tôi và anh ở bên nhau chỉ để trả thù
"chị linh lan muốn nói chuyện với anh ạ."
anh duy buông ly sữa ấm, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc điện thoại mà vân xuân đưa cho. "thưa chị-"
"anh bị hâm à?"
"..."
cô nàng trợ lí lặng lẽ chuồn khỏi phòng bệnh trước khi bị lườm cháy mặt.
"nếu gọi điện chỉ để mắng thì tôi cúp máy đây."
"chân sao rồi?"
"ổn. chỉ bị trật nhẹ thôi."
"bị trật sao có thể là ổn?"
"chân đã băng bó, thuốc đã kê, trưa là có thể theo đoàn lên đường-"
"lên đường đi đâu? anh ở yên đó để bác sĩ theo dõi. tôi lập tức cho xe đưa về hà nội."
"đăng dương." anh thở dài, giọng cứng rắn nhất có thể. "tôi hoàn toàn có thể theo đoàn đi nốt chặng cuối. chỉ hai ngày nữa thôi, không vận động mạnh ở chân là được."
"tôi đã nói chuyện với nhà sản xuất rồi. chặng cuối còn hẻo lánh hơn chặng này, xe không đi vào sâu được, sẽ phải đi bộ rất xa." bên kia đầu dây như muốn thi thở dài với anh. "anh nghe lời, đừng để tôi lo lắng. chỉ một lần này thôi được không?"
ai mượn cậu lo lắng? ai cho cậu lo lắng? tôi... là gì với cậu mà phải lo lắng?
đấy là mấy lời anh nuốt ngược vào trong.
"không cần phải lo lắng. ít ngày nữa gặp."
-
cô bé được ông ngoại bế sang thăm lúc anh chuẩn bị ăn sáng.
"chào ông ạ. chào em." anh niềm nở. "chân bé thế nào ạ?"
"chân con bé không sao, cô y tá bảo là chỉ chấn thương phần mềm hay gì đó." ông đặt cô bé xuống ghế cạnh giường bệnh. "chỉ khổ thân cậu. tôi xin lỗi, con bé làm phiền cậu ghê quá. mày mau xin lỗi anh đi!"
"ấy, ông và bé đừng xin lỗi ạ. là cháu tự lựa chọn giúp mà." anh xoa đầu cô bé nãy giờ vẫn cúi gằm. "nếu là quà của mẹ thì sốt ruột cũng đúng thôi, nhỉ?"
đứa nhỏ mãi mới chịu ngẩng đầu lên, có vẻ vì mắt vẫn đỏ hoe. "em- em xin lỗi ạ. em cám ơn anh đã lấy được giúp xe. anh- anh ngã có đau không?"
anh nở nụ cười vô tư nhất. "không đau. chẳng mấy chốc là lại bay nhảy ngay." rồi anh búng tay, sực nhớ. "à, nghe nói hôm qua em về nhà lấy quà cho nguyên dũng à? đã đưa được quà chưa? nếu không thì để anh đưa cho, đảm bảo tới tận tay."
cô bé lắc đầu không nói, chỉ lần mò túi quần rồi dúi vào tay anh chiếc vòng tay đan nho nhỏ. vòng tay màu trắng và xanh, là kiểu vòng dây handmade khá cơ bản.
"cái này... tặng anh."
anh ngẩng đầu sửng sốt. "tặng anh à? có phải là vòng này ban đầu tặng nguyên dũng không vậy? đem tặng anh sẽ không sao chứ?"
cái đầu nhỏ xíu lại lắc lắc. "không sao. giờ đây anh là thần tượng lớn nhất của em. còn em là sẽ là người hâm mộ lớn nhất của anh."
một bàn tay lớn bỗng như được hô biến ra, bất thình lình cầm lấy chiếc vòng mà mang lên cổ tay anh xinh đẹp.
"cám ơn em nha. trông hợp với anh ấy lắm. chỉ tiếc là, người hâm mộ lớn nhất của anh ấy lại là anh mất rồi."
-
hắn gọi cho anh lúc một giờ sáng, có mặt ở bệnh viện lúc bảy giờ hơn. tức là trong vòng một tiếng kể từ khi bị anh cúp máy, từ lúc quá nửa đêm, đã kêu xe chạy lên núi.
quả nhiên khiến anh không thể đuổi về.
đứa nhóc cứng đầu nay mang vỏ bọc phó tổng giám đốc thổi phù phù lên miếng cháo, xong đưa lên miệng anh.
anh quay ngoắc, môi khẽ bĩu.
"ngoan nào." giọng hắn nghe đến là cam chịu. "ăn cho mau khoẻ, nếu anh còn muốn tham gia đợt sau."
"đi gần hết chuyến lại bỏ chặng cuối cùng. chắc gì người ta muốn tôi đi đợt sau."
"hợp đồng của anh kéo dài một mùa, tức bốn đợt, tôi sẽ không để họ đuổi anh dù có muốn. hơn nữa," hắn rút chiếc điện thoại, "ai lại muốn đuổi người mang lại độ thảo luận cao lại tích cực thế này nhỉ?"
anh nghi hoặc chụp lấy chiếc điện thoại.
tin tức anh vì giúp đỡ người dân mà bị thương được "leak" ra thật khéo, hoàn toàn khắc hoạ anh nghĩa hiệp dịu dàng mà không để chương trình phải gánh trách nhiệm.
"quả nhiên là công ti giải trí hàng đầu, làm việc thật nhanh gọn."
"chúng tôi chỉ góp tí xăng. vẫn là anh nhóm lửa." cất điện thoại vào túi, hắn lại múc muỗng cháo. "nào. đã ăn được chưa? để còn về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
anh đảo mắt, biểu cảm rất không tình nguyện nhưng vẫn mở miệng thật ngoan.
hắn bỡn cợt đưa muỗng cháo lên xuống như máy bay, bị anh đập cho một phát rõ kêu mới dừng.
-
sau khi đinh ninh đòi về nhà khách để nói xin lỗi và chào tạm biệt với đoàn phim, anh cuối cùng cũng an vị trên xe hơi trở về hà nội.
hắn gật gù ngả đầu lên vai anh, dường như đã buồn ngủ. kể cũng đúng. nửa đêm về sáng đã bị anh làm loạn một trận mà. chút xót xa nhen nhóm trong lồng ngực, anh cẩn thận chỉnh cái đầu nặng trịch trên vai sao cho thoải mái nhất có thể.
"quan tâm tới tôi là xem như hết giận đấy nhé."
lưu manh. lừa đảo. khốn nạn. đẩy cái đầu toàn mưu mô mạnh đến mức tưởng sẽ bay khỏi cổ, anh khoanh tay nhìn ra cửa sổ, nhất quyết sẽ không lần nữa mềm lòng.
hai má bỗng bị bóp lấy đến phồng lên mà kéo quay lại, đôi mắt anh mở to vì gương mặt hắn đã tiến tới sát rạt tự lúc nào.
"đăng dương." anh đánh mắt về phía tài xế và trợ lí ngồi phía trước. "đừng làm loạn."
"vậy nói là anh hết giận tôi."
anh im lìm.
chụt.
"thôi, thôi được rồi, tôi hết giận, tôi hết giận cậu." anh xoắn xuýt khua tay đẩy hắn ra, chỉ muốn vô tình khua bay luôn cái nụ cười đắc thắng chết dẫm ấy.
hắn lại ngả ngớn dựa tấm thân to uỳnh vào người anh. anh ngại chống chế lần nữa.
"anh vẫn chưa cho tôi biết lí do anh giận tôi."
vì cậu dám khiến tôi rung động, ấy là một lí do khó nói.
"anh biết đó, dù tôi và anh ở bên nhau chỉ để trả thù," hắn nói rất nhỏ, "tôi cũng không muốn mình làm điều gì gây tổn thương đến anh."
không muốn làm điều gì gây tổn thương đến anh?
nghĩa là nếu biết được lí do, hắn sẽ tôn trọng tình cảm của anh?
sẽ thôi vô tâm vô tứ mà reo giắt tình cảm vào tim anh?
sẽ thôi làm những hành động và nói những lời nói gây hiểu lầm không cần thiết cho anh?
sẽ thôi là người đầu tiên và duy nhất trong rất nhiều năm, dù chỉ là tỏ vẻ, quan tâm tới anh?
... chỉ cần anh nói ra, hắn sẽ thôi khiến anh cảm thấy như được yêu lấy một lần?
"cậu... chưa từng làm điều gì gây tổn thương đến tôi. là tôi tự mình nghĩ nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro