Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình anh thôi

8h sáng, đăng dương, quang anh, đức duy và atus đều đã có mặt tại nơi diễn ra sự kiện khai trương. không gian rất to, được trang trí tinh tế theo phong cách pháp, có thể thấy người chủ ở đây là một người rất nhẹ nhàng nhưng cũng tỉ mỉ, cầu toàn.

"bống, anh thấy mùi bánh thơm không? nức mũi luôn ý nhề?" - đức duy có lẽ là người vui nhất hôm nay. em không ngừng huých vai hắn, rồi quay tới quay lui ngắm từng loại bánh được trưng bày, giống như chỉ cần người ta gật đầu một cái là em sẽ lập tức khuân hết chỗ bánh đó về vậy.

"cho tao đi với! thơm quá trời ~" - thành an loi choi định chạy theo em út, nhưng lập tức đã bị đăng dương nắm cổ áo kéo lại. đức duy còn có quang anh trông chừng, còn cái thằng nhóc này không ai trông, nó mà chạy linh tinh để xước xát ở đâu, về hắn sẽ bị đội trưởng trần nào đó xử trảm mất.

"mày ở yên đây đi, tí nữa là được ăn rồi! ngoài kia fan đứng đông lắm, mày nhoi nhoi mà chạy ra đấy thì khỏi vào lại đây luôn đấy"

"tao biết rồi mà mày bỏ tao gaaaa, mày cao lắm tao hong thích đứng gần mày đâu !!!" - thành an nhõng nhẽo, và như mọi khi, đăng dương lại nuông chiều cậu, thật sự thả cậu ra nhưng vẫn luôn để mắt đến cậu.

**

bữa tiệc khai trương chính thức được diễn ra, mở đầu là các tiết mục văn nghệ của khách mời. dăng dương cũng góp vui một màn với "yêu em 2 ngày", thành an ngầu lòi với "dont let them know", duy và quang anh thì song ca "ừ thì chia tay", khiến các fan đứng ngoài được một phen dậy sóng. sau đó là tới phần giới thiệu các quản lý và bếp trưởng của từng chuỗi cửa hàng, đi cùng với đó là phần mà rapper negav và captain boy của chúng ta mong chờ nhất: yến tiệc thưởng thức bánh.

chớp mắt cái đã không thấy chôm chôm đỏ và con thỏ nhỏ kia đi đâu rồi, đăng dương cũng mặc kệ. hắn lười biếng đứng yên tại chỗ, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn người đi lại xung quanh. có vẻ bánh ở đây khá vừa miệng mọi người, ai ăn cũng đều tấm tắc khen ngon. vốn không thích đồ ngọt nhưng vì tò mò, hắn cũng tiến lên định ăn thử xem sao.

"an, mày thấy vị nào ngon nhất? lấy cho tao một cái" - hắn khoác vai thành an, hỏi ý kiến cậu.

"ưm, ây ày, ái ày ngon" - thành an nhồm nhoàm trả lời, tiện tay đút luôn cho hắn chiếc sukem cậu vừa cầm lên.
vị ngọt thanh tan ra trong miệng, hắn khẽ gật đầu. ngon thật, không hề ngọt sắc như những loại bánh khác, cảm giác nguyên liệu rất đắt tiền và người làm ra chúng cũng cân đo đong đếm rất cẩn thận.

"on úng ông? ăn ữa ông?"

thành an hỏi tiếp, trông cậu ta lúc này giống hệt con chuột hamster vậy, hai má cứ phình ra vì nhai bánh, đôi môi đỏ mọng chu lên, đôi mắt thì trong veo nhìn chằm chằm hắn, đợi hắn ăn chiếc bánh trên tay cậu. thế này bảo sao minh hiếu với bảo khang và cái tổ đội của cậu ta không cưng cậu ta cho được.

đăng dương há miệng, vừa định ăn thì đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy phía sau lưng. hắn mất đà, nhào về phía thành an đứng trước mặt, may mà thành an cũng nhanh tay thả luôn chiếc bánh xuống đất để đỡ lấy hắn. thế là hai anh em ôm cứng lấy nhau.

"ai mà vội quá vậy? tí thì ngã rồi đấy!" - thành an cau mày, cố nhún chân lên nhìn qua vai đăng dương. hắn chưa kịp quay đầu lại, chỉ nhìn xuống xem an có ổn không, nhưng lại thấy được sự bất ngờ kiêm chút hoảng loạn trong đôi mắt của an.

"mày làm sao đấy? nghẹn à?" - đăng dương tưởng cậu em nghẹn thở, hắn lo lắng tới nỗi không thèm muốn để ý xem ai vừa đẩy mình mà nhanh chóng buông thành an ra, ánh mắt dò xét xem cậu có ổn không.

bất chợt, thành an ôm cổ ho khụ khụ, hai mắt nhắm nghiền nói:

"hụ hụ... tao hóc rồi dương ơi, đưa tao đi kiếm miếng nước với"

"chết, tao biết ngay, đi với tao nhanh" - đăng dương nghe tới đó là hoảng, vội kéo tay thành an đi, không để ý rằng cậu em đã không còn ho nữa, mà ánh mắt vẫn không ngừng dính lên cái người đứng sau lưng hắn, như bất ngờ, lại như cảnh báo đừng có nói gì lúc này.

**

anh duy biết thành an chỉ đang giả vờ lúc đó. và anh cũng thầm cảm ơn thành an vì đã tạo ra màn kịch đó để anh kịp thời nhanh chóng núp sau lưng hai người em thái sơn và phong hào của mình.

buổi tiệc kết thúc sau khi anh duy đã đi một vòng chào tất cả các khách mời, thật may vì màn phát biểu của anh được xếp cuối, thật may vì thành an diễn đạt tới nỗi đăng dương đã lập tức lôi cậu về nhà chứ không quay lại đây nữa.

 dù vậy, anh cũng chu đáo nhờ quản lý sắp xếp gói thật nhiều sukem và croissant, tiramisu để ship tới địa chỉ nhà dương cho thành an và đức duy.

"duy ơi là duy, em đã cố tình mời cậu ta đến rồi mà anh chẳng chủ động gì thế?" - phong hào bất lực, dựa vào vai thái sơn mà nhõng nhẽo.

"anh nói không muốn gặp rồi mà, hồi xưa anh bỏ đi như thế, khéo giờ người ta chả muốn băm anh ra ý chứ mà gặp lại. hai đứa mời không nói với anh, anh chưa giận thì thôi đấy nhá" - anh duy cười hiền nhìn 2 đứa em thơ.

mạnh miệng vậy thôi, chứ anh cũng nhớ hắn lắm. buổi sáng anh đến muộn, không biết rằng hắn có diễn. lúc mới đến, vì nô đùa với sơn hào mà vô tình va vào lưng hắn, chỉ ngửi qua hương nước hoa ấy thôi cũng đủ khiến lòng anh đau nhói rồi.

hắn vẫn dùng loại nước hoa khi xưa anh chọn cho, vậy thì anh có thể huyễn hoặc bản thân rằng hắn chưa quên anh, giống như anh chưa từng quên hắn không?

"thôi 2 đứa về chuẩn bị tiệc rượu tối nay đi, anh ngủ tí, 7h hôm nay anh mới hạ cánh từ pháp rồi chạy qua đây luôn, buồn ngủ gần chết đây" - anh duy đuổi khéo 2 cậu em.

thái sơn cũng hiểu ý anh, liền đứng dậy ôm lấy phong hào đang bất mãn rồi rời đi. lúc này, anh duy mới có thể thả lỏng cho bản thân, để mặc cho những giọt nước mắt tự rơi, ướt cả một mảng tay áo.

**

năm đó anh cũng đâu phải muốn rời đi đâu chứ, nhưng ở thời điểm 1 năm trước đăng dương đã bắt đầu được công ty đầu tư nhiều hơn, độ nhận diện dần tốt hơn, nhưng lại đi kèm với những lời đồn đoán về chuyện tình với anh, mà đa số đều là những đồn đoán tiêu cực, kỳ thị giới tính.

đăng dương vốn cứng rắn, hắn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai mọi lời phán xét, ngày ngày vẫn chiều chuộng và yêu thương anh, nhưng anh lại không làm được điều đó. ngày nào anh cũng phải nhận những tin nhắn riêng tư đánh giá và phán xét về giới tính, chuyện tình cảm, hay những bình luận tiêu cực cố ý chê bai anh và cửa hàng của anh. anh duy khi đó quá yếu đuối, bởi vậy nên anh chọn từ bỏ.

anh từ bỏ mối tình này.

nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ anh không quên được hắn. mọi thứ anh làm đều liên quan đến hắn, tên hãng bánh padic cũng là ghép đôi tên hai người - pad và domic. vị bánh cũng luôn chỉ cho 20-30% độ ngọt, vì anh biết hắn ghét ngọt. loại bánh anh làm nhiều nhất là tiramisu, vì đó là bánh mà hắn thích...

nhưng để làm gì chứ? mọi thứ đều qua rồi. em ấy có lẽ đã có người mới rồi chăng?

****
nếu thấy chap dài hay nội dung lê thê quá hoặc có góp ý gì thì cứ mái thoải mái thoải nha mấy mom ơi~ luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến độc giả ạkk 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro