04
sau lần hôn nhau đó, phạm anh duy rất ngại chạm mặt đăng dương dù cho nhắn tin hay đưa đón cả hai vẫn làm như thường lệ.
biết được đăng dương thích mình, anh duy cho rằng đây là một cơ hội — cơ hội rất lớn để đường đường chính chính tìm hiểu rõ hơn về gia đình nọ.
"nhưng đăng dương đâu có liên quan tới chuyện này? anh làm vậy chẳng phải đang lừa dối tình cảm của nó à?", thái sơn đẩy ly cà phê về phía anh, rồi ngồi cạnh người yêu. sơn chẳng biết anh duy muốn làm gì và suy tính gì, người này vẫn luôn bí ẩn như vậy. nhưng trên phương diện tình cảm, lừa dối nhau là hết sức quá đáng.
nhìn sơn, rồi nhìn tin nhắn trên điện thoại. nếu làm vậy thì quá đáng thật, đăng dương không liên quan tới chuyện này, thậm chí lúc chuyện đó xảy ra nó còn chưa chào đời. anh duy cũng chẳng muốn mình phải quy chụp đăng dương sẽ giết người không gớm tay như bố mẹ nó.
và phải thú nhận, anh cũng thích nó.
không nói gì thêm với hai người phía đối diện, duy đồng ý gặp nó vào tối nay.
bảy giờ ba mươi, sau một tiếng rưỡi thăm khám cho ông nội của dương, cả hai cũng chuẩn bị ra ngoài để nói chuyện với nhau.
"con trai.."
là tiếng của ông, duy theo phản xạ quay đầu lại nhìn. trong một thoáng, duy nhận ra mình đang phải đóng vai kẻ đã ra tay với bố mẹ mình. nhưng nụ cười trên môi anh thì không tắt, anh vẫn quay lại giường, cẩn thận hỏi han ông.
"bố, có chuyện gì ạ?"
"đưa cháu đi chơi cẩn thận, đừng để bạn đánh nó.. đừng để ai biết thêm chuyện con là bố nó"
cháu ở đây, là đăng dương sao? mọi thứ lọt vào tao nó, dương cúi gầm mặt, buông tay ra khỏi tay nắm cửa.
"bố cứ yên tâm, dương sẽ không sao hết, khi ở cạnh con"
anh duy kéo lại chăn, hướng mắt nhìn đăng dương, vẻ bối rối trên mặt nó khó giấu vô cùng. anh duy thật sự không hiểu nổi, đăng dương liệu có thật sự chẳng ảnh hưởng chút nào từ những kẻ máu lạnh này?
"dương ơi, đi thôi"
"à, vâng, mình đi"
đăng dương đưa anh đi, đến quán cà phê mà anh chọn, cùng ngồi trên lầu cao nhìn xuống thành phố. nó im lặng, duy để ý, nó chưa từng nhìn lấy anh một lần kể từ khi ông nó nói ra câu đó.
"dương có gì muốn nói không?"
"em có chứ", dương nắm lấy bàn tay anh, trăm nghìn câu đã soạn sẵn trong đầu, nhưng trong khoảnh khắc này, đầu óc nó trống đi.
dương không đoán chừng được gì cả.
"em.. em thích anh duy, mình có thể bên nhau với tư cách người yêu không anh?"
anh đoán trước được đăng dương sẽ nói những lời này, cũng biết được đăng dương không phải người xấu. dù vậy, đối diện với sự thật, đối diện với nó, anh vẫn không thể trả lời ngay được. bầu không khí này làm lòng đăng dương nặng trĩu. nhỡ, bị từ chối thì sao. còn nếu đồng ý thì nó phải làm gì tiếp theo đây nhỉ? đúng là người mới yêu có khác, cứ nghĩ lung tung cả lên.
"anh nghĩ là có thể"
.
chuyện tỏ tình là của gần một tiếng trước, giờ dương đang đưa anh về nhà, chính xác hơn là cùng nhau đứng trong thang máy. tay nó cứ giữ khư khư ở eo anh từ lúc vừa đặt chân vào. nó cúi đầu hôn xuống môi, kéo anh áp thật sát vào người mình.
"ưm, dương— nhỡ có người vào"
bị người kia đẩy người ra, trong lòng nó có chút khó chịu. đành vậy, vào tới nhà sẽ hôn đến chán thì thôi.
"hôn cái nữa rồi về"
"cái nữa thôi nhé"
thừa nước đục thả câu, nó đi thẳng vào nhà, chẳng đợi anh đóng cửa mà hôn môi. anh duy chủ động vòng tay qua cổ nó, để cả hai có tư thế hôn thoải mái nhất có thể. dương ép anh sát vào cửa, cả hai cứ môi lưỡi mãi không thôi.
"ưm- đủ rồi nhé, dương về đi"
ngước mắt lên nhìn nó, anh duy cảm thấy bản thân mình không ổn. cứ mặc cho đăng dương tự tung tự tác thế này thì không được, anh đành chủ động tách ra khỏi nó trước.
nhưng dương làm sao mà về được, thân dưới anh duy cộm lên cả rồi.
—
🙇🏻🙇🏻🙇🏻
tôi cắt ở đây, tạm biệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro