thích của bạn nhất nhé

vdt_banhkemde

Là e nè
Sao a ko nhận ra e v

phamanhduy.singer

E là ai vậy
Mik có bt nhau hả

vdt_banhkemde

Ủa a
Là e nè
A không quen e tht hở
E là nhân viên út trong quán của a đây

phamanhduy.singer

Vậy e là?
Thanh hả e?

vdt_banhkemde

Trời ơi mừng quá
Cuối cùng a cũng nhớ ra e rồi

phamanhduy.singer

Nhma sao ko nhắn bằng nick kia
Sao lại nhắn bằng cái nick này
Lm a ko nhận ra

vdt_banhkemde

Cái nick kia của e á
Nay vào để nhắn a thì ns tb là bị khóa
Hnhư bị ai tố cáo j đó

phamanhduy.singer

Mà e nhắn cho a có gì không
Nguyên liệu ko nhập về được hả e?

vdt_banhkemde

Ko a ơi

phamanhduy.singer

Vậy nhắn a có việc gì thế

vdt_banhkemde

A nhớ bữa đi ăn tiệc kỉ niệm của tiệm ko

phamanhduy.singer

A nhớ
Làm sao vậy
Có chuyện gì à?

vdt_banhkemde

Hôm đó lúc anh say á
A có nhắc đến 1 hay 2 ng ý

phamanhduy.singer

Là sao?
A có nhắc đến ai hả
Sao a ko nhớ j hết v

vdt_banhkemde

Hôm đó anh say
Ko nhớ j là đr
Hôm đó lúc thì anh nói cái j mà
Dương ơi a nhớ kỉ niệm chta
Lúc thì a lại nói
Sao h Bống chx về bên anh
Để thực hiện lời hứa nữa

phamanhduy.singer

A có nói v tht hả...

vdt_banhkemde

Ko ai nói dối a j đâu
Mà a cho e hỏi cái
Có sao ko a

phamanhduy.singer

Ừm...
E cứ hỏi đi
Ko sao đâu
Thắc mắc j cứ hỏi đi e
A giải đáp cho

vdt_banhkemde

Hơi kì nhma a cho phép thì e hỏi ạ
2 cái tên đó là 1 ng hả a

phamanhduy.singer

Ừm đr...
Ko còn chuyện j nữa đk?

vdt_banhkemde

Vâng ạ

phamanhduy.singer

Thế lm vc đi e
Đừng có để mất khách nha

Ng dùng vdt_banhkemde đã thả ❤️ cho tin nhắn này





















_____________________________________________

Nhắc đến anh lại thấy nhớ cậu rồi

Không biết giờ cậu ra sao rồi, có nhớ về anh và kỉ niệm của anh với cậu không. Còn anh thì ngày nào cũng hi vọng, hi vọng rằng cậu sẽ nhớ anh cùng những lời hứa mà cậu trao cho anh ngày đó. Có phải anh quá ngốc không...

"Cứ ôm hi vọng
Để rồi nhận lại một mớ thất vọng"

Một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng em gọi anh để nói chia tay.

Ủa lộn, một buổi tối trong lành, anh chuẩn bị đóng quán tiệm bánh thì có 1 người con trai bước vào quán. Đến lúc này là trời không còn đẹp nữa rồi vì bình thường thì lúc này có lẽ anh sẽ phải từ chối khéo nhưng mà còn 1 phút nữa quán mới đóng nên thôi...

Anh đành nhân nhượng mà niềm nở đón khách với nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng mà vẫn hơi giả trân.

Anh chưa kịp lên tiếng thì cậu trai kia lên tiếng trước rồi...

"Anh cho em mua 1 cái bánh ạ nhỏ thôi cũng được ạ"

"Quý khách có yêu cầu gì với chiếc bánh mình đặt không ạ. Quán sẽ cố để hoàn thành như mong muốn của khách"

"Sao cũng được anh ạ, em không cần gì quá cầu kì đâu ạ. Cho em cái bánh màu xanh dương là được rồi"

/Nếu như anh ấy còn ở thế gian này thì năm nay không phải đón sinh nhật một mình rồi.../

"Vậy khách đợi mình một tý nhá, mình vào lấy luôn cho khách đây"

"A không cần lấy luôn đâu ạ. Để ở đây mai em đến lấy rồi trả tiền ạ. Em đặt trước thôi"

"Quý khách có điều mong muốn gì ạ"

"Mai mới là sinh nhật của em nhưng mà em bận không đi mua và chờ được nên em đến đặt trước thôi ạ"

"Vậy quý khách có thể đặt ship bên mình nhá. Ship tận nhà luôn cho khách ạ. Hiện tại đang có chương trình nhà cách cửa hàng trong bán kính 2km không lấy tiền ship ạ"

"Vậy có phiền quán không ạ, em đi qua quán lấy về cũng được mà"

"Không sao đâu, khi đưa ship cho khách thì cũng không ảnh hưởng đến công việc ở quán ạ"

"Vậy em gửi phương thức liên lạc cho quán ạ. Bánh được nhận em chuyển tiền ạ"

"Quán nhận được rồi ạ"

Lạ nhỉ? Có vẻ chàng trai kia anh đã gặp trước đây rồi bởi vì anh thấy cậu ta có vẻ quen thuộc. Vừa quen vừa lạ nhưng mà anh đã gặp cậu bao già đây hay là... Chắc không phải đâu ha, cậu nhóc ngày xưa theo trí nhớ của anh là cậu bé gầy và nhỏ con lắm chứ không cao và có chút đô như cậu trai vừa nãy được

Còn về phía cậu thanh niên kia thì sao?

"Sao trông anh ấy có vẻ quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Đầu cậu bỗng dưng đau nhức khiến cậu phải xoa xoa hai bên thái dương của mình. Ánh mắt cậu lại va vào chiếc vòng trên tay mình. Hình như người vừa nãy cũng có cái vòng y chang cậu.

"Sao mẹ nói vòng này do người bạn lúc nhỏ của mình tự làm mà. Chiếc vòng này đâu có bán ở chỗ nào đâu sao anh ấy có được"

Cậu cũng hơi mơ hồ về chuyện này, nhưng mà cậu cũng không chắc chắn vì mẹ từng bảo cậu bị tai nạn. Càng cố nhớ ra thì đầu cậu càng đau. Có lẽ giờ cậu nên đi về và thôi nghĩ về sự việc này













Ngày hôm sau, khi cậu vừa vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại nhận được một thông báo. Là người bạn thân của cậu, nó nhẵn cho cậu có việc gì...
__________________________________________________

anhdao.nguyennn -> duongdomic


anhdao.nguyennn

Nay m có đến thăm người ấy không
Dù j nay cũng là sinh nhật m mà
Đến gặp người ấy một tí
Lâu rồi cũng chx tới

duongdomic

...

anhdao.nguyennn

Vẫn ko chấp nhận được sự kiện đó à
Dù gì cũng là thật rồi
M ko chấp nhận cũng thế thôi

duongdomic

Ko phải là t ko tin
T chấp nhận sự kiện đó r
Mà t vẫn chx dám đối mặt tht sự

anhdao.nguyennn

A ấy hi sinh cho m
Đâu phải để m như này
Bộ m muốn a ấy ko vui ở nơi khác à

duongdomic

Tao...
Chỉ là t sợ thôi
T chạy trốn sự tht đó
T sợ a ấy ko còn muốn thấy mặt t

anhdao.nguyennn

Nghe t đi Dương
Dù thế nào đi nữa hãy thăm a ấy đi
Lẹ lên t đi mua hoa trc
M đi mua hoa quả nha

Người dùng duongdomic đã thả ❤️ cho tin nhắn này

Không ngờ con bạn thân cậu lại rủ cậu đi thăm người đó đấy. Nó biết cậu chưa thể buông xuông đi người đó mà nó lại dám hẹn cậu đi thăm người đó

Giờ cậu phải đi mua hoa quả rồi đến chỗ nó đây chứ không nó lại gào lên thì khổ nữa. Từ ngày chơi với nó cậu không yên nổi.

_______________________________________________

Đến chỗ đó

Anh Đào: Mày muốn biết sao tao rủ mày đến á

Domic: Không thế thì sao, ai chả phải tò mò

Anh Đào: Tht sự là mày quên à Dương...

Domic: Quên thật, mà chuyện gì

Anh Đào: DUMA, SẮP TỚI NGÀY PHÁT LƯƠNG DƯƠNG ƠI!!

Domic: Bĩnh tĩnh lại Đào ơi, đang ở nghĩa trang

Anh Đào: Mày mà tập trung vụ khác quên phát lương là mấy vụ án mày đưa tao thì nó sẽ bị truyền cho người khác đó

Domic: Rồi nhớ rồi

Hiện tại hai người đang đứng trước mộ của một người. Trên bia mộ ghi tên của người cậu từng yêu...

"Huỳnh Hoàng Hùng"

Lúc cậu suýt bị tai nạn thì y đã chạy ra cứu cậu nên năm nay cậu không còn anh đón sinh nhật cùng. Lúc nhận xác của người đó, cậu đã khóc rất nhiều. Sau lần đó cậu không dám tiếp xúc với cảm xúc mang tên "Tình yêu"

Ở vùng không gian khác (Lời hứa)

Người thương của Doo, Gem vẫn đứng đó nở nụ cười với Doo. Doo thở phào vì Gem vẫn ở đây, Gem vẫn chào đón Doo như vậy. Doo chạy nhanh đến ôm Gem vào lòng rồi khóc thút thít

Gem: "Doo ơi? Em sao vậy? Tối qua gặp ác mộng à"

[Đã được sửa khác bản gốc]


Quay lại không gian chính:))

Từ xa chỗ cậu và nó, có một người vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ. Không biết hắn có mưu đồ gì nhưng mà đôi mắt người này khi nhìn về bia mộ đg ở trước mặt cậu và nó thì có chút đượm buồn...

Anh Đào: Giờ em còn việc bận, mai em đến thăm anh sau nha Hùng

Domic: Mấy nay em không đến thăm anh vì em sợ anh không muốn thấy em. Nhưng mà sau này em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn. Tha lỗi cho em nha Hùng

???: Hai người đó có mối quan hệ gì với anh hai vậy ta?

Sau khi cậu cùng nó đi về và đi ngang qua người đó, Anh Đào thấy ánh mắt người đó có chút tò mò mối quan hệ của hai người với nhau và có liên quan như nào với chàng trai tên Hùng kia.

Người đó đi tới cái bia mộ ghi tên "Huỳnh Hoàng Hùng" kia và cất lời

Bạch Thanh: Anh hai...

Bạch Thanh: À đâu phải là anh nuôi chứ...

Bạch Thanh: Sau khi anh đi, mẹ và em buồn lắm đấy. Không biết anh còn nhớ em và mẹ không

Bạch Thanh: Người cha tệ bạc đó đi lâu rồi, bao giờ anh mới về để tặng em thứ anh hứa chứ

Bạch Thanh: Anh...từng hứa sau k-hi cha đi...t-thì...hic...sẽ gửi tặng em món quà đó mà...hic...

Nước mắt của người con gái rơi xuống, cô oà khóc và bất lực với số phận của chính mình. Cuộc đời quá tàn ác với cô, đã cướp đi 2 người thân yêu thương cô nhất. Bỗng nhiên từ đằng sau có người chùm áo khoác lên người cô. Là nó. Cô chưa kịp nói gì thì nó đã lên tiếng trước

Anh Đào: Cô hoang mang lắm đúng không? Thấy tôi về rồi mà không ngờ tôi vẫn ở đây nhỉ

Mất lúc lâu sau, người con gái ấy dừng lại tiếng khóc của mình và phản ứng lại trước câu nói đó

Bạch Thanh: Đúng là hoang mang mà còn thêm tò mò nưa cơ

Anh Đào: Đúng là tôi thấy cô có tò mò, thậm chí còn tò mò mối quan hệ của tôi và người này đúng không?

Nó vừa nói dứt câu nhìn vào bia mộ trước mặt hai người. Cô cũng hiểu "người này" trong câu nói của nó là gì

Bạch Thanh: Không ngờ đấy, khả năng nắm được tâm lý của cô tốt đấy. Người của bệnh viện à?

Anh Đào: Không, tôi chỉ là người làm công bình thường thôi

Bạch Thanh: Thế cô ở đây lâu thế người yêu cô không nói gì à, còn là thăm một người con trai nữa

Anh Đào: Có vẻ cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi với cậu trai kia là bạn thân thôi

Anh Đào: Tôi có việc bận rồi, đi trước đây

Nói rồi nó cũng rời đi. Người kia thấy vậy liền thắp hương và cắm hoa vào lọ rồi cũng đi về










__________________________________________

Có vẻ mạch truyện sẽ hơi rời rạch nên cho tác giả thứ lỗi trước

Phần do lười và phần do cp này lặn rồi nên cũng ít người đu

Cảm ơn đã xem❤️
Mong nhận được sự góp ý chân thành và những lượt bình chọn

Cũng mới lần đầu viết nên thiếu sót gì cứ nói, sẽ luôn lắng nghe và cải thiện



Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro