Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi tin cậu

producer chính cho ep debut là trần nhậm, người mà anh duy thật ra đã có cơ hội cùng làm việc vài lần lúc còn là nhạc sĩ indie. vẫn chuyên nghiệp như trong trí nhớ của anh, cậu ta không có vẻ gì là định bàn tán chuyện lùm xùm xung quanh nghệ sĩ.


"em thấy rất ok rồi nhé. anh nghe lại xem thế nào."


anh duy ngồi xuống bên cạnh, trần nhậm thuận tay định cởi headphone trên cổ mang lên cho anh, thế nhưng vừa quay sang đã gặp phải ánh mắt trần đăng dương như muốn đục lỗ trên mặt.

khiếp.

cậu lẳng lặng đặt chiếc headphone vào tay anh thay vào đó.


-


mắt nhắm lại để mọi giác quan có thể tập trung vào từng phát âm, từng luyến láy, từng nốt nhạc, từng tầng instrument, anh duy thở phào khi bài hát kết thúc. đã gần ba tháng quay cuồng với sáng tác, thu âm rồi lại chỉnh sửa, sự hoàn thiện của bài hát chủ đề đánh dấu một bước tiến rõ rệt về phía debut. đều đặn ra các bản cover để giữ nhiệt thì cũng được đấy, nhưng phải cho ra mắt âm nhạc của chính bản thân anh thì anh mới có thể đường đường chính chính nhận mình là ca sĩ được.


bất đắc dĩ trở thành ca sĩ không có nghĩa là anh có quyền xem nhẹ cái danh xưng này, đó là quan điểm của anh.


nụ cười, tuy rất nhẹ, không thể nhịn được mà nở trên môi lúc anh gỡ headphone xuống mà lần lượt gật đầu với trần nhậm và đăng dương.

vị phó giám đốc tiến lại, bàn tay rất tự nhiên mà vò rối mái tóc đen huyền. "hài lòng?"

anh gật đầu thêm lần nữa. "hài lòng."

"e hèm." cậu producer rất không kín đáo hắng giọng. "hài lòng rồi thì chốt và gửi cho chị linh lan nhé. thu tới thu lui tới mức em mơ thấy mấy bài này luôn rồi đấy."

"rồi, rồi, được rồi, gửi đi được rồi. tôi rất biết ơn em, để tôi đãi đi ăn trưa bù vào nhé?"

"anh mời thì em nhận, nhưng xin hẹn hôm khác." nhậm thở dài. "hai tiếng nữa em lại có hẹn thu âm."

"anh xếp lịch gì mà kín thế?"

"có phải do tôi xếp đâu. gà cưng của công ti cậu đấy, ban đầu xếp lịch thu âm bản cover mới tuần sau cơ, nhưng không hiểu có việc gì đột xuất mà đột ngột đòi đổi sang hôm nay. làm việc với nhau cũng lâu nên tôi cũng không thể không châm chước em ấy một tí."

"nguyên dũng ấy à?" đôi mày hắn nhướn lên khó hiểu. "em ấy đâu có lịch trình gì kín cả tuần sau?"

"cái này cậu đi mà hỏi em ấy."


thấy đăng dương trông căng thẳng thấy rõ chỉ vì cái tên nguyên dũng được nhắc đến, anh duy lập tức đổi chủ đề. "thôi thì xem như hôm nay không có duyên, để hôm khác tôi mời." anh bắt tay trần nhậm khách sáo nhưng nụ cười thân mật. "nhớ là đã hẹn đấy."


-


thấy hắn đi sau lững thững như vệ sĩ dù từ studio ra chỗ đỗ xe chỉ mất ít phút, anh lùi lại mà cho một tay vào túi áo da.


"lạnh." nụ cười ngây ngốc hiếm thấy.

biểu cảm của hắn dịu đi, bàn tay sưởi ấm tay anh trong túi áo. "thế mua gì đó về nhà ăn cho ấm áp nhé?"

"muốn ăn bún chả." anh gãi cằm, rồi chêm thêm. "thêm kem cốm tráng miệng đi."

đôi mày hắn lại nhíu. "đã than lạnh còn đòi ăn kem."

"về nhà ấm rồi còn gì nữa?" đanh đá tợn.

hắn bĩu môi, đưa tay lên xin hàng.


-


anh phóng túng chiếm hết cả sofa bằng tư thế nằm ngược đời, hắn cũng không ngại ngồi phịch xuống nền nhà lót thảm ngay bên cạnh anh. bộ phim hàn trên netflix mà anh gần đây thích xem lại khá gây buồn ngủ đối với hắn. hắn tặc lưỡi: xem như thay cho dùng thuốc ngủ vậy.


"về nguyên dũng-"

"có thể ngưng nhắc tới cậu ta một hôm được không?"


lời đã thốt ra anh mới thấy mình vô lí. họ là vì cậu ta mà ở bên nhau, giữa họ có chuyện gì quan trọng hơn nguyên dũng chứ?


"tôi biết rồi." mặt hắn trề xuống như chú cún con ăn mắng.

"tôi xin lỗi." anh nhấn nút tạm dừng. "nếu có lo lắng thì cậu có thể chia sẻ với tôi."

"tôi chỉ là muốn nhắc anh trước, rằng chuyện này sẽ mất thời gian và cũng thiệt thòi cho anh khoảng thời gian đầu." hắn xoa xoa gò má cao, dịu dàng. "chuyện nhạc phim ấy mà. có lẽ bên nguyên dũng đã truyền tới tai bố mẹ tôi. họ muốn dùng cơ hội này để push nguyên dũng, nhưng tôi sẽ không từ bỏ."

"nếu khó quá thì tôi không cần đâu, cậu đừng vì chuyện này mà làm hỏng quan hệ với bố mẹ. cậu phải xây dựng tốt niềm tin với họ, đó mới là thất yếu."


"tôi sẽ bù cho-" hai má hắn bị anh ép cho phúng phính.

"lần này sẽ-" đôi môi hắn bị anh kéo thành mỏ vịt.

"tôi không đùa-" lời nói hắn bị anh nuốt vào nụ hôn ngọt thơm mùi cốm.


môi lưỡi rời nhau, anh cọ mũi mình lên mũi hắn, đơn thuần mà thân mật.

"tôi tin cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro