Những Ngày Bên Nhau
Chương 2: Những Ngày Bên Nhau
Sau lần gặp lại ấy, nó thường xuyên tìm đến anh.
Ban đầu là những lần ghé qua trường học, rồi sau đó là những buổi tối lặng lẽ bên bờ sông, nơi hai người có thể nói chuyện mà không lo bị ai phát hiện.
Nó kể cho anh nghe về những năm tháng ở phương Tây, về những con phố nhộn nhịp, về tự do và những khát vọng của tuổi trẻ. Anh lắng nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi chỉ im lặng.
Còn anh, anh chỉ kể về những điều giản dị. Những buổi giảng bài, lũ trẻ trong lớp, những cánh đồng lúa trải dài.
Một ngày nọ, nó nhìn anh thật lâu rồi đột nhiên nắm lấy tay anh.
"Anh Duy, nếu như… em muốn ở bên anh cả đời thì sao?"
Anh khựng lại, rồi vội vã rút tay về. "Dương, đừng nói những lời này. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước."
"Nhưng tương lai của em là có anh." Nó đáp, ánh mắt kiên định.
Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Gia đình em sẽ không chấp nhận đâu."
"Vậy thì mặc kệ họ."
Anh cười buồn. "Dương, em ngây thơ quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro