Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'báo thức chạy bằng cơm'







anh duy ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn đăng dương đang ngủ say. gương mặt nó, dưới ánh đèn mờ ảo từ ngọn đèn ngủ, hiện lên từng nét rắn rỏi mà anh đã quen thuộc từ lâu. hơi thở của nó đều đặn, từng nhịp phả ra như ru cả căn phòng vào một sự yên tĩnh đặc quánh.

ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ phía góc phòng hắt lên tường, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô, mờ ảo. căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ của tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của dương đang ngủ say. trên chiếc giường rộng, nó nằm nghiêng, tấm chăn mỏng ôm sát cơ thể nó, chỉ để lộ phần vai trần rắn chắc. mái tóc bạch kim dày, hơi rối, phủ lên trán, đôi môi khép hờ, hơi thở của nó phả ra chậm rãi và đều đặn, biểu hiện của một giấc ngủ sâu.


anh đã quen với việc quan sát đăng dương như thế mỗi đêm, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, và khoảng không gian riêng tư này trở thành thế giới của họ. những tháng ngày họ bên nhau khiến anh hiểu rõ từng đường nét, từng thói quen của nó. anh đã thuộc lòng cả cơ thể và những gì khiến dương thỏa mãn, nhưng đêm nay, duy lại cảm thấy một ham muốn khác thường bùng lên trong mình, một ý định táo bạo mà anh chưa từng thử.

anh duy cúi xuống gần hơn, hít thở chậm rãi, cảm nhận hương thơm quen thuộc từ cơ thể đăng dương. anh từ từ kéo tấm chăn xuống, cẩn thận đến mức gần như không gây ra bất cứ tiếng động nào. dưới ánh sáng lờ mờ, làn da của nó hiện lên một cách rõ ràng, săn chắc và gợi cảm, như một bức tượng sống được chạm khắc kỹ lưỡng. những múi cơ ở ngực và bụng nó nổi bật, nhấp nhô theo nhịp thở. duy nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới chăn, ngón tay chạm vào làn da ấm áp của nó, di chuyển dọc theo phần bụng và hông, cảm nhận từng rung động nhỏ từ cơ thể đang thư giãn của nó.

dương không có phản ứng ngay lập tức. hơi thở của nó vẫn đều đặn, gương mặt  vẫn giữ nguyên vẻ yên bình. nhưng duy không dừng lại, anh cúi người hơn nữa, để đôi môi mình lướt qua phần bụng dưới của nó, một cách nhẹ nhàng và thăm dò. hơi thở ấm áp của anh bắt đầu lan tỏa, từng cử động của anh càng ngày càng nhịp nhàng hơn. anh nhận ra dương khẽ cựa mình, cơ thể nó bắt đầu có những phản ứng nhẹ.

tay duy không ngừng vuốt ve, từ từ trượt xuống phần dưới cơ thể, nơi mà hơi ấm đã bắt đầu dâng lên cùng với những cử động của duy. ngón tay anh lướt qua một cách nhẹ nhàng, kích thích làn da nhạy cảm của nó, khiến hơi thở của đăng dương bắt đầu thay đổi. duy cảm nhận được từng nhịp phản hồi, sự căng thẳng dần hiện ra từ những đường gân mỏng trên cơ thể dương.

bằng sự khéo léo và quen thuộc, duy tiến xa hơn. đôi môi anh chạm vào phần thân dưới của nó, và ngay lập tức một cảm giác nóng bỏng lan tỏa qua cơ thể cả hai. duy bắt đầu chậm rãi, từng chuyển động nhỏ đầy tinh tế và dịu dàng. mỗi lần lưỡi anh lướt qua, một âm thanh ướt át, nhẹ nhàng phát ra, như một lời gọi mời thầm kín giữa đêm khuya. anh cảm thấy từng nhịp đập của nó qua môi mình.


đăng dương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng những tín hiệu từ cơ thể nó không thể bị bỏ qua. hơi thở của nó bắt đầu trở nên gấp gáp, ngực anh phập phồng, và bàn tay anh vô thức siết chặt tấm ga giường bên dưới. một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng nó, như một lời phản ứng không chủ đích, nhưng đủ để khiến duy nhận ra rằng dương đang từ từ bị đánh thức.

anh bắt đầu tăng tốc, mỗi cử động môi và lưỡi trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. những âm thanh ướt át phát ra rõ hơn, tràn ngập trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. hơi thở của anh hoà vào với tiếng thở gấp gáp của nó, tạo nên một bản hòa âm đầy kích thích.

"hưm.."

đăng dương khẽ rên lên, một tiếng rên mơ hồ nhưng đầy sự bất ngờ. đôi mắt nó hé mở, nhưng vẫn còn mờ mịt vì giấc ngủ chưa kịp tan hết. ánh mắt nó chậm rãi nhìn xuống dưới, và hình ảnh đầu tiên anh thấy là người yêu nó đang cúi người miệt mài chăm sóc cho thằng nhỏ của nó. đôi môi anh di chuyển một cách nhịp nhàng, đầu anh nhấp nhô giữa hai chân nó. mái tóc rối của duy phủ xuống, những sợi tóc lòa xòa trên da thịt anh, và hình ảnh đó lập tức khiến đăng dương rùng mình.

"anh anh duy..." giọng anh khàn đặc, thoát ra một cách đứt quãng vì cảm giác đang lan tỏa khắp cơ thể.

duy không để tâm đến nó lắm, chỉ ngước mắt lên một thoáng, ánh nhìn của anh đầy sự đắm đuối. rồi như thể bị cuốn vào một cơn sóng không thể ngừng lại, anh tiếp tục với sự mãnh liệt hơn trước. đôi môi anh khóa chặt, lưỡi anh lướt qua từng điểm một cách thành thạo, và mỗi cử động của anh đều nhắm thẳng vào việc kích thích đăng dương đến tột đỉnh.

đăng dương lúc này hoàn toàn bị cuốn vào cảm giác khoái lạc đang dâng trào. nó cố gắng hít thở sâu, nhưng mỗi lần duy di chuyển, mỗi lần môi anh khẽ siết lại, cơ thể dương như bị một cơn điện chạy dọc sống lưng. hơi thở của nó trở nên đứt quãng, từng nhịp tim đập mạnh mẽ và gấp gáp trong lồng ngực. tay dương vô thức siết chặt lấy tấm ga, rồi dần luồn vào tóc anh duy, giữ chặt như muốn kéo anh vào sâu hơn.


"anh duy... em.. sắp chịu không nổi..." dương thở hổn hển, không thể giấu được sự khoái cảm đang tràn ngập từng thớ cơ.

anh duy biết điều đó. anh cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong cơ thể dương qua môi và lưỡi mình. anh không dừng lại mà càng đẩy nhanh hơn, nhịp nhàng nhưng đầy uy lực, từng chuyển động chính xác như đánh thẳng vào điểm yếu của dương. mỗi lần duy nhấn sâu, môi anh siết chặt, lưỡi lướt qua như một luồng sóng cuốn trôi mọi ý thức của dương, đẩy nó gần hơn đến đỉnh điểm.

cảm giác nóng bỏng, căng cứng lan tỏa khắp cơ thể nó. từng mạch máu như muốn bùng nổ, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn, và cuối cùng, dương không thể kiềm chế thêm nữa. một tiếng rên dài, dồn dập thoát ra khỏi cuống họng nó khi khoái cảm bùng nổ, tràn khắp cơ thể nó như một cơn lũ. cả cơ thể dương căng cứng, rồi từ từ thả lỏng khi cảm giác khoái lạc vừa qua.


"khực.."

anh vẫn không rời mắt khỏi nó, ngay cả khi anh cảm nhận được sự giải phóng cuối cùng của người yêu mình. môi anh dừng lại, nuốt trọn mớ tinh dịch. anh nhẹ nhàng nhấc đầu lên, liếm môi một cách đầy mãn nguyện, rồi lặng lẽ ngồi dậy.


đăng dương hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng khi hơi thở dần trở lại bình thường. mắt nó vẫn còn đọng lại chút mê man từ giấc ngủ vừa bị phá vỡ, nhưng cảm giác khoái cảm vẫn như những làn sóng âm ỉ chạy dọc cơ thể. nó xoay đầu nhìn anh duy, ánh mắt đầy sự bất ngờ lẫn chút mệt mỏi.


"sao anh tự nhiên lại bày trò gì vậy?..." dương khẽ nói, giọng khàn đặc và ngắt quãng. nó không giấu được nụ cười nửa miệng.

"hì, chỉ muốn đánh thức em dậy theo một cách khác thôi," anh thì thầm, môi anh khẽ chạm vào tai nó.

anh duy ngả người xuống cạnh dương, khuôn mặt anh vẫn phảng phất vẻ tinh nghịch, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ. anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của đăng dương, kéo nó vào vòng tay mình. cả hai người nằm đó, yên lặng một lúc, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ hoà lẫn vào không khí tĩnh lặng của căn phòng.

đăng dương nằm im, cơ thể vẫn còn dư âm của sự khoái cảm vừa qua. ánh mắt nó lướt qua khuôn mặt anh, ngắm nhìn từng nét quen thuộc nhưng không bao giờ trở nên nhàm chán. đôi mắt dừng lại ở đôi môi anh, đôi môi mềm mại mà chỉ vài phút trước còn đang mang đến cho nó những cảm giác mãnh liệt.

bên cạnh, anh duy vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tay anh di chuyển một cách vô thức, vuốt ve phần ngực trần của nó, ngón tay lướt qua từng đường nét săn chắc.





trong sự tĩnh lặng ấy, dương cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu có phản ứng trở lại.

nó nhìn anh, đôi mắt nó tối lại một chút, ánh nhìn dần trở nên nghiêm túc hơn, và đột ngột, đăng dương di chuyển. với một cú nhấn mạnh, nó đẩy duy nằm ngửa ra giường, trong khi chính mình nhanh chóng trườn lên, cơ thể to lớn của nó áp sát lấy anh.

anh duy mở to mắt, thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của dương, nhưng nụ cười nhanh chóng quay trở lại trên môi anh.

"gì thế? chưa đủ à?" duy hỏi, giọng anh vẫn giữ nguyên sự trêu chọc. nhưng đôi mắt duy không thể giấu nổi tia lấp lánh đầy phấn khích khi cảm nhận được cơ thể của dương áp lên người mình.

dương không nói gì, chỉ cúi xuống, đôi môi của nó tìm đến cổ của anh, hôn lên làn da mịn màng. những nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhưng dần trở nên táo bạo hơn. nó cắn nhẹ lên da, để lại những dấu ấn nhỏ, từng cú chạm gửi vào người anh một tín hiệu rõ ràng rằng nó không có ý định dừng lại ở đây. hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn khi những nụ hôn và những cái vuốt ve của nó.

"anh cũng thấy chưa đủ mà.. đúng chứ?"

"anh tưởng... em mệt rồi chứ," anh duy cố nói, nhưng giọng anh đã trở nên đứt quãng bởi sự đụng chạm của nó.

đăng dương chỉ cười khẽ, ánh mắt rực lên ham muốn khi môi nó lần lượt đi xuống, khám phá từng tấc da thịt của anh. bàn tay nó trượt dọc theo hông anh, từng động tác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, mang đến cho anh cảm giác rạo rực mà anh không thể chống cự.





hơi thở của cả hai bắt đầu hoà vào nhau, không gian tĩnh lặng trước đó giờ đây đã được lấp đầy bằng những âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. những cái vuốt ve, những nụ hôn táo bạo, và sự va chạm đầy quyết liệt của nó khiến bầu không khí trong phòng tràn ngập những âm thanh ám muội, như thể mỗi chuyển động của họ đang đốt cháy mọi thứ xung quanh.

anh thả lỏng người, đón nhận những cử chỉ mãnh liệt từ đăng dương. trong giây lát, anh chỉ biết cảm nhận sự kích thích đang dâng trào, cơ thể anh không thể ngừng phản ứng trước những đụng chạm của nó.

anh duy để bản thân chìm vào cảm giác, từng thớ thịt như đang rạo rực dưới làn da nóng bỏng của nó. những cú thúc ngày càng dồn dập, không có lấy một khoảnh khắc để anh kịp hít thở đúng cách. cả căn phòng như một chiếc lò đang từ từ bùng cháy, mỗi hơi thở, mỗi cú vuốt ve của nó đều như một tia lửa bùng lên ngọn lửa khao khát trong anh.

"chắc em không muốn dừng lại rồi," nó thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến cả người anh co lại vì kích thích. không cần thêm lời nào, cơ thể của nó đã nói thay cho tất cả.

"a.. hưm... dương.. ư-.."

anh duy, giờ đã hoàn toàn khuất phục, không thể kiểm soát được những âm thanh rời rạc thoát ra từ cổ họng mình. anh nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của nó, hơi thở không còn đều đặn mà đã chuyển sang gấp gáp, mỗi nhịp thở đều nặng nề và đứt quãng. mắt anh mờ đi, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại duy nhất sự hiện diện mãnh liệt của nó.

anh cảm nhận được từng cái đẩy hông mạnh mẽ, nhắm lấy điểm nhạy cảm mà đâm vào ấy len lỏi vào mọi giác quan, khiến anh không thể làm gì ngoài việc nỉ non rên rỉ dưới thân nó và hoàn toàn phó mặc cho đăng dương điều khiển nhịp điệu của cơ thể mình.

"hah..a.- a..thích quá- dương.. dương ức- ư hức.. aa.." anh rên rỉ, không còn một chút nào của sự tỉnh táo hay lý trí.

dương ngừng lại một khoảnh khắc, nhìn sâu vào mắt duy, đôi môi cong lên một nụ cười hài lòng. "anh là người bắt đầu trước đó, anh duy ạ.." lời nói như một lời thách thức, nhưng cùng lúc cũng là một sự cam kết ngầm rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi anh hoàn toàn gục ngã dưới sự điều khiển của mình.

những giờ phút tiếp theo không còn bất cứ lời nào thốt ra, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tiếng va chạm đầy nhiệt huyết của hai cơ thể đang hòa vào nhau. sự mãnh liệt giữa họ cứ thế tiếp tục cho đến khi mọi thứ dường như nổ tung, không còn lại gì ngoài sự mệt nhoài và thỏa mãn đến tận cùng.

thật ra là chỉ có anh mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro