không sao đâu ạ
miền núi phía bắc mùa đông rét cay cả người.
anh duy mở vội mấy thùng áo ấm mà trực tiếp khoác lên người các em nhỏ. "các em về nhà đi cho ấm, lát nữa đoàn sẽ ghé qua. nếu không kịp thì tối lên nhà văn hoá lấy cũng được mà."
cô bé trông không quá mười tuổi xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn ương bướng. "em muốn anh nguyên dũng tặng quà với chụp hình chung cơ!"
anh tặc lưỡi, dặn trợ lí hỗ trợ phát quà rồi đi vòng lên phía trước xe.
"xuống xe."
cậu im lìm không để ý.
anh trực tiếp giằng chiếc headphone xuống. "tôi bảo xuống xe."
"anh bị điên à?" gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ cau có hiếm thấy.
"xuống chụp ảnh với bà con một chút, không cần phát quà cũng được. có mấy bạn nhỏ nhất quyết muốn chụp ảnh với cậu rồi mới chịu về. trời lạnh lắm."
"rõ là tối sẽ diễn ở nhà văn hoá mà..."
dù làu bàu nhưng cậu ta vẫn kéo kín chiếc áo khoác rồi lục đục xuống xe, anh chấp nhận không lằn nhằn thêm.
vân xuân, trợ lí mới được đăng dương tuyển cho anh, quan ngại. "anh không chụp hình thêm à?"
anh duy đã quay lại miệt mài với mấy thùng quà từ thiện, gần như lẫn vào với ekip hậu cần. "ai muốn chụp với tôi thì cũng chụp rồi, lát chụp hình nhóm thì lại gọi tôi."
cô trợ lí khẽ liếc sang nhóm nghệ sĩ có tiếng hơn được vây quanh nồng nhiệt. "anh, ừm, đừng buồn nha. mai mốt anh ra nhạc rồi cũng sẽ được nhiều người quan tâm như vậy thôi à."
"tôi biết rồi, em không cần lo cho tôi." nụ cười anh như nắng ấm. "em sang kia giúp phát quà kìa, đừng đứng chỗ đàn ông con trai người ta khuân vác, nguy hiểm."
"công việc của em là sao sát anh mà..."
"làm như tôi lên ba lên bốn í."
"nhưng mà phó giám đốc-"
anh duy buộc phải ngăn cô nàng ca tiếp bài ca phó giám đốc quan tâm anh đến thế nào. "em xem phó giám đốc có ở đây không nào? tôi không báo cáo lại đâu, em để tôi thở một tí."
xuân bĩu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến lại chỗ phân phát.
đôi tay gỡ quà của anh bận rộn hơn đôi chút. như thể muốn dùng công việc để ngăn ý nghĩ về người vừa nhắc tới lại nhen nhóm lên trong đầu.
-
dù quà đã phát hết, nhưng vì vùng núi tương đối hẻo lánh, nên người dân hiếm khi được thấy nghệ sĩ nổi tiếng vẫn kéo xuống rất đông, thậm chí còn có rất nhiều người từ xã khác tới.
ì ạch bê chiếc loa kiểu cũ to kềnh ra sân nhà văn hoá để bà con phải đứng ngoài cũng có thể nghe nhạc, anh duy quẹt mồ hôi, thấy mình như nhân viên hậu cần thật sự. biết làm sao được: các nghệ sĩ khác vẫn đang giao lưu chụp ảnh trong lúc chờ dàn dựng sân khấu, anh đứng mãi một góc cũng chỉ tổ thừa thãi tay chân.
một bạn trong team hậu cần lo lắng, "anh anh duy vào trong cho ấm đi ạ. đây là việc của bọn em mà."
anh phóng khoáng mà dịu dàng, "để tôi giúp một tay cho nhanh rồi mọi người cùng vào."
bác chủ tịch xã xuất hiện đúng lúc đấy, mặt trông rõ cuống quýt vì số lượng bà con nhiều ngoài mong đợi."nào nào, ai rảnh tay thì đi theo tôi bê chồng ghế để ngoài sân nào."
vừa cắm dây loa vào ổ điện, anh duy liền bị lôi đi trong tiếng í ới bị bỏ lại của bạn nhân viên hậu cần.
-
chương trình cuối cùng bắt đầu sau một hồi náo loạn, bao gồm cả một tràng xin lỗi từ phía bác chủ tịch xã sau khi nhận ra người bị kéo đi làm khuân vác thật ra là nghệ sĩ.
anh duy, người thiếu tiếng tăm nhất trong dàn khách mời, được xếp trình diễn thứ ba trên sáu người. anh hát một bài nhạc trịnh, một bài tình ca đương đại rồi một bài mang hơi hướng dân ca, tổng hợp giữa sở trường và thị hiếu khán giả vùng miền. tuy không phải là gương mặt quen thuộc, giọng hát dịu dàng lần nữa giành được nhiều khen ngợi.
khoé miệng dường như không thể hạ xuống, sự tự tin và đam mê dần cháy lại sưởi ấm anh.
ngắn gọn giới thiệu màn trình diễn tiếp theo, anh bước xuống khỏi sân khấu nhỏ xíu, ngồi xuống cạnh nguyên dũng ở bàn dành cho nghệ sĩ.
"có thấy cô bé đòi chụp hình với cậu lúc sáng đâu không? em ấy có xin cặp sách mới, mà lúc ấy hết mất. xe đồ cứu trợ cuối cùng đã tới rồi, để tôi đi tặng cho em ấy kẻo quên."
cậu không rời mắt khỏi điện thoại. "à. em ấy đạp xe về nhà rồi. bảo là để quên quà cho tôi."
anh lên giọng sửng sốt. "một mình á? em ấy còn nhỏ như thế, trời lại tối nữa?"
"nhà em ấy ở đây mà, chạy đi tự tin lắm. chắc không sao đâu."
ánh mắt anh dáo dác nhìn ra ngoài. mưa trái mùa li ti rắc xuống khiến bà con xôn xao - người tìm cách chen mình dưới hiên, người càu nhàu tính bỏ cuộc ra về.
"xuân. kiếm giúp anh cái áo mưa với mượn hộ chiếc xe máy."
"anh làm quá-"
ầm.
tiếng mưa bỗng đổ nặng hạt cắt ngang lời nguyên dũng.
"anh anh duy định đi đâu vậy?!"
"cậu có biết tên cô bé không? để tôi nhờ ai đó dẫn đường đến nhà em ấy."
anh bỏ qua không dám nói rằng trong lòng có dự cảm không lành.
-
đường sỏi đá lại trơn, chiếc xe máy cà tàng đi khó khăn lại phanh gấp khiến anh suýt ngã khỏi yên sau.
nhưng cảnh đứa nhỏ ướt nhèm ngồi khóc bên đường không cho phép anh định thần.
"trời đất." anh lao lại, cởi vội chiếc áo bông ướt mèm của bé mà thay bằng áo phao rồi áo mưa của mình. "em đứng dậy được không?"
cô bé nói khó khăn giữa tiếng nấc. "đau cổ chân, hức, không đứng được."
cậu thanh niên dẫn đường cũng hoảng không kém. "mày bị té xe à? trời ơi có khi nào gãy hay trẹo xương gì không?"
"đừng nói gở. cậu đưa em xuống nhà văn hoá, có khi có người kiểm tra sơ bộ được. nếu cần thì bảo xe của chương trình đưa em xuống bệnh viện."
một số người dân quyết định ra về đi ngang qua, xôn xao vây lại, có người còn chạy đi gọi ông ngoại của em ở nhà.
đứa nhỏ tội nghiệp được bế lên vẫn khóc không dứt được. "xe đạp – xe đạp của em..."
anh nhìn theo bàn tay nhỏ xíu chỉ xuống chiếc xe đạp nằm chổng chơ dưới hố đất khá sâu mà sạt lở đất để lại. "ừm... để mai trời tạnh rồi lấy lên nhé. em cứ đi-"
"không được!" cô bé lại càng nức nở. "nhỡ có ai nửa đêm lấy mất thì sao? hức, mẹ em đi làm xa, hức, hai năm về một lần chỉ mang có một món quà..."
mặc ông ngoại lẫn bà con nói nặng nói nhẹ, cô bé nhất định không chịu lên xe máy cho tới khi chiếc xe được lấy lên. trời mưa chỉ ngớt chứ chưa chịu ngừng hẳn, chân đứa nhỏ lại có thể bị thương nặng, anh không khỏi sốt ruột.
"ai đó cho cháu mượn sợi dây thừng hay gì đó được không ạ?"
"trời đất!" ông ngoại cô bé hốt hoảng. "cậu tính đi xuống đó hả? nguy hiểm lắm! cậu mặc kệ con nhỏ đi. cái xe rách đó-"
"cứ cho cháu mượn sợi dây đi mà. không sao đâu ạ."
-
một sợi dây thừng được tìm thấy sau lời khẩn cầu của anh. anh duy buộc dây thay thắt lưng quần jeans, nhờ một số người khoẻ khoắn giữ dây rồi leo xuống.
đường xuống hố gần như toàn đất ướt, anh trượt xuống dễ dàng trong tiếng kêu lo lắng của một số người dân. may thay là hố không sâu, một khi đã lấy được chiếc xe đạp trẻ con, anh chỉ cần nương theo vách hố kéo lên một chút là đã có người bắt được.
hơi thở phào thoát ra từ miệng anh khi người ta cuối cùng cũng có thể dỗ cô bé theo ông và bà con trở về nhà văn hoá.
nhưng trèo trở lên mới là vấn đề nan giải.
trời dứt hẳn mưa, nhưng hố đất hẳn nhiên vẫn còn trơn ướt. một chân anh đạp quanh, cố gắng tìm điểm cứng. một mỏm đất bên thành hố có vẻ đủ vững chắc, anh chỉ có thể đánh liều.
thành công đặt chân trái lên mỏm đất rồi nâng mình, anh đặt chân còn lại ngang một mỏm đất nhỏ khác nhô ra. mũi chân cố gắng cắm sâu vào đất nhất có thể, anh thử nâng mình lần nữa.
lục cục. anh cảm nhận rõ mỏm đất vỡ vụn dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro