người của tôi sẽ luôn quan trọng hơn bản thân tôi
"ít tuần tới cậu định đào độ thảo luận cho tôi ở đâu ra? tôi là tôi không có lộ hàng hay tung sex tape này nọ đâu nhé." dựa vào tường hành lang, anh duy nói nửa đùa nửa thật.
"tôi không cho anh lộ, không cần lo." hắn vuốt tóc mái đã hơi rũ xuống vì dần hết keo của anh, dịu dàng bình thản.
đèn đường chiếu qua lớp cửa sổ sát đất, rọi xuống anh trong bộ áo dài ombre trắng-lam như một vầng trăng xanh dịu. một vầng trăng thuộc về hắn, chỉ mình hắn ngắm nhìn, khiến hắn bỗng muốn cất vào lòng chiếm hữu.
không gian ngập trong tĩnh lặng, nhưng lại là cái tĩnh lặng an yên thoải mái, là cái tĩnh lặng vì cảm nhận được sự hiện diện của nhau mà không cần thốt thành lời. anh muốn được tĩnh lặng ở cạnh hắn thật lâu.
đôi mắt hắn đánh về phía góc đường chỉ trong chốc lát. anh không để ý.
"hình như dây giày anh tuột ra rồi." hắn thông báo đơn giản, không để anh định thần mà quỳ xuống trên một chân, nâng niu giúp anh buộc lại dây giày.
"cậu làm gì vậy?" anh gần như hoảng hốt. "để tôi-"
"ngoan một chút. anh mặc áo dài, cúi người sẽ bẩn tà áo mất."
thế là anh ngượng ngùng đứng đó, lần đầu tiên trong suốt hơn hai thập kỷ được buộc dây giày giúp. y như trẻ con. hoặc là y như có tình nhân thật sự.
hắn đứng dậy, anh vội phủi khắp bộ suit đắt tiền. "thật tình. nếu phải cúi người thì tôi cẩn thận là được, còn cậu lại quỳ hẳn xuống đất, bộ đồ này làm sao đây?"
"không thành vấn đề."
hắn bắt lấy đôi tay cuống quýt mà ép anh chậm rãi vào tường. "người của tôi sẽ luôn quan trọng hơn bản thân tôi."
anh nhận ra con tim mình còn biết lỗi nhịp.
-
hắn diện bộ suit đen xa xỉ nhưng cổ áo mở rộng, quyến rũ ngang tàng.
anh mặc chiếc áo dài cách tân trắng-lam duyên dáng, xinh đẹp cấm dục.
từ khoảnh khắc hắn hạ mình giúp anh buộc dây giày, tới lúc hắn khoá anh vào tường mà thì thầm vào tai anh, hay thậm chí cảnh hai người chỉ đơn thuần là đứng bên nhau trong cái tĩnh lặng dễ chịu mà anh thèm khát ấy, đều đẹp như tranh vẽ.
thảo nào lượt chia sẻ chóng mặt.
"nghệ sĩ mới của mastarz thân mật với người thừa kế tập đoàn?", "đam mỹ tổng tài và minh tinh là có thật ở việt nam!", "đã rõ lí do nghệ sĩ mới này được công ti lăng xê đặc biệt", và cả chục cái tít giật gân khác hùa vào. hình ảnh mập mờ thân mật của hai người họ chiếm sóng mạng xã hội.
đang cần độ thảo luận, qua một đêm liền có. đây là kiểu tổ độ gì đây?
-
tiếng cửa căn hộ mở ra vừa vang lên, anh liền lao khỏi sofa mà chạy ra.
"sao rồi?" anh hốt hoảng xoa lên má hắn vẫn đỏ lựng dấu bàn tay. "mặt cậu sao thế này?"
"ông già tôi đấy. nhưng không sao đâu." bàn tay to vỗ vỗ lên thắt lưng quen thuộc. "anh ăn gì chưa? gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi."
"ăn uống gì giờ này?" miệng mắng nhưng tay anh vẫn vội vàng mở điện thoại đặt đồ ăn trưa. "có chuyện gì vậy? chúng ta bị theo dõi à? xử lí thế nào đây?"
hắn quăng mình xuống sofa. "có gì đâu mà anh hoảng vậy? tôi đã bảo sẽ có lúc cho anh danh phận. xem như sớm hơn dự định một chút thôi."
"nhưng mà..."
"cuối tuần sẽ ra thông báo phủ nhận. dù sẽ chẳng ai tin đâu."
càng nghe anh duy lại càng thấy rối. "sao lại cuối tuần lận?"
"phải để dân tình thảo luận một chút chứ. đã mất công tạo đề tài mà."
"tạo... đề tài?"
anh xụi lơ đổ xuống sàn. "là cậu cho người chụp ảnh tung tin?"
hắn chụp trái táo trên bàn mà gặm. "ừ. anh cũng chuẩn bị hành lí và setlist cho chương trình thực tế kia đi. ngày mai tôi sẽ gọi -"
cánh cửa phòng ngủ bị đóng sập rõ vang cắt ngang hắn.
-
tạt nước lạnh đến ướt cả cổ áo, anh mong khiến mình tỉnh ra một chút.
mọi điều hắn làm cho anh đều có toan tính, đó là bản chất hợp đồng.
thế thì vì cái con mẹ gì mà anh phải suy nghĩ, phải băn khoăn, phải sợ hắn đối với anh thật lòng, phải sợ mình lần nữa rung động?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro