Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thầy đáng thương hại thật




nội quy học viện âm nhạc đặc biệt quy củ, ngay cả các sinh viên vừa đi học vừa đi diễn cũng không được cho phép nhuộm tóc sáng màu. thế nên khi cái đầu tóc bạch kim chói lọi lấp ló sau cửa giảng đường sau giờ học, anh duy không cần nhìn hai lần cũng đoán được là ai.


"kiếm nguyên dũng à? em ấy đi họp một tí rồi về, dặn là cậu cứ ngồi đấy đi, đừng chạy loạn rồi lạc mất như hôm trước nữa."

hai má còn chút bầu bĩnh trẻ con phồng lên hờn dỗi, đăng dương đánh cặp xuống bàn cái phịch rồi ngồi xuống bàn ngay cạnh cửa, mắt ngó ra hành lang nhưng miệng hỏi giảng viên. "sao em ấy phải đi họp lắm thế hả thầy? mệt đến gầy hết cả người."

"cái đấy làm sao tôi biết được? tôi mới vào trường ít tháng mà cậu làm như tôi có quyền vậy." anh đẩy gọng kính mỏng lên, mắt vẫn dán vào sổ điểm. "còn cậu đấy. từ kinh tế quốc dân chạy sang mà giờ này đã ở đây thì hẳn lại cúp học chứ gì? không ngại thua kém bạn à?"

"thua kém gì chứ? mốt tôi còn nuôi được em ấy."


hắn nói lầm bầm, nhưng anh nghe được, khẽ phì cười.

đúng lúc ấy có tiếng chân chạy lại gần.


"dũng!"

"dương!"


giọng nói trong veo vọng lại khiến vị giảng viên đang tập trung cũng phải ngước lên nhìn. nguyên dũng mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống vầng tráng cao, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, nụ cười rạng ngời đến lu mờ cả nắng trưa gay gắt.


"dương chờ có lâu không? em xin lỗi nhé-"

"chờ em tí có là gì." hắn nhanh nhạy đỡ lấy chiếc cặp trên tay em. "mau đi ăn thôi kẻo hết buổi trưa bây giờ."

dũng ló đầu hỏi thăm vị giảng viên vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. "thầy duy không đi ăn ạ? hay để bọn em đi mua rồi mang về sớm cho nhé?"

anh duy mỉm cười hiền hoà với đứa sinh viên giỏi. "đừng bận tâm thầy, cứ đi cho thong thả. thầy duyệt thêm một cột rồi đi ăn ngay."

chỉ chờ có thế, đăng dương vừa kéo người yêu rời đi vừa nói đùa điều gì anh duy nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười khanh khách hoà vào nhau.


-


anh tỉnh dậy một tiếng trước lúc chuông reo. từ bốn năm nay anh vốn đã khó ngủ, ký ức bị sự xuất hiện của hắn moi móc trở lên càng khiến anh giật mình. sờ lấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh thở dài thườn thượt.

hôm qua sau khi chở anh về nhà và dặn dò anh nghĩ kỹ về đề nghị của mình, hắn nhắn cho anh một đường link youtube, mặc dù anh chưa từng cho số. anh chặn vội số lạ, nhưng lưu về đường link chứ chưa dám xem.

là một đoạn phỏng vấn nguyên dũng, từ nửa năm trước. đã cố gắng tránh phải thấy cậu ta từ ngày vụ lùm xùm xảy ra, anh ngại ngần không biết có nên phá lệ.


rốt cục sự tò mò chiến thắng được anh, và anh vớ lấy chiếc điện thoại, mở ra chiếc video đã được lưu về.



-


"như nhiều người đã biết, ngay sau khi chiến thắng cuộc thi sáng tác, một vị giảng viên ở trường đã vu khống và cố ý làm tổn hại danh tiếng của mình. mình tới nay vẫn không biết tại sao thầy ấy làm vậy. thầy vốn là một người đáng kính và có tài năng, cũng rất thân thiết với mình. rất may là sự việc được làm sáng tỏ vì không có chứng cứ. tuy nhiên sau thời gian đó mình vẫn suy sụp và mất lòng tin vào con người rất nhiều."


đôi mắt nai tròn long lanh như chực trào nước, vẻ mặt ẫn nhẫn cam chịu cứ như thật. diễn rất giỏi, anh duy nghĩ thầm, cậu ta nên sớm lấn sân vào mảng điện ảnh.


"mình rất biết ơn gia đình, bạn bè, công ti quản lí, và tất cả những ai đã chọn tin tưởng mình. mình thật sự đã không thể vượt qua được nếu không có họ. sau biến cố mình đã học được rất nhiều điều, nhưng bài học quan trọng nhất vẫn là không cần phải lo sợ nếu mình biết bản thân chính trực, bởi vì ông trời sẽ không phụ lòng người tốt bao giờ."


cậu bật cười với nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mi, như thể một thiên thần xinh đẹp vị tha lạc xuống cõi trần.

anh cũng bật cười cùng lúc. giễu cợt.


-


dạy xong lúc hơn một giờ chiều, anh mua một chiếc sandwich với chai nước suối rồi ngồi lì trong circle k. về nhà vừa nóng mà vừa vẫn tốn tiền điện chạy quạt, tội gì.

đúng lúc đó điện thoại lại ting lên. số lạ, nhưng anh đoán được ngay.



"thầy nghĩ kỹ chưa?"

"tôi nghĩ kỹ rồi. tôi không muốn dính dáng, dù rất cám ơn cậu đã nghĩ đến tôi."

"thầy nghĩ kỹ hơn nữa đi."

"tôi đã nghĩ kỹ rồi. cậu muốn cậu ta điên tiết thì nên thay thế cậu ta bằng em nào vừa trẻ đẹp vừa có tiềm năng thành sao giống như cậu ta ấy."

"tôi không thích. tôi muốn thầy, người mà em ấy vốn ghen ghét, thay thế cậu ta cơ. còn chuyện thành sao thầy đừng lo, tôi đưa thầy lên được."

"dương. tôi không biết nói đến thế nào cậu mới hiểu, nhưng tôi không còn gì để mà cược với cậu ta hay cậu nữa."

"không có gì để cược nghĩa là nếu thua thầy sẽ không mất gì, còn nếu thắng thầy sẽ có tất cả. đó là chưa kể, nếu đồng hành cùng tôi thầy chỉ có thắng. là một doanh nhân, tôi thấy hời cho thầy đấy."


anh không còn sức cãi nữa, đưa tay bấm block dẫu biết hắn sẽ lại liên lạc nếu muốn. ơn trời. không một tin nhắn nào nữa vào buổi chiều.


-


bước lên sân khấu phòng trà vào đúng bảy giờ tối, anh nhận ra mình mừng quá vội.

hắn ngồi đúng chiếc bàn hôm trước, bên cạnh là một người nhỏ gầy đội mũ mang khẩu trang kín mặt. nếu cái bộ dạng quái đản ở trong bối cảnh phòng trà còn chưa gợi ý đủ danh tính của cậu, thì ánh nhìn khinh thường lấp ló dưới vành mũ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

anh duy cố gắng hết sức để tỏ ra vô tư cao ngạo, nhưng anh cảm nhận được khuôn mặt mình méo mó.


-


chưa kịp vẫy chiếc xe ôm anh đã bị lôi vào trong chiếc rolls-royce quen thuộc. hắn cưỡng ép cài dây an toàn cho anh rồi vụt chạy lên xe, khoá trái cửa.


"tình nhân của cậu sẽ không ghen tức à? nếu biết người mà cậu ta ghét cay ghét đắng được cậu đưa về?"

"tôi bảo phải lên công ti gấp, em ấy không cần biết. à không, chưa cần biết. tôi đang xem xét giữa để em ấy thấy tôi đưa thầy về trước, hay để em ấy trực tiếp bắt gặp tôi làm tình với thầy luôn. gây nghi ngờ lo lắng sẽ hay đấy, nhưng khiến gây một phát sốc đến đau tim cũng rất thú vị. ý thầy thế nào?"

"ý tôi chẳng thế nào cả. cậu dừng xe cho tôi xuống thì được."

"thầy lại nóng nảy hơn rồi."

"còn cậu có vẻ máu lạnh hơn."

"thương trường biến tôi thành thế đấy."

"tốt cho cậu. tôi xuống xe được chưa?"

"chưa. thầy chưa đồng ý cùng tôi đạp nguyên dũng xuống."


anh duy hít một hơi thật sâu, cố gắng điềm tĩnh, phòng khi hắn thật sự nghĩ anh nóng nảy nên quyết định vội.


"đăng dương."

"thầy."

"tôi sẽ chết mất nếu đối đầu cậu ta lần nữa."

"thầy đã đối đầu em ấy bao giờ đâu. lần trước là thầy đối đầu tôi, đúng là thầy không có cửa thật. nhưng lần này tôi ở phe thầy."

"cậu ở phe nào tôi mặc kệ-"

"thầy có biết lúc nãy em ấy nói gì sau khi xem thầy hát không?"

"không muốn biết-"

"em ấy bảo, rằng thầy đáng thương hại thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro