Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình đừng quên nhau

couple: dương domic x phạm anh duy 

thể loại: idol x thợ làm bánh (nghe chả liên quan gì nhau nhưng tui thích vậy ^^)

warning tag: có H nhẹ

********

sân bay tân sơn nhất, thành phố hồ chí minh.

hiện tại mới hơn 9h sáng, nhưng khắp hai bên cổng chào của sân bay đã sớm chật kín người. ai ai cũng thắc mắc không biết có phải hôm nay có ngôi sao hàn quốc nào đổ bộ về đất nước mình hay không mà đông tới cỡ vậy. nhưng nhìn lại banner và những cây quạt cầm tay mà các fan đang cầm thì hóa ra là để chào đón chàng idol trẻ tuổi trần đăng dương, hay còn gọi là dương domic. dạo gần đây nhờ tham gia một chương trình truyền hình thực tế, với độ duyên dáng hài hước và có chút "khờ khạo", cùng tư duy âm nhạc đỉnh cao và nhan sắc thu hút quyến rũ, dương domic đã thu về lượng fan rất đông đảo.

từ bên trong cửa hải quan, mới chỉ thấp thoáng một bóng người cao lớn với mái tóc trắng lấp ló thôi mà các fan đã không thể ngừng la hét và chen lấn nhau để được nhìn người thương. đăng dương sau nhiều tiếng bay mệt mỏi, năng lượng ngoại giao gần như đã cạn kiệt, nhưng nhìn những con người chầu trực chờ đợi mình thế này, hắn cũng không nỡ khiến họ thất vọng. vì vậy, dù vốn dĩ có thể đi cửa vip, hắn vẫn chọn ra bằng cửa thường và giao lưu một chút với các dopamine. 

***

bước lên xe oto sau màn giao lưu kèm chen lấn xô đẩy, đăng dương kiệt sức gục hẳn người trên ghế, giống như hận không thể chôn mình vào trong chiếc ghế êm ái này luôn vậy. 

"anh ơi, cho em về nhà nhanh nhé, em mệt quá" - hắn yếu ớt nói với anh lái xe, rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ sâu. 

về đến nhà, đăng dương lê thân hình 1m85 nhưng nhìn như cọng bún thiu bước vào trong. căn nhà hôm nay trống vắng đến lạ thường. lòng hắn tự nhiên trùng xuống hẳn. đáng lẽ sẽ có người chạy ra từ trong căn phòng kia, ôm chầm lấy hắn, tặng cho hắn những nụ hôn và sẽ nói "bống của anh giỏi lắm!", nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi.

***

có một bí mật mà có lẽ các fan của đăng dương chưa khám phá ra, đó là hắn từng yêu sâu đậm một người đàn ông lớn hơn mình 8 tuổi, chính là vị đầu bếp trẻ tuổi, đẹp trai trứ danh làng bánh - phạm anh duy. thế nhưng 1 năm trước, anh duy đã chủ động nói lời chia tay vào thời điểm mọi thứ đều đang tốt đẹp, cắt đứt mọi liên lạc với hắn và lập tức bỏ ra nước ngoài học tập, khiến đăng dương như rơi vào trạng thái vỡ vụn, cả năm qua hắn chỉ biết đâm đầu vào nhận job để nguôi đi nỗi nhớ anh. mỗi ngày, đăng dương chỉ ngủ được từ 3 đến 5 tiếng. hắn không muốn, và không dám ngủ, vì cứ nhắm mắt vào là lại mơ thấy gương mặt, giọng nói thánh thót và nụ cười ngọt ngào ấy. 

suốt một khoảng thời gian dài, đăng dương lúc nào cũng trong tình trạng say khướt khiến những người bạn của hắn như thành an, quang anh hay đức duy đều phải thay nhau canh chừng, nếu không có thể hắn sẽ uống đến hỏng gan luôn mất. còn người anh lớn của đăng dương, bùi anh tú thì đã luôn phải ra mặt từ chối mọi lời mời của các nhãn hàng vào thời điểm đó, phải giấu nhẹm cái tên bợm rượu này ở trong nhà để tránh mọi scandal không đáng có. 

mọi người đều nỗ lực như vậy, cuối cùng thì 6 tháng sau chia tay, họ mới thành công vực dậy được một dương domic tỏa sáng như ngày hôm nay, dường như không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa. 

**

quay trở lại hiện tại, sau khi đã ngủ được một giấc ngon lành ở nhà, đăng dương lồm cồm bò dậy, thân hình to lớn như một chú gấu trắng mới ngủ đông, chậm rãi ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. 

bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu, ngay sau đó là giọng nói ồn ào của 2 cái đầu chôm chôm 1 đỏ 1 trắng:

"bống ơi bống đâu rồi ~" - chôm chôm đỏ

"dương đeo mic eyy" - chôm chôm trắng

"có job mới có job mới rồi bống ơi !!" - vẫn là chôm chôm trắng

"hai chúng mày bé mồm thôi, giữa trưa thế này hàng xóm kiện tao đấy" - đăng dương 3 phần bất lực 7 phần như 3 - "thế job gì? làm chung anh em mình à?"

"chuẩn !! job này nhẹ nhàng thôi, mình đến dự khai trương chuỗi cửa hàng bánh ngọt của ông nào mới từ pháp về ấy, nhưng mà em thích job này vì sẽ được ăn, còn được mang về nữa, em siêu thích bánh của hãng này ý!" - đức duy líu lo vui vẻ, lần trước sang pháp chơi em đã được ăn thử bánh của hãng này một lần và mê đến tận bây giờ, vì vậy em không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được. 

"nghe nói founder hãng này trẻ tuổi đẹp trai lắm, lần nào cha đấy đứng quầy bán bánh là lần đó bánh sẽ hết ngay trong một nốt nhạc, mà bình thường nó cũng đã nhanh hết hàng rồi ý !!" 

nghe đức duy tíu tít như vậy là biết em rất thích rồi. đăng dương nhìn sang quang anh, đương nhiên không nằm ngoài dự đoán, cái tên bế bồ số một này là đang nở một nụ cười nuông chiều, trên mặt không giấu nổi subtitle "duy muốn gì cũng được". 

hắn cũng cười, nhưng là cười bất lực. trước giờ chỉ cần là việc 2 cậu em này muốn, hắn chưa bao giờ từ chối. vì thế nên bây giờ hắn chính là đang cố gắng clear lịch trình của mình để chiều lòng 2 người em nghịch ngợm.

"được rồi, tao clear hết rồi, đi cả ngày, sáng khai trương tối tiệc rượu đúng không? từ chối hẳn 2 trường đại học vì chúng mày đấy nhá!" 

"xời, đúng là bống của em, mãi đỉnh mãi đỉnh !!" - đức duy ôm chầm lấy đăng dương, lắc lắc cái đầu hắn rồi còn hôn tới tấp vào mặt hắn, làm quang anh xoắn hết cả lên, vội vàng bế cái cục chôm chôm nhà mình về liền.

"ngày kia nhá, 7h bọn em có mặt, dresscode đen nhớ chưa! giờ em dắt nhóc này về dạy dỗ lại đã!" - quang anh vừa vác đức duy trên vai, vừa nói với lại với đăng dương vừa lùi dần ra cửa. đăng dương lại tiếp tục ôm đầu bất lực với độ ồn ào của 2 đứa em, hắn chỉ phẩy tay ý nói "về đi", rồi lại nằm dài ra ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ.

đầu bếp trẻ? đẹp trai? từ pháp về sao? 

dù không muốn thừa nhận, nhưng trong đầu hắn đích thị là đang có một bóng hình. một năm trôi qua thì sao chứ? hắn vẫn chẳng quên được từng đường nét trên gương mặt ấy. thậm chí trong tim... vẫn còn thấy đau như ngày đầu. 

hắn ngồi bật dậy, cầm tấm thiệp mời với đường nét tỉ mỉ, vẫn còn thơm mùi sữa lên xem. 

khách mời là ca sĩ rhyder, captain boy, rapper negav, ca sĩ-diễn viên anh tú atus, ca-nhạc sĩ dương domic...

tên hãng này là... padic? 

padic hả? nghe cứ như hãng giày thể thao chứ chẳng giống bánh tí nào! đăng dương cười khẩy, vì tên hãng bánh này rất lạ, nên hắn cũng tạm thời buông bỏ đi chút hi vọng nhỏ trong lòng. 

lại nằm xuống sofa nghĩ ngợi, chiếc bánh mì lấy ra trong tủ lạnh chưa kịp quay nóng, giờ hắn cũng chả muốn ăn nữa. 

độc ác thật... bỏ đi lâu như vậy...

...

mình hận anh ta.

người ta thường nói yêu nhiều cũng có thể sinh ra hận. có lẽ giờ đăng dương tin rồi. hắn bắt đầu cảm thấy giận dữ, hận thù khi ai nhắc đến tên người ấy, hay kể cả khi chính hắn vô tình nghĩ đến tên anh. hắn nghĩ rằng, nếu giờ gặp lại, có khi hắn sẽ đấm anh ta một trận cho hả giận cũng nên? 

haha, cũng được. mình sẽ đấm anh ta, tên khốn nạn đó...

đăng dương đứng dậy, mở ngăn tủ kín phía dưới gầm ghế. đó là nơi hắn giấu rượu, để quang anh, duy, thành an và anh atus không thấy. hắn không muốn họ thêm phiền lòng vì hắn nữa. 

nốc 1 chai, rồi 2 chai, đến 3 chai soju... đã lâu lắm hắn không say mèm thế này. rồi theo bản năng, hai mắt đăng dương đỏ dần, hắn lần mò đến điện thoại, lướt đến một album ảnh được bảo mật, lại say sưa ngắm nhìn một khuôn mặt đã lâu không gặp. miệng hắn mấp máy, không ngừng lẩm nhẩm:

"duy... đồ khốn... em nhớ duy..."

và rồi hắn ôm điện thoại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu với đôi mắt đỏ ngầu.

************************

hi guys! đây là bộ truyện đầu tay của tui!

hi vọng mọi người thích nó, hãy comment góp ý nhiều nhiều cho tui nhé, tui xin ghi nhận hết!

many thanks ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro