người tiếp theo của tôi chính là thầy
hắn muốn khích anh, muốn anh nhục nhã, muốn anh lần nữa sôi sục hận thù mà đồng ý cùng hắn chơi cái trò chơi bệnh hoạn ấy.
và anh thật sự đang lung lay.
thế nhưng con người trần đăng dương thật sự quá đáng sợ. nếu hắn của tuổi 20, trước chỉ là một sinh viên đại học ngông cuồng si tình, có quyền lực đạp anh xuống vực; thì hắn của tuổi 24, nay đã là phó giám đốc của một công ti hàng đầu, liệu sẽ có thể làm gì anh?
ấy là còn chưa tính tới nguyên dũng. anh biết cậu ta có thể bị trần đăng dương hạ bệ nhanh và dễ dàng như cách hắn đã đưa cậu ta lên. thế nhưng cậu ta vẫn đi trước anh rất nhiều bước. anh không thể không ngại ngần.
-
nguyên dũng lần nữa tìm tới phòng trà, vẫn với chiếc mũ lụp xụp và cái khẩu trang to khác người. anh không thể từ chối cậu ta nữa.
hai người họ ngồi nơi góc khuất. cậu ta nhấp một ngụm manhattan, khí chất kiêu kỳ và lộng lẫy ngay cả dưới lớp vỏ bọc nực cười.
"còn điều gì tôi có thể làm để mua vui cho cậu à?"
"em không thấy vui khi thấy thầy phải đi hát phòng trà."
"hát phòng trà không tệ. dù không tốt như đi dạy, nhưng tôi sống nổi."
"đáng lẽ thầy đã không nên tuyên chiến với em."
"tuyên chiến là khi tôi muốn sở hữu bản nhạc của mình?"
"thầy cho em nghe bài hát ấy. thầy cũng không có dự định phát hành hay hoàn thiện nó. em không muốn nó bị bỏ xó trên kệ nhà thầy."
"vậy là cậu nghĩ cậu có quyền có nó."
"em nghĩ là nó không đáng giá đối với thầy. mà nếu có giá, thầy chỉ cần nói một cái giá là được, không cần phải làm đối xử như thế với em." giọng cậu ta bình thản đến vô lý. "thầy không có quyền lực, không có chỗ dựa. giờ thì thầy nhìn đi: cả cuộc đời phấn đấu thầy vứt bỏ đi vì một bài hát thầy không muốn hát."
sao có thể trơ tráo như vậy được nhỉ? anh duy nên học từ cậu ta, có khi sẽ bớt bị vùi dập.
"tôi rất mừng vì bài hát tôi không muốn hát lại trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp cậu." ánh mắt cậu ta thay đổi khiến anh thấy có chút hả hê. "cậu nói đúng. bài hát ấy tôi suýt thì vứt bỏ, tôi không nên tính toán với cậu. xem như tôi cho."
"tôi cho phép thầy rút lại lời. dù có hay không có bài hát tầm thường ấy của thầy, tôi vốn đã đi trên con đường thành công. không giống như thầy."
"nếu vốn đã đi trên con đường thành công, thì sao cậu lại phải nhặt lên phế phẩm mà tôi vứt bỏ vậy?"
-
cũng lại ngồi xe ôm. cũng lại chiếc áo sơ mi vừa cũ vừa cộm. cũng lại một đêm hè hà nội nóng nực gai người. thế nhưng cuốc xe về nhà hôm nay cảm giác dễ chịu hơn một chút. ngay cả tiếng chú xe ôm lầm bầm chửi khi anh kiên nhẫn đứng chờ năm nghìn tiền thối cũng không làm bước chân anh nặng nề đi được.
anh bắt vội gói mì tôm rồi khuấy vào bát một quả trứng. mẹ. tới cả mì tôm cũng ngon hơn thường ngày.
anh phải thừa nhận thôi. rằng kẻ nhỏ nhen là anh vẫn âm ỉ khao khát được khiến cậu ta nhục nhã dù chỉ một lần. cái nét mặt vặn vẹo hổ thẹn của cậu ta chạy lại trong đầu, khiến anh thấy sảng khoái lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua. cảm giác này như nước mát giữa hoang mạc, nhưng cũng như thuốc phiện mà anh nghiện dù chỉ thử một lần.
anh biết mình không còn đường lui.
anh duy vớ lấy chiếc điện thoại, tìm lại số điện thoại mới nhất đã bị chặn.
-
"hôm nay tài xế đón, tôi sẽ không lái xe. thầy uống rượu cùng tôi nhé?"
"... được."
"một chai chateau palmer bordeaux blend."
anh duy trộm nhìn giá rượu trên menu mà lạnh sống lưng.
"tôi rất mừng vì thầy đã nghĩ thông."
"nhờ phước cậu người yêu của cậu."
"em ấy tới tìm thầy?"
"ừ. tôi tưởng cậu phải biết rồi?"
"tôi đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc. tôi yêu hơi điên thật, nhưng không đến mức cho người theo dõi em ấy 24/24. có lẽ vì thế em ấy mới có gan chơi tôi."
"người tiếp theo cậu nên xích luôn trong nhà cho chắc."
"thầy nghĩ cẩn thận." khuôn miệng hắn nhếch lên trêu chọc. "đừng quên người tiếp theo của tôi chính là thầy."
"ý tôi là người tiếp theo thật sự của cậu ấy, chứ tôi có được thả rong sợ cũng không ai thèm."
"sao lại không ai thèm? thầy sắp thành sao rồi còn gì."
anh phì cười. phạm anh duy, 30 tuổi, gương mặt tạm được, vóc dáng thường thường, tài nguyên duy nhất là giọng hát ngọt như caramel và khả năng viết nhạc. người như anh rồi sẽ thay thế nguyên dũng trẻ trung xinh đẹp mà đứng trên đỉnh cao á? nghe ảo lòi thật, tuy anh vẫn mong đợi xem hắn có thể nâng anh lên bằng cách nào.
"thế kế hoạch của cậu ra sao?"
"tôi muốn em ấy bắt gặp ta ngủ với nhau trước, rồi tôi sẽ đưa thầy vào công ti."
"nếu ngủ với nhau trước thì nhớ đặt cọc. nhỡ ăn xong cậu chùi mép bỏ chạy thì sao đây."
"thầy biết làm ăn hơn nhiều đấy. tôi rất vui lòng." hắn nâng ly rượu lên cạn. "tôi đặt cọc một căn hộ tử tế hơn mười lần chỗ thầy đang ở, thầy thấy thế nào?"
"cậu thuê bao lâu thế? 3 tháng? 6 tháng? cho tới khi trả xong thù?"
"tôi không thuê. tôi mua tặng thầy."
anh nhìn như muốn đục lỗ vào đầu hắn mà vẫn không thấy dấu hiệu đùa bỡn.
"cậu mua? một căn hộ ở hà nội giá mấy tỷ đồng, cậu bảo cậu mua? cậu còn chưa biết tôi có hay không làm được việc."
"tiền bạc thầy đừng lo. dù kết quả có ra thế nào tôi cũng không đòi lại. hơn nữa, thầy làm được. tôi chắc chắn."
anh nheo nheo mắt. "cậu nghĩ kỹ chưa? tôi nghèo lắm, không còn biết khách sáo nữa đâu đấy."
"thầy không khách sáo là tốt."
-
căn hộ được sắp xếp nhanh chớp nhoáng, giấy tờ đề tên anh hẳn hòi. anh bước vào phòng khách sạch sẽ ấm cúng mà cứ không dám tin là thật. hắn đi sau, đẩy chiếc vali duy nhất của anh.
"từ giờ đây là nhà của thầy. thầy tận dụng mà nghỉ ngơi cho tốt nhé. thiếu gì thì thầy cứ nhắn tin, tôi cho người mang tới."
anh đặt xuống túi đàn sờn cũ mà cầm lên chiếc guitar mới toanh, sơn sáng bóng.
như thể đọc được suy nghĩ của anh, hắn tiếp luôn. "studio ở nơi góc đường, đi bộ ít phút là tới. thầy đừng đi dạy nữa, cứ tập trung viết nhạc, tiền lương tôi bù vào cho. "
hay nhỉ. anh đêm đi hát ngày đi dạy suốt mấy năm nay, chưa bao giờ dám nghĩ tới việc có thể có thời gian viết nhạc lần nữa. hoá ra lại đơn giản đến thế này.
"cậu rất chu đáo. tôi cám ơn."
"không có gì. cũng đâu phải tôi cho không thầy."
giọng hắn trầm, gần sát bên tai. anh giật mình quay lại, không đề phòng mà bị hắn đẩy ngã xuống sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro