ngay cả hắn cũng không nhìn về phía cậu
thu âm một single "đặc biệt" từ một nhạc sĩ không tiếng tăm, chuẩn bị và quảng bá vội vã, lại còn phải xuất hiện trên một chương trình âm nhạc định kỳ trên truyền hình thay vì chuẩn bị cho concert lớn sắp tới, nguyên dũng thấy vô lí vô cùng. đáng tiếc, cậu ta lúc này không nằm ở vị thế có thể cự cãi với trần đăng dương.
đã khóc lóc, đã quỳ gối xin tha thứ, đã đổ lỗi cho hắn bận công việc mà ít quan tâm cậu, đã thề non hẹn biển rằng từ nay sẽ không thở chung một bầu không khí với ngô quang dật, nguyên dũng không nghĩ được rằng hoà hoãn sẽ khó đến thế này.
hắn yêu cậu đến mù quáng, đến xem cậu là lý lẽ, đến luôn vì giọt nước mắt của cậu mà mủi lòng, đến chưa bao giờ có thể giận cậu quá đôi ba ngày. lần này là lần đầu tiên hắn có thể chiến tranh lạnh với cậu lâu đến vậy.
lại còn hạ mình dùng đòn hiểm để trả thù cậu nữa chứ.
nguyên dũng rùng mình lắc đầu để quên đi hình ảnh từ hai tuần trước. cái cần tập trung vào là màn trình diễn hôm nay, và việc hắn đang ở đây.
vì mối quan hệ của họ không được công khai, hắn hiếm khi tự mình tháp tùng cậu đi diễn. sự hiện diện của hắn ở một sự kiện tầm thường như thế này, ắt phải có nghĩa là hắn đã sẵn sàng tha thứ cho cậu, nhỉ?
kiên trì dõi theo hắn dưới sân khấu mãi một lúc, nguyên dũng mới có thể chạm mắt hắn. mặc kệ ánh nhìn thâm tình và nụ cười ngọt ngào nhất có thể từ cậu, hắn đáp trả lạnh lẽo bằng một cái gật đầu nhẹ.
"ghi hình lần 1, bắt đầu." đạo diễn lên tiếng, buộc cậu phải thu lại biểu cảm thất vọng.
-
"và sau đây là giọng ca có thực lực được công nhận trong lứa ca sĩ trẻ hiện thời, mang đến cho chúng ta ca khúc mới mang tên thi sĩ, ca sĩ nguyên dũng."
tràng vỗ tay tuy bị lọc đi bởi in-ear nhưng vẫn cảm nhận được qua rung động dưới chân. tiếng đếm ngược vang lên từng nhịp bên tai. nguyên dũng hít thật sâu, đôi mắt nai chuyển đổi trong phút chốc, mong manh lại thâm tình.
-
"ánh dương về muôn nơi với hoa rơi khắp trời.
đi đâu người hỡi, khi có thơ ai nhẹ khơi.
vì lòng em trong sáng như mây trời.
đôi mắt nhung huyền, ôi tuyệt vời."
giọng hát cao lại trong veo, áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen tôn thêm nét đơn thuần, cậu như một thiếu niên lần đầu biết rung động.
tiếng piano du dương phát ra từ sân khấu phụ, dưới lớp rèm mong manh, hình ảnh người đánh đàn mờ ảo như giấc mơ vừa không vừa có.
-
"bước chân nàng đi xa theo dáng ai nhạt nhòa.
một mình lẻ bóng, sao khờ dại quá.
chỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ là,
đã yêu em ngay từ giây phút đầu."
tiếng piano bỗng dừng lại, giọng hát của cậu cũng không thể vang lên trên microphone. khoảng lặng nghẹt thở bao trùm, chỉ trừ tiếng một vài khán giả bất lịch sự xôn xao.
trong lúc dáo dát đảo mắt tìm lí do, cái nhếch mép rất nhẹ trên mặt đăng dương khiến cậu khựng lại.
-
"chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ."
giọng hát ấm ngọt như caramel vang lên, vô cùng quen thuộc. nguyên dũng quay ngoắt lại phía sân khấu phụ, nơi ánh đèn đang rọi vào và tấm rèm dần được kéo lên.
"dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra.
biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta.
thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi."
khoác trên mình bộ vest đen chững chạc, giọng ca trầm dày trưởng thành, đôi tay tao nhã lướt trên phím đàn, anh duy toát lên sự từng trải và sâu sắc trong giọng hát, ngón đàn và khí chất. anh kiên định chỉ nhìn xuống chiếc đàn, không bận tâm tới khán giả hay cái người đang nhìn mình bằng dao găm thay cho ánh mắt. thoát tục tới bất cần.
-
"nhẹ thả mình theo dòng ký ức mênh mông trôi qua,
xem yêu thương kia liệu đưa ta đi đến đâu.
xin được dừng lại nơi ta có nhau.
tay đan tay, đam mê ngân vang thanh âm mình khắc sâu."
đoạn melodic rap day dứt như một dòng tâm sự của người say, dạt dào cảm xúc trong từng tiếng gằn lẫn tiếng luyến láy. không khó để nhận ra người hát cũng là người thấu hiểu bài hát, là người đã đặt trái tim vào câu chữ.
-
"là liệu rằng tình này về đâu?
ai biết? nhưng sao không thuộc về nhau.
để khi thanh âm kia cất lên, trong lồng ngực tim lại nhắc tên,
mãi không ngừng bao nhiêu ngày sau."
trước lúc đoạn rap kết thúc, dòng chữ "hát tiếp từ điệp khúc" được chạy trên màn hình nhỏ, đơn giản mà uy quyền. nguyên dũng nhìn về phía đăng dương đầy uất ức, nhưng chỉ có một cái nhún vai đáp lại cậu.
-
"chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ.
dù viết nên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra.
biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta.
thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi."
phạm anh duy lẵng lặng đàn. nguyên dũng hát bằng toàn bộ sự bình tĩnh và tập trung có thể có được, nhưng rốt cục vẫn vỡ giọng vì căng thẳng ở nốt cao.
-
"chờ ngày ấy mây tan.
chờ ngày ấy mưa tàn.
ánh nắng chói chang,
cảm xúc chứa chan mang áng thơ tình ta gửi đến nàng.
dẫu biết cố gắng hi vọng là nát tan,
mà lòng thầm lặng cất giữ yêu thương.
phải chăng duyên số, không thể khỏa lấp,
nỗi niềm ta hằng mang?"
cậu hát chính, còn anh hát bè thay cho đoạn hát đệm đã thu sẵn như dự định. giọng mỏng và cao vốn của cậu vốn đã dễ bị nhấn chìm bởi giọng khoẻ và dày của anh, nay càng như làm nền cho những nốt cao vững chãi.
khán giả trầm trồ dưới khán đài, nhưng không nhiều người trong số họ nhìn về phía cậu. nguyên dũng phải cắn chặt môi giữa những câu hát để ngăn nước mắt cay cay chực trào.
-
"chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ.
dù viết nên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra.
biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta.
thì đành gieo lên bao vần thơ,"
họ hoà âm đoạn điệp khúc cuối cùng. cậu mỏi mắt tìm hắn, mong thấy được ánh mắt vẫn luôn tin tưởng và an ủi cậu. hắn kia rồi, đã lùi vào phía sau hàng ghế khán giả, nơi ánh đèn không chiếu tới.
nhưng ngay cả hắn cũng không nhìn về phía cậu.
hắn mãi nhìn về phía sân khấu phụ, nơi có bóng dáng cao gầy chẳng quan tâm gì ngoài phím đàn và bài hát.
"thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi."
một mình anh kết thúc bài ca, trầm lặng như thể buông tay kết thúc một mối tình đơn phương thật sự. cậu buông microphone, giật phăng in-ear. tiếng vỗ tay vang lên như sấm, không phải dành cho cậu.
"và thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca ca khúc thi sĩ, được thể hiện bởi ca sĩ nguyên dũng và chính tác giả của ca khúc, phạm anh duy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro