Chìa khoá là trái tim
Hôm nay là một ngày rất quan trọng và vô cùng trọng đại trong cuộc đời Anh Duy. Anh cùng người yêu của mình sẽ nắm tay bước vào lễ đường và bắt đầu cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc sau khoảng thời gian yêu thương và tìm hiểu nhau.
Mang tâm trạng hồi hộp và bồn chồn khi ngồi ở phòng chờ cưới, trong Anh Duy khá căng thẳng khi liên tục chỉnh sửa lại chiếc nơ trên bộ vest trắng của mình. Ngó nhìn vào đồng hồ thì thời gian cũng đã điểm tới giờ buổi lễ gần bắt đầu.
Tay anh cầm theo bó hoa linh lan trắng mà bước vào lễ đường. Ở hai bên dãy ghế của các vị khách quý góp mặt trong tiệc cưới của hai người. Anh Duy nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh mỉm cười tựa như lời chúc phúc thầm lặng. Và cũng có cả bố mẹ của anh hai đấng sinh thành đã trao cho anh sự sống và niềm vui cũng như hạnh phúc để có thể đứng trên lễ đường này cùng với người mà anh yêu thương.
Anh thấy cả người nhà của người bạn đời hợp pháp của mình, những gương mặt quen thuộc có và cũng có những khuôn mặt thật xa lạ. Khác với người thân hay bạn bè của anh, gương mặt của họ hiện hữu sự kì lạ làm lòng anh chợt bất an vô cùng. Nhưng rồi anh cũng gạt đi nó và tiến thẳng đến nơi mà người bạn đời của anh Đăng Dương đang đứng đó.
Nó tiến tới cầm lấy bàn tay của cùng với nụ cười thật hạnh phúc, nhưng sao anh vẫn thấy sâu trong đó có điều gì đó thật kì lạ. Sự ấm áp ở đôi bàn tay ấy rất quen thuộc, đôi mắt ấy vẫn dành cho anh sự yêu thương và cưng chiều. Nhưng trong nụ cười của Dương nó đan xen giữa hạnh phúc và đâu đó anh thấy được sự lưỡng lự không tài mà anh hiểu được.
Hai người nắm lấy tay nhau, cùng hướng về phía cha xứ và bắt đầu tuyên thệ. Bằng tất cả sự yêu thương, tôn trọng và trân quý nhau cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn ước định. Và trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn sau lời tuyên bố của cha xứ rằng hai người đã chính thức trở thành chồng chồng của nhau.
Sau đó, Anh Duy cảm tưởng rằng mắt mình dường như mờ đi anh cảm thấy đầu mình trở nên rất choáng và lịm đi từ bao giờ. Không biết qua bao lâu, anh tỉnh dậy từ từ mở mắt, ánh sáng trắng nhợt nhạt từ chiếc đèn chùm rọi xuống, tạo nên cảm giác như anh đang bị giam cầm trong một giấc mơ kỳ lạ.
Tim anh đập dồn dập, đôi mắt hoang mang nhìn khắp căn phòng xa hoa trên những bức tường lạnh lẽo được trang trí bằng nhiều hoa văn cầu kỳ và đầy áp lực. "Đây là đâu?" Anh tự hỏi, giọng khàn đi vì cổ họng khô khốc. Cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm. Trí óc anh tua lại những khoảnh khắc cuối cùng trong lễ đường, nơi anh và Đăng Dương cùng trao nhau lời thề nguyện. Giờ đây không còn tiếng nhạc, khônh còn anh mắt dịu dàng hay cái nắm tay ấm áp của Đăng Dương nữa, mà chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ.
Và cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh vội đưa mắt qua nhìn lòng anh rất bất an và có một cảm giác điềm gì đấy không lành sắp đến. Và anh chợt thở phào khi hai người vừa bước vào phòng là Đăng Phong và Thanh Nhiên cặp đôi mà anh đã từng gặp khi đến nhà Đăng Dương ra mắt vào lần đầu.
Theo trí nhớ của anh, Đăng Phong người anh họ của Đăng Dương là một người khá kiệm lời, nhưng cũng sẽ không mang ý xấu đối với anh. Còn Thanh Nhiên cô vợ của Đăng Phong, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng đặt trưng là một người khá gần gũi và tốt bụng. Cô bé là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc hoà vào không khí của gia đình Đăng Dương.
"Anh Duy, anh tỉnh rồi ạ. Thật may quá"
Cô bé cất tiếng hỏi han và đi lại gần giường vươn tay ra đỡ tôi dậy.
"Anh tỉnh rồi. Đây là đâu? Và tại sao anh lại ở đây? Dương đâu, sao chỉ có hai người ở đây thế này"
Cô bé và Đăng Phong nhìn tôi thật sâu và rồi cất lời.
" Anh Duy, cậu phải bình tĩnh nghe chúng tôi nói những gì cậu sắp phải đối mặt" Đăng Phong cất lời.
" Gia đình của chúng tôi, à không, phải gọi là cả gia tộc chứ. Không biết bắt đầu từ khi nào mà cả gia tộc của chúng tôi từ chi chính đến các nhánh họ hàng đã mang trong mình một trò chơi. Mà bắt buộc các cặp đôi mới cưới phải tham gia và vượt qua. Nó một phần là để chứng minh tình yêu cho các dòng máu xa lạ dành cho con cháu của mình, cũng như sự trung thành giành cho gia tộc"
" Mặc dù các đời con cháu về sau ai cũng cảm thấy nó là không cần thiết. Nhưng nó cứ như một lời nguyền bị áp đặt lên gia tộc chúng tôi, nếu như không thực hiện nó thì gia tộc sẽ gặp tai ương rất lớn. Và đương nhiên điều đó đã từng xảy ra rồi, nên chúng tôi bắt buộc phải để cho trò chơi chết tiệt này tiếp tục vận hành"
Mỗi lời Đăng Phong thốt ra như từng nhát búa đập thẳng vào lí trí của Anh Duy. "Một lời nguyền? Một trò chơi thử thách về tình yêu?" Anh lặp lại trong đầu, cố gắng xâu chuỗi từng mảnh thông tin hỗn loạn vừa tiếp nhận. Anh không thể được gia đình mà anh vừa trở thành một phần lại ẩn chứa bí mật kinh hoàng đến vậy.
Đăng Phong thở dài sau một tràn giải thích. Anh Duy khẽ hỏi với chất giọng khàn đặc và có phần rối bời.
" Vậy tôi phải làm những gì" Thanh Nhiên khẽ đưa cho tôi chai nước đã được mở sẵn và tiếp lời.
" Anh sẽ phải đi tìm Đăng Dương, tìm ở mọi ngóc ngách trong khu biệt thự này. Đoạn đường này nó sẽ rất khó khăn và có rất nhiều điều kỳ bí ở phía trước chờ đợi anh"
" Anh Duy nè, anh phải nhớ cho kỹ là ngay sau khi rời khỏi căn phòng này anh không được tin bất kì ai cả. Kể cả có gặp được em hay anh Phong vì đó chưa chắc là bọn em. Anh phải nhớ thật kỹ hãy chỉ nên tin vào tình yêu của anh và Đăng Dương giành cho nhau thôi nhé"
" Em tin là với tình yêu mà hai người giành cho nhau anh nhất định sẽ vượt qua được mọi chướng ngại. Đoạn đường này sẽ có sợ hãi, lo âu cũng như rất nhiều cám dỗ. Nhưng anh biết không Đăng Dương đã bảo rằng Anh Duy ấy chắc chắn sẽ vượt qua được cùng với tình yêu mà hai người giành cho đối phương. Cố lên Anh Duy nhé bọn em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Đoạn đường phía trước anh phải tự mình đi rồi. Chúng ta sẽ gặp sau khi anh vượt qua chuyện này"
Nói rồi Thanh Nhiên cùng Đăng Phong nắm lấy tay nhau. Cả hai cùng nói với tôi rằng hãy bảo trọng và biến mất không dấu vết.
Trái tim tôi như thắt lại, cảm tưởng như bản thân bị vứt vào vực thẳm không đáy chẳng hề có ánh sáng. Lượng thông tin mà tôi vừa tiếp nhận quá lớn, tại sao Dương lại không nói cho tôi biết đến việc này trước khi hôn lễ bắt đầu chứ. Và giờ tôi phải làm sao đây, tôi nên ngồi lặng yên ở trong căn phòng này để chờ đợi hay nên bước đi để tìm kím được bạn đời của mình.
Ánh đèn chùm trên trần bất chợt nhấp nháy, rồi một làn gió lạnh không biết từ đâu len lỏi vào căn phòng. Anh Duy siết chặt tấm chăn trên giường, trái tim đập thình thịch khi ánh mắt đưa tới một góc phòng. Từ trong bóng tối mờ nhạt, một phong bì nhỏ màu đen xuất hiện trên chiếc bàn cạnh của căn phòng, dường như ai đó vừa đặt nó xuống một cách bí ẩn.
Cố trấn tĩnh bản thân, Anh Duy chậm rãi bước tới, đôi chân run rẫy trên sàn gạch lạnh buốt. Tay anh khẽ run khi nhấc chiếc phong bì lên. Bên trong là một mảnh giấy bạc mỏng, có duy nhất một dòng chữ được viết bằng mực đỏ: " Hãy tin vào trái tim của cậu".
Ngay lúc đó, một làn hương nhẹ thoảng qua, quen thuốc đến nao lòng nếu không nhần thì đây chính là mùi nước hoa mà Đăng Dương thường dùng. Mùi hương như gợi cho Anh Duy nhớ về ký ức quen thuộc.
Đó là vào một ngày buổi chiều, khi cả hai đang cùng nắm tay nhau đi dạo. Dưới tán cây phong đỏ ở góc công viên, Đăng Dương nhìn anh với ánh mắt trìu mến, đong đày yêu thương và cười nói:
" Anh Duy này, nếu sau này khi anh cảm mình lạc lối, thì hãy cứ tin vào trái tim của anh nhé. Em tin rằng nó sẽ dẫn lối anh đến được nơi mà em vẫn luôn chờ anh"
Đôi mắt Đăng Dương hôm đó sáng rực, mang theo một niềm tin không thể lay chuyển, khiến Anh Duy không thể nào quên được.
Những lời nói ấy giờ đây như một ngọn đèn le lói trong bóng tối, dẫn lối cho anh giữa sợ hãi và bất an.
Ngay khi vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng, tiếng gió mạnh từ đâu ập tới, làm cánh cửa phòng mở tung ra đi kèm theo âm thanh "két" kéo dài đến rợn người.
Vậy bên ngoài cánh cửa ấy Anh Duy sẽ phải đối mặt với điều gì? Liệu Anh Duy có đủ dũng cảm để đối mặt với những thế lực đen tối ngoài kia và tìm lại Đăng Dương hay không?
__________________________
Baby ơi, để lại bình luận cho tớ nhá. Vì bỏ cũng lâu rồi nên có gì mong baby góp ý giúp tớ với nha. Cảm ơn baby nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro